21. Nam thứ sắp lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc sắp trang điểm cho Minjeong chuyên viên trang điểm đập đồ kêu bồm bộp, lạnh lùng quát: "Kim Minjeong, tới trang điểm!"

Minjeong bỏ kịch bản xuống đi tới: "Làm phiền chị rồi."

Chuyên viên trang điểm đang chuẩn bị trang điểm, nàng lướt mắt nhìn đống đồ trang điểm của cô ta, bỗng giơ tay lên ngăn lại.

"Cô làm gì vậy?"

Minjeong hòa nhã nói: "Chị Lina, tôi có thể dùng đồ của tôi được không? Vì da tôi khá mẫn cảm, dùng đồ của hãng khác sẽ bị dị ứng..."

"Không được, đâu ra cái trò đó, lỡ trang điểm xong hiệu quả không tốt cô có chịu trách nhiệm được không? Hôm qua chẳng phải cô vẫn ổn đấy còn gì?" Lina tỏ ra bực mình.

Nàng lấy một phong bì trong túi ra nhẹ nhàng đặt vào tay Lina: "Chị Lina xin chị châm trước cho, dù sao cái nghề ngày là dựa vào mặt để kiếm cơm, tôi cũng chỉ đề phòng thôi mà..."

Lina miết miết độ dày của phong bì, ho nhẹ một tiếng, vẫn vờ ra vẻ khó chịu nói: "Được rồi! Tí nữa mà đạo diễn kêu có vấn đề thì cô đi mà chịu trách nhiệm đấy!"

"Chuyện đó thì tất nhiên rồi, tuyệt đối sẽ không để liên lụy tới chị Lina đâu!"

Trong giới này làm gì có ai mãi là kẻ thù, Lina nhận được phong bì lớn như vậy tâm trạng cũng lập tức tốt hơn nhiều, lúc trang điểm cho Minjeong cũng chuyên chú hơn, kết quả còn đẹp hơn cả lần trang điểm ngày hôm qua.

Sau khi chuyên viên trang điểm đi khỏi,nàng đứng khoanh tay trước ngực đánh giá trang phục phải mặc ngày hôm nay, sau đó nàng lấy một cục nam châm to trong túi ra, tỉ mỉ kiểm tra quần áo lại một lượt, đồng thời kiểm tra luôn cả giày.

Cũng may không có vấn đề gì.

Nàng cất nam châm đi.

Người không bao giờ phải chịu cảnh dãi nắng dầm mưa như Kim Hyeon sao có thể đọ được với người đã từng lăn lộn nhiều năm ở tầng thấp thấp như nàng, mấy mánh khóe này sao có thể thoát khỏi mắt nàng được.

Tuy vừa rồi nàng không kiểm tra đồ trang điểm, nhưng Kim Hyeon biết da nàng bị dị ứng với kim loại, thế nên chắc chắn sẽ xuống tay điểm này.

Sau khi thay đồ xong, giáo viên dạy múa mà đạo diễn mời tới cho cô cũng đã đợi sẵn ở bên ngoài, lúc quay cảnh của những người khác, Chaeyoung liền đi theo giáo viên dạy để học động tác.

Đợi tới khi bên đó quay xong, đạo diễn đi tới kiểm tra thành quả: "Minjeong học thế nào rồi? Tôi thấy trên hồ sơ có ghi cô từng học múa, nên nghĩ từ nãy tới giờ chắc cũng được kha khá rồi đấy nhỉ, nếu không được tôi có thể cho cô thêm mấy ngày để học."

"Chắc không có vấn đề gì đâu ạ..." Nàng cũng không dám nói chắc quá.

Đạo diễn nhìn về phía giáo viên dạy múa: "Cô thấy thế nào?"

Giáo viên dạy múa cười ha hả nói: "Lát nữa anh tự mình xem là biết ngay thôi!"

Được, vậy chúng ta bắt đầu luôn đi!"

Cảnh thứ 13: Đức Phi múa rượu.

Tham diễn: Hoàng đế, Đức phi, Hiền phi, các tú nữ, phi tử cùng các thái giám.

Gần đây vừa tuyển tú, có rất nhiều thiếu nữ trẻ đẹp tiến cung, hoàng đế triệu tập các tú nữ và sủng phi lại tẩm cung để uống rượu mua vui.

Hoàng đế rất để tâm vào đám người mới, đến nỗi thậm chí ngay đến cả Đức phi được sủng ái nhất, hôm nay cũng bị lạnh nhạt.

Trước Đức phi, Hiền phi là người được sủng ái nhất, Hiền phi lúc này thấy Đức phi bị lạnh nhạt liền cảm thấy hả hê: "Từ trước đến giờ hậu cung này luôn là cảnh "người mới cười, kẻ cũ khóc", ả ta nghĩ mình có vài phần tư sắc thì hoàng thượng có thể ở bên ả cả đời sao? Bổn cung phải xem xem ả còn có thể đắc ý được bao lâu!"

Vì Đức phi là do Minjeong đóng, nên cho dù SeoJi bình thường diễn xuất chẳng ra làm sao nhưng lần này lại đóng rất đạt, khiến đạo diễn cảm thấy rất hài lòng.

Nàng nghiêng người uống rượu trên ghế quý phi, xung quanh tưng bừng náo nhiệt nhưng nàng lại như đang ở thế giới khác.

Rượu mạnh chảy dọc từ cánh môi đỏ thẫm của nàng xuống chiếc cổ thon dài, thấm vào vạt áo mê người....

Cảnh tượng đó đẹp đến nỗi cánh đàn ông trên phim trường đều say mê nhìn không chớp mắt.
Thợ quay còn cố ý zoom gần lại để lấy cảnh đặc tả.

Nàng đã ngà ngà say, mơ mơ màng màng đọc một câu thơ, sau đó lảo đảo đứng dậy.

Giây tiếp theo, nàng ném vỡ chén rượu trong tay, nâng chân theo nhịp thơ bắt đầu múa.

Chiếc eo thon mềm như cành liễu, uốn cong xuống rồi lại bật lên, lả lướt múa may trong gió, ánh mắt ngập tràn quyết rũ.Nàng nhấc thẳng bầu rượu trên bàn lên, một hơi cạn sạch.

Từng động tác múa và cước bộ đều khiến mọi người hoa hết cả mắt, trông giống như một màn chiến vũ trên chiến trường hơn là một điệu múa đơn giản, chỉ trong nháy mắt một yêu tinh mê hoặc chốn nhân gian trở thành một tướng quân anh dũng chinh chiến nơi sa trường, khiến người chứng kiến kinh diễm.

Thân phận thật sự của Đức phi là nữ tướng quân Jinae ,gia tộc nàng đời đời chinh chiến vì nước, cuối cùng lại đổi lại cảnh nhà tan cửa nát, không một ai sống sót, chỉ còn lại một mình nàng. Nàng lẻn vào thâm cung không chỉ để giết kẻ thù mà còn muốn lật đổ cả thiên hạ này.....

Cách đó không xa, hoàng đế lại không nhận được sự nguy hiểm rình rập, hắn đang đắm chìm trong sắc đẹp, ngẩn người bưng ly rượu ngắm nhìn mỹ nhân trước mắt.

Thấy sự cuồng nhiệt, si mê lại được thiếu đốt trong ánh mắt hoàng đế, Hiền phi cùng các phi tần khác đều tràn ngập đố kị.

Đọc câu thơ cuối, Minjeong nói ba lần, lần thứ nhất là hoảng hốt, sau đó là bi thương, lần cuối cùng lại kiên định vô cùng.Vừa dứt lời, nàng thướt tha ngả vào lòng hoàng đế.

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn suýt chút nữa thì quên hô cắt.

"Cắt! Diễn tốt lắm!" Đạo diễn vỗ tay đầu tiên: "Minjeong múa đẹp lắm, rất chuyên nghiệp, khó có được là mọi người đều diễn được cái thần thái mà tôi mong muốn, biểu hiện tốt lắm. SeoJi thần thái cũng tốt lắm."

Mặt SeoJi đen như đít nồi, sao mà không tròn vai cho được, cô ta thật sự là ghen ghét đố kị mà.
Người đóng vai hoàng đế là một lão làng chuyên đóng vai hoàng đế, từng hợp tác với vô số mỹ nữ, lúc này cũng không nhịn được cười nói: "Đạo diễn Jang, vừa xong tôi đúng là sững sờ thật luôn đấy, không phải là diễn đâu!"

"Tôi đã bảo Minjeong rất có thực lực mà!" Kim Hyeon đứng ngoài quan sát cũng hát đế theo, nhưng thực chất răng cô ta sắp nát vì dùng sức nghiến rồi.

Hết cảnh, Kim Hyeon liền gọi tiểu trợ lí tới chất vấn.

"Chuyện này là sao? Cả một buổi sáng rồi sao vẫn không thấy phản ứng gì!"

Trợ lí tỏ ra kinh hãi: "Chính tay em bỏ vào đấy rồi mà, hơn nữa trong cả phấn mắt lẫn phấn má đều có! Liệu có phải vẫn chưa đến lúc phát tác không?"

Kim Hyeon trừng mắt nhìn cô ta: "Không thể nào, nếu nó chạm phải mấy thứ đó, trong vòng nửa tiếng sẽ bắt đầu nổi mẩn đỏ!" Trước đây cô ta đã từng dùng cách này để làm Chaeyoung xấu mặt trong tiệc sinh nhật.

"Vậy chỉ có thể là cô ta không hề dùng tới những đồ trang điểm đó thôi..." Trợ lí yếu ớt nói.

"Đồ vô dụng! Chẳng lẽ cô không có phương án dự phòng à, không động tay động chân trên quần áo của nó à?"

"Khi ấy em cũng không nghĩ đến, chị Hyeon, chị đừng giận, lần sau em nhất định sẽ không để xảy ra sai sót nữa đâu!"

Kim Hyeon cố áp chế cơn tức giận, lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi, dù sao sau này vẫn có cơ hội, hoặc chẳng cần cô phải ra tay, bằng ánh mắt ban nãy SeoJi thôi cũng đủ biết cô ta muốn làm thịt Kim Minjeong như thế nào rồi.

Hừ, Kim Minjeong mày nghĩ vai diễn này dễ lấy như vậy sao?

Tao sẽ để mày leo càng cao, đợi đến lúc ngã xuống thì biết mùi thôi!

Lần này, tuy Minjeong đã chứng minh được khả năng diễn xuất của mình, nhưng nàng vẫn chưa thể lấy lại được danh tiếng, vì nàng biểu hiện quá tốt, càng khiến người ta cảm thấy nàng lẳng lơ, thậm chí họ sẽ còn cho rằng đây không phải là diễn xuất mà chính là bản chất thật của nàng.

Đạo diễn lo nàng sẽ nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới phong độ, trước khi đi còn chạy tới an ủi : "Minjeong, đừng lo, tháng sau, nam thứ của cô sẽ tới thôi, kịch hay vẫn còn ở phía sau!"

Minjeong cười khổ, "Đạo diễn, rốt cuộc người diễn nam thứ của em là ai thế? Ngài giấu từ lúc bấm máy tới giờ, chẳng chịu phong phanh gì cả, nếu chỉ để giấu giới báo chí thì thôi không nói, chẳng lẽ tới bọn em mà ngài cũng không nói được sao?"

"Không thể nói được, lỡ mấy cô lỡ lời để lộ ra thì làm thế nào? Dù sao tôi cũng chỉ có thể nói với cô, nam thứ là một nhân vật nổi tiếng thôi!" Đạo diễn tỏ ra thần bí.

SeoJi đi ngang qua nghe thấy vậy, khinh bỉ lẩm bẩm: "Là nam thứ thì nổi tiếng quái gì? Mà kể cả có nổi đi nữa thì cũng có thể nổi hơn được ảnh đế Yoo Shin Jae? Chị Hyeon nói xem có đúng không?"

Kim Hyeon cười cười, không nói gì, hiển nhiên cũng nghĩ đạo diễn đang thổi phồng mọi chuyện.
Minjeong chẳng thèm để ý đến lời châm biếm của SeoJi, nàng bám dính lấy đạo diễn truy hỏi: "Thế có đẹp trai không? Cái này chắc ngài nói được chứ? Trong kịch bản, nam thứ là một thần y đẹp đến nỗi khiến tất cả thiên kim tiểu thư ở kinh đô đều phải vờ bị bệnh để được gặp!"

Trong phim, nàng có không ít cảnh thân mật với nam thứ, không chỉ có những cảnh đối thoại, mà còn có vài cảnh giường chiếu, ôm ấp hôn hít thì như cơm bữa, thế nên nàng không thể không quan tâm.

"Tất nhiên là đẹp trai rồi, đảm bảo cô sẽ hài lòng! Đến lúc đó đừng kích động quá mà ngất đi là được!"

"Thật hay giả vậy, đạo diễn, ngài đừng lừa em! Em sẽ coi là thật đấy!"

...........

Ngày cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tháng tám, nàng cũng đã ở Yu gia được hai tuần, mối quan hệ giữa nàng với Tiểu Min cũng ngày càng tốt, tiến trình trên phim trường trước mắt cũng xem là thuận lợi.

Kim Hyeon và SeoJi đã kết thành đồng minh, luôn tìm cách chơi trò mèo với nàng tuy lần nào cũng tránh được, có điều ngày nào cũng phải luôn đề phòng như vậy cũng rất mệt mỏi, nàng đang tìm thời cơ thích hợp để xử một lần luôn cho khỏe.

Nói cũng thấy kì, nàng luôn cảm thấy hình như có ai đó trong đoàn làm phim đang âm thầm giúp đỡ nàng mấy lần không để ý đều nhận được ám hiệu ám chỉ. Chắc có người ngứa mắt vì SeoJi cứ tác oai tác quái cũng nên, Minjeong cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Hiện tại chuyện khiến nàng đau đầu nhất chính là tối nay phải tới sân bay để đón tên của nợ nào đó.

Cả ngày hôm nay đã bị tên này khủng bố gần chục cuộc điện thoại nhắc nhở.

Sau khi kết thúc công việc, Minjeong về Yu gia trước một chuyến.

"Về rồi à, gần đây có một quán lẩu mới mở, ăn cũng được lắm, tối nay cùng đưa Tiểu Min đi ăn nhé?" Jimin ngồi trên sofa đọc báo, thấy nàng về, cô liền hỏi rất tự nhiên, cứ như đang hỏi vợ mình vậy.

Minjeong bị suy nghĩ này dọa cho hết hồn, rõ ràng mới ở đây hơn nửa tháng thôi ấy thế mà đã quen với phương thức chung sống của Yu Jimin.

Hai người dẫn theo Tiểu Min đi ăn, thật giống một nhà ba người.

Minjeong lắc đầu, xua tan suy nghĩ kì quái của mình, khó xử nói: "Tối nay sợ là không được rồi, tôi phải tới sân bay đón một người, chắc muộn mới về được, Tiểu Min muốn ăn lẩu à? Hay là chị đưa Tiểu Min đi ăn đi?"

"Nếu cô không ở đây, nó sẽ không ra ngoài với tôi đâu."

"Khụ... được rồi, vậy lần sau chúng ta cùng đi vậy nhé!"

Jimin buông tờ báo xuống, ánh mắt kín đáo nhìn nàng: "Đón bạn à?"

"Ừm, cứ coi là vậy đi..." Nàng khó khăn gật đầu.

"Nam hay nữ?"

"Ờ..." Câu hỏi này hình như hơi vượt ranh giới rồi thì phải?

Minjeong không phải không nhận thấy Jimin có thái độ khác thường với mình, nhưng lần nào Jimin cũng dừng ở điểm mấu chốt, nếu nàng tỏ ra quá kích động, trông sẽ chẳng khác gì tự mình đa tình.

Vậy nên nàng cũng trả lời lại bình thường như nghe thấy một câu hỏi rất đỗi bình thường: "Nam!"

Con ngươi sâu thẳm của Lisa hơi nheo lại: "Tối nay có về không?"

Câu này... sao càng nghe càng....

Minjeong phát huy khả năng diễn xuất của mình, vờ như không nghe ra ý mờ ám trong đó, coi như không có việc gì, nói: "Chuyện này, tôi còn chưa biết được, khi nào quyết định xong tôi sẽ gọi báo sắp muộn mất rồi, tôi lên lầu trước đã!"

Chuyện tối nay không nói chắc được, lỡ nàng không nhịn được mà đập tên Beomgyu kia cả đêm thì sao!

Minjeong vội vàng lên tầng lấy một cái túi màu đen to bự chảng, sau đó chạy ù xuống ôm hôn tạm biệt bánh bao nhỏ.

Thấy bóng dáng chạy như bay của nàng, sắc mặc Jimin bỗng chốc cũng lạnh xuống.

Ngoài nàng ra, bánh bao nhỏ không để tâm tới bất cứ chuyện gì khác, bao gồm cả mommy ruột của nhóc. Lúc này, thấy vẻ mặt thầm trầm của Jimin, lại vùi đầu xuống viết xoẹt xoẹt gì đó lên tập vở, sau đó chọc chọc tay vào người Jimin.

Jimin cúi mắt nhìn, sau đó thấy con trai viết một "dấu hỏi" trên tập vở.

"Hỏi mommy sao lại không vui à?" Jimin cau mày, suy tư một hồi, sau đó khẽ đáp: "Nếu có một ngày, cô Minjeong của con không còn là của con nữa, cô ấy gọi người khác là bảo bối, sẽ hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon, hôn tạm biệt, cùng đi ăn lẩu với người khác... mà con lại chẳng là gì của cô ấy, ngay đến tư cách hỏi hay tức giận cũng không có, vậy con có vui được không?"

Tiểu Min ngẩn ra, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt long trời lở đất.

Thế là, "ông bố " nào đó rốt cuộc cũng cảm thấy cân bằng hơn một chút.

Tiểu Min khóc lã chã giật lấy điện thoại của bà mommy bất lương, sau đó nhắn tin mách tội với cô Minjeong.

Cậu nhóc gửi cho Minjeong một hàng icon khóc lóc: (>﹏<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro