14. Đùi này không to!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xe, Tiểu Min đang "thâm thù đại hận" nhìn chằm chằm vào cái di động từ nãy giờ vẫn không có ai bắt máy.

Jimin cởi đai an toàn ra: "Mommy vào xem một chút, con chờ ở đây."

Tiểu Min lập tức níu lấy vạt áo của cô, tỏ ý muốn đi cùng.

Jimin nhìn con trai: "Nhỡ đâu cô ấy uống say thì mommy nên ôm con hay ôm cô ấy?"

Bánh bao nhỏ phồng má, tỏ ý không phục, nhóc không cần ai bế.

Sắc mặt Jimin hơi trầm xuống: "Thật không may, sau sự việc lần trước, lòng tin của mommy đối với con đã giảm xuống, mommy không tin con có thể tự chăm sóc chính mình. Nhỡ đâu con lại lạc một lần nữa thì....... ngay cả mommy cũng không chịu nổi hậu quả này. Hiểu chưa?"

Bánh bao nhỏ cúi đầu, vẻ mặt cô đơn.

Ý thức được mình hơi nặng lời, Jimin xoa xoa đầu con trai: " Sẽ về nhanh thôi."

"Lái xe xuống hầm để xe đi."

"Vâng, cô chủ."

Dưới ánh mắt kích động của quần chúng vây xem, cửa xe từ từ mở ra, từ trên xe bước xuống một người phụ nữ - trên người mặc một bộ vest màu xám tro, thân hình cuốn hút , khí tức hấp dẫn.

"Ahhhhhhh.............. là Yu... Yu Jiminnnnn! Mới lúc nãy tôi còn đang nghĩ không biết đây là vị thần tài phương nào, không ngờ lại là Yu Jimin! Tôi đã bảo rồi mà, ngoài thần tài ra không ai lái nổi cái xe đắt như này! So với Yu gia thì Kang gia chỉ có nước đi xách dép!"

.............

Sau khi Jimin lên lầu mới phát hiện người của đoàn làm phim đã giải tán hết sạch, đám người ở cửa khách sạn vừa nãy chắc là đám người cuối cùng, duy chỉ có Minjeong không thấy.

Cô vừa lần theo hành lang tìm người, vừa cố gọi điện cho nàng.

Đầu dây bên kia vẫn không ai nhấc máy.

Lúc đi ngang qua phòng vệ sinh, Jimin đột nhiên dừng chân, hình như vừa rồi vẳng lại một hồi tiếng chuông điện thoại.

Cô đứng yên nghe ngóng, xác định là âm thanh truyền ra từ phía nhà vệ sinh.

Jimin tắt máy, tiếng chuông trong nhà vệ sinh cũng ngưng lại.

Cuối cùng cũng tìm được, Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại nhíu mày.

Di động kêu như thế mà nàng ấy cũng không có phản ứng gì chứng tỏ đã say mèm rồi.

"Minjeong?"

Jimin thử gọi một tiếng thăm dò, quả nhiên không một ai đáp lại.

Jimin đứng ở cửa , nhấc ngón tay thon dài nhéo mi tâm một cái, dáng vẻ như đang quyết định có nên kí kết vụ làm ăn trị giá hàng tỷ đồng đầy mạo hiểm không.

Mấy giây sau, cô nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh.

May mắn là vận may của Yu đại boss cũng không tệ, cũng vì trời đã quá muộn nên nhà vệ sinh cũng không còn ai khác, vừa vào đã nhìn thấy Minjeong say mèm đang ngồi dựa vào cánh cửa.

Giày cao gót thì đông một cái, tây một cái, đồ trong túi xách cũng bị rơi đầy đất, tóc tai bù xù che hết mặt. So với hào quang bắn ra bốn phía lúc nàng rời đi với bây giờ tựa như hai người khác nhau.

Trong mắt Jimin thoáng qua một chút thương tiếc, đi tới nhặt túi lên, đem đồ đạc bị vứt khắp nơi bỏ vào, sau đó xách giầy của nàng lên, một cánh tay đỡ lấy eo, tay kia thì luồn dưới gối định bế nàng lên.

Đang định bế lên thì Minjeong đột nhiên bám lấy cánh cửa không chịu buông, cố mở đôi mắt nhập nhèm do men say ra, cực kì cảnh giác mà trợn mắt lên nhìn người đối diện: "Ai đấy..."

"Yu Jimin."

"Yu Jimin..." Vẻ mặt Minjeong thoáng ngây ra, sau đó đột nhiên giận dữ: "Đồ lừa đảo! Coi tôi là đứa ngu à! Đây là nhà vệ sinh!"

Cô nàng này rốt cuộc là say thật hay đang giả vờ? Thông minh thật đấy?

"Không có lừa cô."

"Đồ lừa đảo... tôi không đi... tôi không đi ..." Minjeong uống say thì giống như một con nhím nhỏ bị dọa sợ, cả người đều giương hết gai nhọn lên.

Minjeong sống chết không đi, Jimin chỉ có thể tạm thời để đồ của nàng xuống dỗ dành, "Vậy muốn thế nào mới tin?"

"Đưa chứng minh thư đây!" Biểu tình nàng giống như cảnh sát đang tra hỏi lái xe say rượu.

Khóe miệng Jimin méo một cái, ngoan ngoãn móc lấy ví cầm chứng minh thư đưa cho nàng.

Minjeong lảo đảo lắc lư cầm được tấm thẻ nhỏ, ánh mắt cơ hồ muốn dính luôn trên đó, sau đó gằn từng chữ đọc: "Yu........... Jimin......cô là Yu Jimin..."

Jimin hài lòng gật đầu một cái: "Bây giờ có thể đi được chưa?"

"Không đi! Tôi không đi với chị! Chị Là đại ma vương... Tôi không đi, tôi không đi..." Minjeong kích động.

"Đại ma vương............" Sắc mặt Jimin đen như đít nồi. Hóa ra hình tượng của cô trong lòng nàng là như vậy? Jimin tự thấy thái độ của mình đã vô cùng dịu dàng.

Hai người giằng co hồi lâu, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

"Minjeong... Minjeong cô có ở trong đó không?"

Sống lưng Jimin cứng đờ, nếu như bị người ta nhìn thấy cô bây giờ lại ở đây thì cô đừng mong có thể tiếp tục lăn lộn ở Đế Đô nữa.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thấy được vạt áo người kia lấp ló trong tầm mắt, Jimin khẽ chửi bậy một tiếng, nhanh tay cầm lấy giày với túi của Minjeong, dắt nàng trốn vào sau một cánh cửa.

Người đến là biên kịch.

Minjeong là một người mới, lại không quen ai trong đoàn làm phim nên Minjeong vào nhà vệ sinh mãi không đi ra cũng chỉ có mình cô biên kịch chú ý tới, vì vậy mới quay lại tìm người.

Trong buồng vệ sinh, đột nhiên vị kéo đi khiến Minjeong hoảng sợ, cố gắng giãy dụa trong lòng ngực Jimin, động tĩnh cũng không nhỏ, cô biên kịch đứng bên ngoài đương nhiên nghe thấy được.

"Minjeong là cô sao?"

Giọng nói càng gần, sắc mặt Jimin càng đen, đúng lúc này, bàn tay che miệng Minjeong của Jimin đột nhiên bị cắn một phát, đau đến mức hai hàng lông mi phải nhíu lại.

Jimin gần như sắp không chịu đựng nổi, đã bao giờ cô phải chật vật như này chưa?

Hít sâu một hơi, Jimin đè thấp giọng mình, sao cho trở nên hơi khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói: "Đừng vội... Cái này sẽ cho em..."

Người bên ngoài đang chuẩn bị gõ cửa, thì nghe thấy thế, sửng sốt một hồi, nhất thời như hiểu ra cái gì, hai gó má đỏ bừng chạy nhanh ra ngoài.

Không ngờ lại đụng phải chỗ người ta đang "làm việc".

Đây là khách sạn mà, làm việc thì sao không vào phòng mà làm cho tử tế? Thật không hiểu nổi sở thích của mấy người!

Trong nhà vệ sinh cũng không có, rốt cuộc Minjeong đã chạy đi đâu rồi....

Cô ta không hề biết rằng, nữ chính trong buồng vệ sinh kia lại chính là người mà cô đang tìm nãy giờ.

Thấy tiếng bước chân xa dần, Jimin thở phào một hơi.

Cô ngồi trên nắp bồn cầu, kéo lỏng cà vạt một chút, kéo cô gái đang làm loạn ngồi lên đùi mình, sau đó lạnh giọng mắng: "Không được quậy!"

Nếu không cô cũng không ngại biến giả thành thật.

Giọng điệu rất đáng sợ, Minjeong bị dọa ngây người một chút, sau đó thì bắt đầu mếu máo, trông cực kì ủy khuất.

Jimin đành bất đắc dĩ vỗ nhẹ sau lưng nàng dỗ dành: "Xin lỗi, tôi không nên mắng em."

Không biết tại sao người trong lòng lại càng thương tâm hơn, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.

Jimin luống cuống --- Sao cô nàng này còn khó dỗ hơn cả Tiểu Min vậy?

"Con bà nó! Mấy người nghĩ mình là ai chứ!" Minjeong đột nhiên kích động vung nắm đấm, nếu không phải Jimin phản ứng mau lẹ thì một đấm này xem chừng cũng đủ khiến lệch hàm.

"Con gái không được chửi bậy." Jimin cau mày.

Mặc dù bộ dáng nàng chửi bậy cũng rất đáng yêu.

Minjeong say đến mơ hồ, nhưng đại khái là trong tiềm thức vẫn cảm nhận được người đang ôm mình lúc này không hề có ác ý, thậm chí còn vô cùng dịu dàng, vì vậy mới dần dần thả lỏng, ngồi trên đùi người ta, tựa vào lồng ngực cô, không giãy dụa nữa mà chỉ lèm bèm: "Chẳng qua bà đây khinh không thèm làm thôi... nếu không... nếu không chỉ cần gương mặt này của bà... đi tìm... một bắp đùi to... chúng mày cho rằng ép được bà à... bà sẽ đi tìm ngay bây giờ... sẽ đi ngay bây giờ..."

Jimin nghe vậy thì lông mày hơi nhướng lên, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên đùi mình: "Cái đùi to nhất Đế Đô đang ở đây, em còn muốn tìm ở đâu?"

Minjeong sờ sờ vài cái, sau đó thốt lên giận dữ: "Không to! Chẳng to chút nào cả!"

Jimin: "......."

Thế mà lại bị chê không đủ to.

Không thể nghi ngờ, đây chính là loại sỉ nhục mà không một ai chấp nhận nổi.

Hỏng bét hơn chính là, Minjeong cứ sờ xoạng trên đùi một hồi lại đụng phải chỗ không nên đụng

Nếu cứ tiếp tục để nàng dày vò như vậy, Jimin sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì đó trái với nguyên tắc mất.

Người bên ngoài chắc đi rồi, thế nên Jimin nhanh chóng mở cửa, ôm nàng đi ra ngoài.

Xuống đến chỗ để xe.

Ningning tung tăng chạy ra mở cửa cho cô.

"Sao lại là em?" Jimin cau mày.

"Em đi tìm chị, cuối cùng lại không thấy chị với Tiểu Min, vì vậy mới đến đây tìm hai người nha! chị Hai,chị chẳng nghĩa khí gì hết, mua cái xe này từ lúc nào, so với cái cho em còn ngầu hơn, thế mà em chẳng biết gì!" Ningning ai oán nói.

Jimin không đáp lời, thản nhiên ôm Minjeong ngồi vào ghế sau.

Ningning ngồi ở phía trước dùng ánh mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào Jimin và bộ dáng xốc xếch - Minjeong, vẻ mặt bà tám nói: "Chị nhặt cô ấy ở đâu về mà lâu thế? Tiểu Min nhà chúng ta sắp thành hòn vọng phu rồi!"

Tiểu Min vốn đang dán mặt lên cửa kính xe ô tô, vừa nhìn thấy Minjeong đã lập tức dính vào nàng.

Jimin còn đang lo lắng Minjeong uống say xong sẽ làm loạn, không ngờ sau khi Tiểu Min đến gần, không những không phản ứng gì kịch liệt mà thậm chí còn lần mò đem nhóc ôm vào lòng, bộ dạng thoải mái như đang ôm gối ôm vậy.

Jimin tất nhiên sẽ không thỏa mãn dục vọng bà tám của ai đó, chậm rã tháo cà vạt xuống, cởi bỏ chiếc áo khoác ướt đẫm mồ hôi: "Hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Vừa nhắc tới sở trường tình báo của mình, Ningning lập tức hưng phấn nói: "Căn cứ những tin tức em thu được thì mọi việc rất thuận lợi, ngay cả Arthur cũng điều động đến thì tất nhiên Minjeong sẽ thành công nổi toàn trường, giới truyền thông cũng đánh giá tốt về cô ấy!"

"Tối nay cô ấy gặp những ai?" Jimin lại hỏi.

Ningning nghĩ nghĩ một chút: "Trừ bỏ các thành viên của đoàn làm phim thì chỉ có Kim Hysuk, ngoài ra còn có..."

Ningning liếc mắt nhìn biểu tình của chị mình, bèn đắn đo chọn từ cho thích hợp: "Kang Heemin.. Em đoán không chừng cô ấy uống say thành như thế này là vì thấy người yêu cũ của mình trở thành người đàn ông của Kim Hyeon, trong lòng nhất định là không dễ chịu gì..."

Mặc dù Ningning đã chọn từ rất cẩn thận, nhưng sắc mặt Jimin nháy mắt đã trầm xuống.

"Khụ, cái này cũng khó trách, những người Minjeong yêu lúc còn ở nước ngoài toàn thuộc dạng chơi xong thì bỏ, tiêu sái cực kì, chỉ có Heemin là người duy nhất mà cô ấy yêu thật lòng."

Không giải thích còn đỡ, vừa giải thích xong thì sắc mặt Jimin càng khó coi hơn.

Ningning thấy vậy thì khôn ngoan ngậm miệng lại.

"Chị Hai, coi như chị chuẩn bị kế hoạch bồi dưỡng tình cảm trường kì thì ít ra cũng nên đào Minjeong về J&S chứ, nếu cứ để cho cô ấy mãi ở Event thì quá bất tiện! Theo em biết thì ở đó, Minjeong bị Kim Hyeon chèn ép thảm lắm!"Ningning lầu bầu.

Jimin nhìn về phía cô gái đang yên lặng ôm Tiểu Min: "Thời cơ chưa tới."

Không dễ dàng gì mới đưa được người về biệt thự, ấy thế mà lúc xuống xe lại có trò hay diễn ra.

Minjeong nhìn thấy con siêu xe thì hai con mắt lóe sáng tựa như sói đói nhìn thấy con mồi, sau đó sống chết nằm bò trên thân xe không chịu xuống: "Ôi mẹ ơi! Tiểu Bạch, tiểu bảo bối của tôi!"

Khuôn mặt tê liệt cảm xúc của Jimin thay đổi màu sắc liên tục.

Cô không thèm để ý thanh danh một đời chạy vào nhà vệ sinh đón nàng về, đến câu cảm ơn còn không có, lại còn kêu cô là đại ma vương, bây giờ thì ôm một cái xe kêu gào bảo bối?

"Ha ha ha....chị Hai, đừng bảo chị ghen với một cái xe nhé! Ai bảo chị lái nó cơ chứ, lúc Minjeong ở nước ngoài chính là một tay đua chính hiệu đấy, mê xe như điếu đổ, sao có sức chống cự với chiếc siêu xe đắt nhất thế giới!" Ningning cười trên sự đau khổ của người khác.

Sau đó phát hiện ra có người còn đau khổ hơn cả Jimin ---- Đó chính là Tiểu Min.

Thấy danh xưng "bảo bối" - độc quyền của mình phải san sẻ cho một cái xe, cậu nhóc trông như sắp khóc đến nơi.

Nhưng mà kẻ đầu sỏ vẫn còn đang sờ mó chiếc xe kia, vẻ mặt si mê nói: "Bảo bối thật đẹp trai... quá mê người! Thật muốn gả cho ngươi!"

Một loạt âm thanh vang lên từ khớp ngón tay của Jimin.

Lúc cô cầu hôn nàng thì tránh như tránh tà, thế mà bây giờ lại cầu xin được gả cho một chiếc xe?

Jimin xắn tay áo lên: "Ningning, cầm búa tới."

Jimin đang cười đến mức không thở được, nghe thấy vậy thì cuống cuồng nói: "Đừng, đừng màaaaaaaa! Chị....... bình tĩnh một chút! Cái xe này gần 5 tỉ đấy! Chị không thích thì cho em, em lập tức đem nó đi, đảm bảo không bao giờ để nó gây trở ngại cho chị"

Vừa dứt lời, Ningning đã thấy trời đất quay cuồng, Ningning bị Minjeong ném một phát qua vai, ngã chổng vó lên trời.

"Ai... kẻ nào dám động vào Tiểu Bạch của tôi!" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Minjeong là một bộ mặt khó coi .

Ningning đỡ eo bò dậy: "Hảo hán tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi..."

Minjeong ném người xong lập tức chui vào khoang điều khiển đẩy tài xế ra, ôm chặt lấy tay lái không buông: "Tiểu Bạch ngoan, không cần sợ..."

"Cô chủ, cái này..." tài xế ngẩn ra.

Jimin vô cùng nhức đầu phất tay, ý bảo tài xế rời đi.

Sau đó nhìn về phía con trai: "Tiểu Min, muộn lắm rồi, con đi ngủ trước đi."

Đang bị thất sủng, Tiểu Min lập tức liều mạng lắc đầu.

Jimin cũng không giận, nhẹ nhàng nói một câu: "Phải biết rằng, tất cả các cô gái đều không muốn người mình quan tâm nhất nhìn thấy bộ mặt xấu xí của họ."

ỪM, người quan tâm nhất...

Tiểu Min trầm tư suy nghĩ vài giây, sau đó ngoan ngoãn xoay người rời đi.

Ningning trợn tròn hai mắt: "Chị hai, chị vô sỉ quá đấy, thế mà đi lừa cả trẻ con!"

"Em còn có việc?"

"Em đương nhiên là có, em muốn cho chị cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng khi bị làm bóng đèn!"

Sau đó, sống lưng Ningning bỗng lạnh buốt.

"Được, em đi, em đi..." Trước khi đi còn lén lút quay đầu nhìn một cái.

Hai người ở cùng , thêm một cái siêu xe, chuyện gì sẽ phát sinh nhỉ?...

Chậc chậc, cái máy ảnh có độ phóng to gấp 63 lần vừa mới mua của cô cũng có chỗ dùng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro