20. Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjeong vẫn duy trì cái tư thế xấu hổ đó, lôi ra không xong mà nhét lại cũng không được, tình thế vô cùng bi thảm.

Càng bi thảm hơn là, áo lót nàng mặc hôm nay là đồ đặt riêng, hai bầu áo in biểu tượng hình tam giác của Super Man, vô cùng nổi bật.

Jimin hiển nhiên là cũng chú ý tới, lông mày khẽ nhướng lên một xíu nhưng vẫn rất lịch sự không làm ra biểu tình gì quá đáng, chỉ ho nhẹ một cái nói: "Xin lỗi, tôi thấy cửa không khóa..."

Nói xong liền tránh ra ngoài.

"Không sao không sao không sao, là tôi sai, tôi quên không khóa cửa!" Minjeong cố làm bộ bình tĩnh, kéo áo lót ra nhét vào dưới chăn, lấy tay quạt quạt: "Khụ, mùa hè nóng nực, nỗi khổ của con gái, Ờm, chị tìm tôi có việc gì không?"

"Sao cô về muộn vậy? Có hẹn à?" Jimin làm bộ như lơ đãng hỏi.

"Hẹn gì mà hẹn! Gặp phải một người vô cùng đáng ghét, nên nói mấy câu!" Nàng vẻ mặt như gặp phải xui xẻo, nhỏ giọng lầu bầu.

Nghe ngữ khí này thì chắc chắn không phải là hẹn hò rồi, sắc mặt Jimin ó tốt hơn chút: "Để phần thức ăn cho cô đấy, tắm xong thì xuống ăn."

"Thật ra thì vấn đề cơm nước tự tôi có thể lo được..." Nàng ngượng ngùng nói.

"Cũng chỉ thêm đôi đũa thôi!"

"Ờm, được rồi."

Sau khi Jimin rời đi, Minjeong vội vội vàng vàng khóa cửa lại.

Nhất thời quên mất đây không phải nhà mình nên mới phạm phải sai lầm cấp thấp thế này. Sau này nhất định phải chú ý.

Tắm rửa ăn cơm xong xuôi, Minjeong thoải mái lăn lên giường làm ổ lên mạng đọc tin, còn bánh bao nhỏ thì vẫn đang miệt mài sáng tác nghệ thuật ở trên bàn.

"Kim Hyeon khen bạn trai cao - phú - soái, Yoo ảnh đế lập tức nổi cơn ghen."

"Kim Hyeon khen ngợi Tiểu sư muội - Kim Minjeong vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực."

"Kim Minjeong không hổi danh "đệ nhất mỹ nữ" giới giải trí, nghiền ép SeoJi."

"Lễ khai máy của Thiên Hạ: Jinae đẹp lộng lẫy đè bẹp các đóa hoa khác (kèm hình ảnh)."

"Ngày quay đầu tiên của Thiên Hạ: Bạn trai cao - phú - soái của Kim Hyeon đến thăm trường quay."

"Tân tiểu hoa - Kim Minjeong được đại gia theo đuổi, toàn trường quay đỏ rực sắc hoa ngay ngày quay đầu tiên (kèm hình)."

Mấy cái tiêu đề này còn đỡ, những cái về sau thì đúng là........, cái gì mà "Kim Minjeong được bao nuôi"; "Kim chủ đứng sau lưng Kim Minjeong"; "Kim Minjeong bắt cá nhiều tay"; "Cuộc sống riêng tư hỗn loạn của Kim Minjeong", v.v....

Lúc ở trường quay Minjeong đã chuẩn bị sẵn tâm lí thế nên giờ thấy mấy tin này cũng được coi như là bình tĩnh.

Mấy tin lá cải trên mạng đa phần đều dùng từ ngữ ba phải và không có chứng cớ xác thực, nhưng mà cứ lập đi lập lại nhiều thì dù cho nó có là giả thì vẫn sẽ có người coi đó là thật.

"Cần giúp không?" Tiếng Jimin truyền đến.

Minjeong ôm laptop ngồi dậy, chống cằm cười nói: "Yu đại boss, chị muốn mở bàn tay vàng* cho tôi à?"

(*Mở bàn tay vàng: được cấp điều kiện hơn người.)

"Có gì không thể?" Jimin đưa cho nàng với Tiểu Min mỗi người một ly sữa: "Của cô là sữa ít béo."

"Cảm ơn!" Minjeong nhận lấy ly sữa, sau đó mới nói: "Cám ơn ý tốt của đại boss, nhưng mà không cần đâu, tôi tin thời gian sẽ chứng minh tất cả."

"Tôi tin ."

Minjeong ngẩn ra, sau đó bất lực đỡ trán: "Yu Jimin, có ai từng nói với chị rằng chị thả thính rất siêu không!"

"Thả thính?" Một tia khó hiểu lướt qua mặt Yu Jimin, hiển nhiên cô không biết mấy ngôn ngữ mạng này là ý gì.

"Ừm... chính là làm con gái vui vẻ ý!" Minjeong giải thích đơn giản.

Jimin nghe vậy trong đôi mắt xẹt qua một ý cười: "Thật vui vì em đánh giá tôi như vậy, điều này chứng tỏ em bị tôi làm cho siêu lòng?"

Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên rất mập mờ.

Hai gò má của Minjeong bỏ bừng lên, trong lòng ảo não, ngu rồi! Sao lại ngu si đi nói tới chủ đề nguy hiểm này!

May mà mỗi lần Jimin đều biết thu thính kịp thời: "Tôi vào phòng làm việc xem tài liệu, hai người nhớ nghỉ ngơi sớm. Ngủ ngon."

Nàng "Ngủ ngon~"

Tiểu Min: "..."

Bánh bao nhỏ tuy không lên tiếng trong trên mặt viết rõ ràng: Mau đi đi, đừng làm phiền con với cô Minjeong~

..............

Buổi sáng hôm sau.

Sau khi Minjeong rời đi, Lisa không yên tâm, gọi điện cho Ningning.

"Phái người giám sát đoàn làm phim."

"Chị lo có ai bắt nạt chị dâu sao? Thật ra thì, muốn thành danh nhất định phải trải qua những chuyện như thế này, để cô ấy tự rèn luyện bản thân cũng có chỗ tốt mà! Không trải qua mấy chuyện này sao sau này có thể tự mình gánh vác được chuyện lớn." Ningning nhại giọng điệu dạy dỗ của Jimin.

Jimin: "Cô ấy không cần." Ý là đã có cô che chở.

Ningning: "..." ha ha ha ha

Mẹ nó, phân biệt đối xử quá đáng. Nhớ năm đó, bà chị không nói hai lời đã đá cô đến đây giải quyết cục diện rối rắm của J&S, thậm chí còn không cho phép bất cứ ai được giúp cô, sao lúc đó không nói thế đi.

"Được được được, em cho người theo dõi! Bảo đảm một sợi tóc cũng không thiếu!"

"Tháng sau cho em nghỉ một tuần." Jimin đột nhiên nói.

"Gì... chị vừa nói gì?" Ningning cho là mình nghe nhầm: "chị không những cho em nghỉ lại còn tận một tuần! Ba năm nay chị chưa từng cho em nghỉ đó!"

"Không muốn?"

"Muốn muốn muốn! Tất nhiên muốn! Nhưng mà... sao đột nhiên lại tốt với em thế?" Ningning không sao hiểu nổi, lục lại những câu vừa nói, cẩn thận soi lại từng chữ.

Cuối cùng cảm thấy vấn đề chắc hẳn nằm ở hai chữ --- chị dâu.

Chỉ bởi vì cô gọi Minjeong một tiếng "chị dâu"?

Kì nghỉ này làm Ningning vừa vui lại vừa xót...

"Cô chủ, bác sĩ Yeji tới." Ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của người giúp việc.

Bác sĩ Yeji là một cô gái cao ráo thanh mảnh thích mặc trang phục đơn giản, tướng mạo dịu dàng, nụ cười ấm áp như gió xuân, nhìn qua liền cảm thấy dễ gần.

Jimin cúp máy, xoay người nhìn người vừa tới: "Tới, ngồi."

Yeji đặt túi xuống rồi ngồi xuống ghế sofa: "Sao vậy? Tình trạng của Tiểu Min không tốt sao?"

"Cậu có thể tự xem, nó đang ở trong bếp." Jimin trả lời.

"Bếp?" Yeji nhíu mày, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp.

Một lát sau trở lại, cười nói: "Tiểu Min có sở thích ép nước trái cây từ lúc nào thế? Hơn nữa tớ thấy nó dường như rất vui! Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Khoảng thời gian này quả thật có chút chuyện xảy ra. Mấy ngày trước tôi bận quá không để ý tới Tiểu Min, Ninging lén mang nó tới quán bar..."

Jimin giải thích ngắn gọn một lần.

Yeji nghe mà sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng vui vẻ nói: "Đây cũng coi là Tiểu Min nhân họa đắc phúc! Tớ đã nói rồi, tình trạng của Tiểu Min bây giờ là quá vô cảm, không có dục vọng, không có ý muốn, chỉ cần có được một người khơi gợi được hứng thú của Tiểu Min thôi cũng đủ để khiến bệnh tình thằng bé tốt hơn. Huống chi bây giờ còn là ân nhân cứu mạng! Cậu không giữ cô gái kia lại làm bảo mẫu hoặc gia sư tại gia cho Tiểu Min sao?"

Jimin: "Cô ấy là mẹ tương lai của Tiểu Min."

"Khụ khụ khụ..." Yeji hết hồn nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Jimin: "Cậu nói cái gì? Cậu vì Tiểu Min hay vì chính mình..."

Biểu tình lạnh lùng của Jimin tan ra một chút, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ chậm rãi nói: "Yeji, tớ nghĩ kết luận lúc trước của cậu là đúng."

"Cậu... cậu thích cô gái đó?" Yeji nghe vậy vô cùng kích động: "Tớ đã bảo phán đoán của tớ chắc chắn không sai, cậu không phải Asexuality* mà! Mau nói tớ nghe, cụ thể là như thế nào, cậu thấy cô ấy tim sẽ đập nhanh hơn, máu trong người như sôi lên, muốn đến gần cô ấy, muốn cùng cô ấy làm tình sao?"

Jimin nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Cơ bản đúng là như vậy!"

(*Asexuality là những người không có ham muốn tình dục với cả hai phái, nói ngắn gọn là vô tính)

Jimin đã từng có lần hỏi Yeji thích một người là cảm giác như thế nào, Yeji nói, chờ cô gặp được người đó cô sẽ biết.

Lúc ấy, Jimin còn cảm thấy câu đó quá lấy lệ rồi. Nhưng gặp được Minjeong rồi mới biết, thật có lý.

"Chúc mừng cậu! Phải biết nếu là Asexuality thì cả đời cũng không biết được!" Yeji thật lòng mừng cho bạn mình.

Ngoại trừ các loại tính hướng như yêu khác giới, yêu đồng giới và song tính luyến ái ra thì trên thế giới này vẫn còn tồn tại một loại tính hướng gọi là "vô tính" (Asexual).

Gọi là "vô tính" không phải bởi vì trên thân thể có khuyết điểm hay không xác định rõ được tính hướng, cũng chẳng phải sợ hãi việc quan hệ thân mật mà đơn giản chỉ là "Không có hứng thú với tình yêu".

Vì sợ con mình bị "vô tính", 5 năm trước mẹ Jimin đã xúi Jisoo chuốc thuốc cho cô...

"Đây cũng coi như là song hỉ lâm môn, lúc nào được uống rượu mừng của cậu đây?" Yeji trêu chọc.

"Đang cố gắng." Nói tới vấn đề này thì khuôn mặt trước sau như một của Jimin lộ ra một tia không chắc chắn, đúng là hiếm thấy.

Yeji kinh ngạc: "Vẫn còn chưa xác định, tớ còn tưởng Yu đại boss mà đã ra tay thì gạo xay ra cám luôn chứ! Cô gái có thể khiến cậu coi trọng quả nhiên không tầm thường! Cho nên cậu tìm tớ lần này là muốn tớ dạy cách tán gái đúng không? Mặc dù kinh nghiệm thực tiễn tớ không so được với Ningning nhưng về khoản lý thuyết thì vẫn rất phong phú đấy!"

Tại sao tất cả mọi người đều muốn dạy cô tán gái?

Sắc mặt Jimin hơi đen: "Khoản này không phiền đến cậu, tìm cậu là để xác định sự ảnh hưởng của cô ấy với Tiểu Min."

Đùa giỡn chán chê Yeji mới bắt đầu nói tới việc chính: "Là như vậy, bất kì chuyện gì cũng đều có tính hai mặt, chuyện này tuy là chuyện tốt nhưng cậu cũng đã nói, Tiểu Min vì muốn gặp cô ấy mà đập luôn cả nhà, cho nên mấu chốt vẫn là xem cậu xử lí như thế nào."

"Bất kể có ý đồ gì thì giữ cô ấy ở lại vẫn là quyết định chính xác, bước tiếp theo tớ đề nghị cậu nhờ cô ấy giúp đỡ, đưa Tiểu Min ra ngoài chơi một chút, thậm chí cũng có thể đưa nó đi học, để nó từng chút một từng chút một hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Chuyện này tôi tốn đến 2 năm vẫn không thể làm được nhưng biết đâu với cô ấy thì khác..."

"Được, tôi sẽ thử."

...

Tại phim trường.

Minjeong vừa mới bước vào thì những âm thanh xì xào lập tức im bặt, tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt khác thường.

Xem ra những tin đồn kia đã lan rộng ra rồi.

Trong góc có người ghen ăn tức ở lẩm bẩm: "Cái gì thế! Chỉ là một người mới thôi mà cũng dám tới trễ. Không thấy ngay cả Kim Hyeon cũng phải tới từ sớm sao?"

Thật ra thì, Minjeong giờ này đến cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là do Kim Hyeon đến quá sớm thôi.

"Kim Hyeon, cô với Kim Minjeong cùng một công ty chắc biết mấy tin đồn kia là thật hay giả đúng không?"

"Có người nói cô ta vì vai diễn này mà lên giường với không ít người trong đoàn làm phim đâu!"

"Thật không biết xấu hổ? Loại cạnh tranh bất chấp thủ đoạn như này Event không quản sao?"

Đối mặt với sự hỏi han của mọi người, Kim Hyeon tỏ vẻ không biết nên làm sao cho phải, thở dài nói: "Bằng bản lĩnh của chính mình thôi, công ty sẽ không quan tâm..."

Nói xong lại như thể đột nhiên nhận ra mình nói không đúng liền bổ sung thêm: "Ý tôi là tiểu sư muội sẽ không thật sự làm ra chuyện như thế, đồn đại trên mạng không thể tin!"

Nhưng mà, lúc này có nói gì cũng chẳng khác gì đang giấu đầu hở đuôi, khiến mọi người càng tin chắc mấy chuyện kia là thật.

Đến tận khi đạo diễn giục mọi người chuẩn bị làm việc thì đám người mới giải tán.

Vẻ ngây thơ vô tội trên mặt Kim Hyeon nháy mắt biến mất, cô ta gọi một trợ lý tới thấp giọng hỏi, "Chuyện bảo cô làm thế nào rồi?"

"Chị Hyeon yên tâm, đã làm xong! Không phải chị nói cô ta bị dị ứng kim loại sao? Em thừa dịp không có ai chú ý đã thả bột kim loại vào phấn trang điểm rồi, đảm bảo cả khuôn mặt cô ta sẽ hỏng bét..."

Hôm nay Minjeong có một cảnh quay múa, không cần mặc cung trang nặng và dày như hôm qua, trang phục hôm nay rất mỏng và nhẹ, nói chung thì dễ thở hơn hôm qua.

Vào phòng trang điểm, nàng giật mình, không ngờ cô lại thấy SeoJi ở đây.

Nàng còn tưởng SeoJi sẽ không đến cơ.

Lúc trước, SeoJi bị đánh trượt sau khi đến thử vai nữ thứ, đạo diễn lại mời cô ta diễn vai nữ ba - Hiền Phi.

Vai nữ ba cũng là một yêu phi hại nước, chỉ là đất diễn ít hơn Minjeong rất nhiều, hơn nữa, trong phim còn bị nàng hành hạ rất thảm hại.

Tuy quản lí đã nhận vai này thay SeoJi nhưng cô ta cảm thấy rất bất mãn, lễ khai máy không xuất hiện, thậm chí còn có tin đồn cô ta muốn bỏ vai.

Minjeong đoán chắc cô ta nghe phong phanh đâu đó biết có nguồn đầu tư lớn đổ thêm vào, nên hôm nay mới chịu ngoan ngoãn tới đây.

Dù sao bộ phim này cũng đầu tư tới mấy chục triệu cơ mà.

SeoJi đang trang điểm, thấy Minjeong qua gương, lập tức quắc mắt lên, không hề che giấu sự chán ghét của mình với nàng.

Giống Kim Hyeon, cô ta có người cha giàu có chống lưng, thế nên ở trên phim trường luôn tỏ ra ngang ngược, hống hách, rất nhiều tai tiếng, có điều, thủy quân* của cô ta rất lợi hại, có thể tẩy trắng cho cô ta thành người ăn ngay nói thẳng, hài hước hơn là còn tặng cho cô ta danh hiệu "đệ nhất mỹ nhân" trong làng giải trí.

(*Thủy quân: Mỗi một nghệ sĩ đều có đoàn đội riêng để gây dựng hình ảnh trên mạng, thủy quân là một phần trong đó, nhiệm vụ chủ yếu là tâng bốc nghệ sỹ của mình bằng cách bôi xấu đối thủ cạnh tranh, có thể coi như là một đám anh hùng bàn phím nhưng hoạt động có tổ chức.)

Thế nên, đối với việc Minjeong cướp mất vai rồi còn cướp mất cả biệt hiệu của cô ta, SeoJi tất nhiên sẽ hận nàng thấu xương rồi.

"Yo, đây chẳng phải là đệ nhất mỹ nhân trong làng giải trí của chúng ta đây sao? Có bao nhiêu kim chủ nâng đỡ cô như vậy, còn phải chạy tới tới đây tranh phòng trang điểm với lũ nghệ sĩ nhỏ như chúng tôi sao?" SeoJi châm biếm đầy ác ý.

Nàng vẫn rất bình tĩnh, tự tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, bắt đầu xem kịch bản, không bị ảnh hưởng chút nào.

Nàng có một đặc điểm, chỉ cần tới phim trường thì sẽ dồn hết tâm trí của mình vào công việc, bất kể là ai hay chuyện gì cũng đừng hòng làm ảnh hưởng tới trạng thái của nàng.

"Kim Minjeong, mày có ý gì hả, coi thường tao đấy à?"SeoJi đập chiếc lược trong tay xuống.
Minjeong vẫn tiếp tục xem kịch bản, như thể không nghe thấy cô ta đang nói gì.

Lúc này, chuyên viên trang điểm bên cạnh không nhịn được nữa, khẽ ho nhẹ một cái: "Minjeong đang đeo tai nghe mà, chắc không nghe thấy đâu!"

SeoJi khi ấy mới thấy trong tai Minjeong có nhét tai nghe, nhất thời có cảm giác như đang đánh vào bịch bông.

Con khốn này, ai biết được là nó không nghe thấy hay cố tình không nghe!

Minjeong đương nhiên là cố tình rồi.

Vừa thấy SeoJi, nàng đã lấy tai nghe ra nhét luôn vào tai, vờ như không nghe thấy gì cả.

Bởi vì trong tình huống này, chỉ cần có xung đột xảy ra, bất kể ai đúng ai sai cũng đều sẽ không có lợi cho nàng. Tốt nhất cứ phải tránh phiền phức đã.

"Cô SeoJi đã xong rồi đấy, cô xem xem đã vừa ý chưa?" Ngữ khí chuyên viên trang điểm vô cùng dè dặt, "vị chủ nhân" này không phải là người dễ nói chuyện.

"Không vừa ý! Trang điểm lại cho tôi!" SeoJi còn chẳng thèm nhìn đã ra lệnh.

"Không biết cô thấy không hài lòng ở chỗ nào?" Chuyên viên trang điểm hỏi.

"Chỗ nào cũng không hài lòng!"

Vẻ mặt của chuyên viên nhất thời cứng đờ, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tẩy trang rồi trang điểm lại cho cô ta.

SeoJi thấy Minjeong hoàn toàn ngó lơ cô ta, lửa giận trong lòng càng lớn, nên không ngừng bới móc chuyên viên trang điểm.

Chuyên viên trang điểm không dám tỏ ra khó chịu với SeoJi, chỉ có thể giận dỗi nhìn Minjeong trong góc phòng.

Cô cũng biết rõ người mà SeoJi muốn nhằm vào là Minjeong , cô chỉ bị kéo vào thôi.

Ngoài nam chính và nữ chính có phòng trang điểm riêng ra, những người khác đều phải dùng chung một phòng, thế nên SeoJi còn chưa trang điểm xong, Minjeong cũng chỉ có nước ngồi đợi.

Cuối cùng, mãi tới khi quản lí của SeoJi vào giục, cô ta mới không tình nguyện rời khỏi đó, trước khi đi cũng không quên lườm Minjeong một cái.

.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro