13. Người thiếu niên năm đó đã không còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"'Hyeon, Minjeong là đàn em của cô, đối với việc cô ấy đóng vai Jinae, cô có ý kiến gì không?"

Đúng lúc này có phóng viên muốn nhằm vào Minjeong, quay sang đặt câu hỏi Kim Hyeon.

Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt của Kim Hyeon đã khôi phục vẻ thong dong nho nhã bình thường, tỏ ra chân thành nói: "Tiểu sư muội rất có thực lực, tôi nghĩ cô ấy tuyệt đối sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu...."

Đối với những câu hỏi có liên quan đến Minjeong mà cánh nhà báo đưa ra, Kim Hyeon đều hết lời tán dương.

Những người không biết rõ nội tình đều nghĩ rằng cô ta đang dìu dắt Tiểu sư muội của mình, nhưng Minjeong lại biết rõ ý đồ độc ác của cô ta.

Cô ta làm như vậy không phải là để giúp đỡ nàng, mà là muốn "phong sát" nàng.

Phim còn chưa quay đã tung hô nàng lên đến tận trời, khiến mọi người đặt quá nhiều kì vọng vào nàng, đến lúc đó chỉ cần nàng hơi sơ suất một chút là sẽ bị người ta oanh tạc cực kì thảm.

Chỉ đáng tiếc là, nàng sẽ không để mưu kế âm độc đó của cô ta có cơ hội trở thành hiện thực đâu.

Nghỉ ngơi dưỡng sức tận 5 năm, luận về kĩ năng diễn xuất, nàng tin chắc rằng sẽ khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục.

Muốn phong sát bà? Thế thì cứ chờ mà xem!

Cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc, Minjeong vừa mới thở ra một hơi thì lại bị Nari làm phiền.

"Kim Minjeong, quần áo trang sức này của cô từ đâu ra thế hả? Đừng hòng mong công ty sẽ chi trả cho cô! Một diễn viên diễn nữ phụ như cô, ai cho phép cô lấn át cả diễn viên chính thế, cô có biết quy tắc không hả?" Nari vừa mở mồm ra là đã mắng tới tấp.

Minjeong khẽ nghịch nghịch lọn tóc, chậm rãi nói: "Tôi cũng đâu có muốn, ai bảo chị Nari đây nhất định phải để cho tôi xuất hiện cuối cùng?"

"Cô...."

Thấy tình cảnh phức tạp nhiều người lời ra lời vào, Nari miễn cưỡng đè nén cơn giận trong lòng xuống: "Lát nữa vào bữa tiệc, cô ngoan ngoãn nghe lời cho tôi, đừng có khiến công ty phải mất mặt, tửu lượng của Hyeon không tốt, cô nhớ phải đỡ rượu cho cô ấy! Nghe rõ chưa hả?"

Minjeong không nhịn được bật cười chế nhạo: "Tôi phải đỡ rượu cho cô ta? Chị Nari này, chị đang nằm mơ giữa ban ngày đó à? Tôi không hất thẳng ly rượu vào mặt cô ta đã là tốt lắm rồi!"

Nari bị nàng làm cho tức đến phát điên: "Minjeong, cô to gan lắm rồi đấy, chẳng qua chỉ giành được một vai nữ thứ nho nhỏ thôi mà đã không biết mình là ai rồi đúng hay không?"

Minjeong không còn kiên nhẫn để nói tiếp với chị ta, quay người bước đi thẳng.

Trong lòng Nari đột nhiên cảm thấy hoảng hốt đến kì lạ.

Chuyện này cô đã dự cảm được từ sớm rồi, sợ rằng sau này cô sẽ không kiềm chế nổi Kim Minjeong nữa.

Người phụ nữ này sinh ra là để đóng phim.

Nếu Minjeong thực sự nổi chắc chắn thành tựu sẽ vượt qua cả Kim Hyeon.

Nhưng việc đã đến nước này, cô chỉ có thể tìm mọi cách để kềm chế Minjeong, không cho nàng bất kì một khả năng nào có thể trở mình.

Sau khi nghi thức khai máy kết thức tiếp đến chính là tiệc tùng.

Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều tụ tập ở một hội trường, vừa ăn vừa uống rượu, làm quen trò chuyện với nhau, bầu không khí rất thoải mái.

Nhìn thấy Minjeong đến, biên kịch là người đầu tiên đứng dậy kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, có thể thấy cô ấy cực kì hài lòng về nàng.

"Nhắc đến cũng khéo thật đấy, hai đại mỹ nữ trong bộ phim này của chúng ta đều họ Kim cả!" Phó đạo diễn nói.

Trong lòng Minjeong cười lạnh.

Ha ha, cũng khéo lắm.

Cùng một công ty, cùng một quản lý, nhưng đúng là cách biệt một trời một vực.

Một người là đàn chị, ngôi sao hàng đầu của Event, một người là diễn viên nhỏ lăn lộn ở dưới đáy của giới giải trí.

Đang nói chuyện thì nhà sản xuất, đạo diễn... đột nhiên đều đứng hết cả lên đi về phía cửa, hoá ra nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, Kim Hysuk - tổng giám đốc của Tập đoàn quốc tế Kim Thị đã đến.

"Không ngờ Kim tổng hàng ngày bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn có thời gian đến tham gia nghi thức khai máy của chúng tôi, đúng là vinh dự quá!" Đạo diễn Jang nhiệt tình săn đón.

"Nào, Kim tổng, mời ngài ngồi đây!" Nhà sản xuất Choi nhường chỗ của bản thân mình cho Kim Hysuk ngồi cạnh Hyeon.

Vẻ mặt của Kim Hysuk tràn đầy yêu thương nhìn Hyeon: "Đạo diễn Jang khách khí quá, con gái tôi vẫn còn phải nhờ ngài chiếu cố nhiều."

"Kim tổng đúng là hổ phụ vô khuyển nữ, lệnh thiên kim ưu tú như vậy, sao còn cần nhờ đến tôi nữa chứ!"

"Con bé này bình thường bận đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng nó đâu, nếu như không phải đến đây chuyến này thì người làm cha như tôi đây cũng không gặp được nó đâu." Kim Hysuk tức giận nói. Tuy mặt mũi sa sầm, nhưng trong mắt ông ta không có chút tức giận nào, rõ ràng là tràn đầy yêu thương.

"Ha ha ha, Hyeon chăm chỉ làm việc như thế, ngài nên vui vẻ mới phải, nhưng mà Hyeon cô cũng có lỗi đó nha, công việc có bận mấy cũng nên thường xuyên về thăm nhà mới phải chứ!" Đạo diễn Jang giả vờ nóng giận.

"Cháu biết rồi mà đạo điễn, chuyện này là cháu sai! Ba, ba đừng giận con nha, tối mai con sẽ về nhà ăn cơm mà!" Kim Hyeon ôm cánh tay của ba mình làm nũng, ra vẻ con gái ngoan.

"Mọi người nhìn xem, vẫn là phải nhờ đạo diễn nói hộ ông già này một câu, nó mới bớt chút thời gian về nhà một lần đấy!'

"Ba, bao nhiêu người ở đây thế này, ba phải để cho con chút mặt mũi chứ!"

"Được được được, con giờ là ngôi sao lớn rồi, ba nói không được nữa rồi!"

Minjeong cho rằng bản thân mình đã sớm tôi luyện thành sắt thép, nhưng không ngờ rằng nhìn thấy cái cảnh cha hiền - con gái hiếu này, lồng ngực lại dội lên từng cơn đau đớn, nàng muốn bỏ chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng mặt ngoài nàng vẫn tỏ ra không sao cả, thản nhiên thảo luận nội dung kịch bản với biên kịch, dường như không để ý đến sự náo nhiệt của phía đối diện.

Nàng có thể coi như không nhìn thấy, nhưng người khác lại không nghĩ như vậy, ánh mắt của Kim Hysuk như dao găm lên người nàng. Như thể nhìn thấy nàng xuất hiện ở những trường hợp công khai như thế này là một việc cực kì buồn nôn vậy.

Cuối cùng Minjeong cũng mượn cớ vào toilet để rời khỏi bữa tiệc, nàng bước đến đứng cạnh cửa sổ của đầu bên kia hành lang cho thoáng.

Nàng lấy bật lửa và một điếu thuốc từ trong túi xách ra, những ngón tay nấn ná trên điếu thuốc dài nhỏ nửa ngày cuối cùng vẫn cất đi.

Nàng đang cai thuốc.

Tối nay là lần đầu tiên nàng mất khống chế đến nỗi không nhẫn nhịn được như vậy.

Gió đêm thổi đến lướt trên gương mặt , khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Đúng lúc này, đằng sau lưng nàng vang lên tiếng bước chân.

Sống lưng Minjeong khẽ cứng đờ, nhưng khi quay lại, gương mặt nàng như thể mang lên một cái mặt nạ khác, hoàn mĩ không thể soi mói: "Kim tổng tìm tôi?"

Ánh mắt Kim Hysuk lườm nàng, cực kì bất mãn với kiểu ăn mặc này của nàng.

Minjeong rũ mắt xuống cười cười: "À, Kim tổng, lúc nãy trong hội trường ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng lẽ không sợ người ta hiểu nhầm ông có mưu đồ bất chính gì với tôi à?"

Dù sao trong mắt người ngoài, thân phận của ông ta chính là nhà đầu tư, còn nàng thì là một diễn viên xinh đẹp, là mối quan hệ dễ dàng phát sinh quan hệ bất chính nhất.

"Cái đồ mất dạy, mày ăn nói cái kiểu gì đấy?" Kim Hysuk giận đến tím mặt.

Minjeong nhíu mày: "Đương nhiên là nói tiếng người rồi, Kim tổng không hiểu tiếng người à?"

"Mày...." Kim Hysuk giơ tay lên.

Nhưng trước khi cái tát giáng xuống, tay ông ta đã bị một cánh tay gầy nhỏ tóm chặt lấy.

Nàng làm sao có thể để Kim Hysuk có cơ hội đánh nàng lần nữa đây?

Ông ta không có cái tư cách đó.

Kim Hysuk tức muốn chết, giật mạnh tay lại: "Mày rút khỏi cái vai diễn này cho tao, đừng làm tao xấu hổ với người ngoài!"

Vẻ mặt của Minjeong lạnh như băng: "Tôi dùng thực lực của mình để giành được vai diễn này, không biết xấu hổ với mất mặt ở chỗ nào?"

"Hyeon muốn làm gì, mày nhất định phải bắt chước nó à, cũng không nhìn lại bản thân mình xem là cái dạng gì, có tư cách để so với Hyeon hả? Mày sợ chuyện năm đó của mày không ai biết tới hay sao mà bám theo Hyeon vào giới giải trí, muốn mặt mũi nhà họ Park mất sạch à?" Ánh mắt Kim Hysuk nhìn nàng cực kì chán ghét.

Mãi cho đến bây giờ người trong giới quyền quý thỉnh thoảng vẫn còn đem chuyện con gái Kim Hysuk ông coi nước rửa chén là đồ uống, bơ là rau, mặc đồ fake đi dự tiệc ra làm truyện cười. Nếu chuyện năm đó bị lôi ra, mặt mũi của ông còn biết giấu vào đâu?

Kim Hysuk vừa dứt lời, sắc mặt của Chaeyoung đã trắng bệch.

Chuyện tối hôm đó, người lạ mặt ấy, đứa bé chết yểu ấy......

Đó đều là tử huyệt của nàng.

Tuy rằng năm đó nhà họ Kim sợ mất mặt nên đã giấu giếm chuyện này vô cùng kín kẽ, Kim Hyeon cũng sợ chuyện này mà làm ầm lên sẽ bị người khác điều tra ra nên cũng không mang chuyện này đi kể linh tinh, nhưng nó vẫn luôn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của nàng.

"Tao còn nghĩ tới mặt mũi mày mới bảo mày tự rút khỏi bộ phim này, nếu như mày đã không cần, vậy thì đừng có trách tao không nể tình cha con."

"Ha, giữa tôi và ông còn có cái gọi là tình cha con cơ đấy....."

" Ba, Minjeong... hai người làm sao vậy?" Đằng sau vang lên giọng nói đầy kinh ngạc của Kim Hyeon.

Nhìn thấy Hyeon, Kim Hysuk lập tức trở về với vẻ mặt người cha hiền: "Không có chuyện gì, con đừng có để ý. Trở về, con nói với bên công ty của con, tìm xem có ai thích hợp với vai nữ thứ này nữa không nhé."

Ẩn ý trong câu này chính là muốn đổi người.

Trong bụng Kim Hyeon hớn hở, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn làm ra vẻ lo lắng: "Ba, sao lại thế? Vai đó là của Minjeong mà!"

"Nó nhiều lắm chỉ diễn mấy cái vai quần chúng thôi đã là tốt lắm rồi, làm sao có thể diễn một vai quan trọng thế được, bộ phim này ba đầu tư ba mươi triệu won , không phải để nó chơi!"

"Nhưng mà, Minjeong đã rất mất rất nhiều công sức mới có được vai diễn này...."

"Hyeon, con không cần phải nói thay nó đâu, trước đây ba đã nói gì với con rồi? Đã bảo con đừng có giúp nó cơ mà, sao con không chịu nghe ba! Thế mà con còn nói thay cho nó trước mặt phóng viên! Nó có xứng không?"

"Nhưng mà, Minjeong dù sao cũng là con của ba...."

"Im miệng, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, ba đã nói từ lâu rồi, Kim Hysuk ta chỉ có một đứa con gái là con thôi!"

"Ba đừng giận nữa mà, con không nói nữa."

"Chốc nữa ba còn có việc phải đi trước, con có rảnh thì khuyên nó cho ba, bảo nó đừng có cố chấp ngu muội nữa!" Kim Hysuk quẳng cho Minjeong một cái ánh mắt "cứ liệu hồn", rồi quay người đi mất.

Sau khi Kim Hysuk đi rồi, cái vẻ mặt ngoan ngoãn biết điều của Kim Hyeon lập tức biến mất, cô ta ra vẻ vô tội nói, "Kim Minjeong , lần này không phải là tao muốn làm khó mày, vốn dĩ tao cũng muốn cho mày một cơ hội đó, nhưng đáng tiếc....."

"Ha...." Minjeong không nhịn được mà bật cười, tiếng cười này mang theo sự bi thương vô tận.

Ai mà ngờ được, người khiến nàng thất bại trong gang tấc, đẩy nàng xuống bùn lại chính là cha đẻ của mình.

Nàng cố gắng lâu như vậy, tranh thủ lâu như thế, mất bao công chuẩn bị mới giành được vai diễn đó.....

Thế mà đã mất rồi......

Lúc kết thúc bữa tiệc đã là hơn mười một giờ đêm.

Người ta vẫn hay nói lúc tâm tình không tốt uống rượu rất dễ say xem ra là thật.

Minjeong cảm giác tối nay mình uống chẳng được bao nhiêu nhưng lúc đứng dậy đã thấy loạng choạng, huyệt thái dương đau nhức.

Ấy thế mà vào lúc này lại để nàng nhìn thấy một người càng khiến nàng cảm thấy khó chịu hơn....

Heemin......

Nhân viên trong đoàn làm phim đặc biệt là mấy cô gái trẻ nhìn thấy người vừa đến, lập tức ồ lên kinh ngạc.

"Ôi! Là Kang thiếu đó! Đẹp trai quá đi! Người thật còn đẹp hơn trên ảnh gấp trăm lần!"

"Chắc anh ta đến để đón Kim Hyeon ! Thật đáng ngưỡng mộ, con đường diễn xuất thuận lợi, gia thế lại tuyệt vời, bạn trai còn đẹp trai đến vậy nữa chứ! Đúng là người chiến thắng trong cuộc sống mà!

"Cái kiểu người kể từ khi bắt đầu sinh ra đã đứng ở vạch chiến thắng rồi, chúng ta có ngưỡng mộ cũng không được đâu!"

......

Minjeong đỡ lấy bờ tường, có chút ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bước từng bước một về phía Kim Hyeon.

Mấy năm nay nhà họ Kang phát triển không tồi, giá trị con người của Kang Heemin cũng lên theo, Minjeong đã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng năm xưa trên người anh ta nữa.

Người thiếu niên ốm yếu vì bệnh phổi phải về nông thôn dưỡng bệnh, người thiếu niên dịu dàng cầm chuyện cổ tích đọc cho nàng nghe năm xưa đó đã chết trong dòng chảy xiết của thời gian mất rồi.....

"Anh Heemin, sao anh lại tới đây? Chẳng phải đã bảo không cần tới đón em sao?" Kim Hyeon vui vẻ chạy về phía Heemin.

"Trời mưa nên không yên tâm."

Kang Heemin cởi áo khoác rồi choàng lên cho cô ta, ánh mắt không vui: "Sao lại mặc ít thế?"

Vẻ mặt Park Hyeon tràn đầy hạnh phúc: "Anh đúng là, em lớn thế rồi mà vẫn coi em như trẻ con!"

Minjeong loạng choạng dựa người vào bức tường lạnh băng, cảm thất mình đúng là xui như chó.

Đên nay nếu không phải nhìn Kim Hyeon chơi trò tình thân thì lại xem cô ta chơi trò tình ái.

Tất cả đều là cướp từ trong tay nàng mà có...

Diễn ân ái giữa chốn đông người còn chưa đủ, Kim Hyeon cố ý kéo tay Heemin đến trước mặt Minjeong, niềm nở nói: "Tiểu sư muội, chị thấy em hình như uống hơi nhiều, hay là em đi cùng bọn chị về nhé? Chị bảo bạn trai chị tiện đường đưa em về!"

Hyeon cố hết sức nhấn mạnh ba chữ "bạn trai chị".

Lúc này Heemin mới phát hiện Minjeong đang đứng sau lưng, ngay khoảng khắc thấy nàng, con ngươi của anh ta bỗng nhiên co rút một chút.

Kim Minjeong...

Đã bao lâu không gặp.

Từ lúc nàng ra nước ngoài tới giờ họ chưa từng gặp lại nhau, sau khi nàng về cũng chỉ có khi nào đến công ty đón Kim Hyeon mới có thể nhìn bóng lưng nàng từ phía xa.

Bây giờ lại bất ngờ gặp được ở khoảng cách gần như này khiến anh ta thiếu chút nữa không nhận ra

Cô gái nhỏ tết tóc hai bên, mặc váy hoa năm đó không biết từ lúc nào đã trưởng thành, trở thành một người phụ nữ có thể khiến bất cứ ai cũng rung động...

Thấy Heemin ngây người nhìn Minjeong, con mắt Kim Hyeon xẹt qua một tia u ám, cô ta kéo tay gã nói:"Anh heemin, anh đồng ý đi mà?"

Heemin bừng tỉnh, vội vàng gật đầu một cái:"Ừ, đi cùng đi."

"Kim sư muội... Kim sư muội? Em vẫn ổn chứ" Kim Hyeon ân cần.

Minjeong lấy mu bàn tay quẹt qua trán, dưới tác dụng của hơi rượu đầu óc nàng càng ngày càng mơ hồ, tim đập rất nhanh, máu trong người dường như đang chảy ngược muốn đêm hai khuôn mặt giả dối phía trước xe nát thành từng mảnh...

"Không cần..." Trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, Minjeong lảo đảo quay người đi về phía phòng vệ sinh.

Nhìn dáng vẻ chạy trốn chật vật của Minjeong, Kim Hyeon lộ ra một nụ cười vui sướng, nhưng vừa quay mặt đối diện với Heemin thì trên khuôn mặt cô ta đã thay thế bằng một biểu tình vô cùng đau lòng: "Anh , Minjeong dường như vẫn không muốn tha thứ cho em... Em đã rất cố gắng đền bù cho cô ấy, ở công ty em đã dùng hết mọi khả năng để chiếu cố cô ấy, nhưng mà vẫn luôn như vậy, em thật sự không biết nên làm gì bây giờ..."

"Đừng để ý, tính của Minjeong là thế, lâu dần cũng sẽ tha thứ cho em thôi!" Heemin dịu dàng an ủi.

Dưới khách sạn, một đám cô gái trong đoàn làm phim đang hưng phấn nghiên cứu chiếc xe đắt tiền của Heemin.

"Tôi vừa mới tra rồi, đây là Maserati, giá trị ít nhất cũng phải một 470 triệu won ( ~ 9 tỷ VND), đắt lắm đó!"

"Tôi cũng muốn tìm được một người bạn trai giàu có, như thế chả cần phải liều mạng làm việc làm gì!"

"Quan trọng là còn phải đẹp trai! Chứ người giàu có thì nhiều lắm, nhưng toàn mấy ông bụng phệ cả, nhìn thôi đã phát gớm..."

Đang tám chuyện, chợt thấy Heemin với Kim Hyeon cùng nhau bước ra từ khách sạn.

Hai người, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, đứng chung một chỗ đúng thật là mát mắt.

Mọi người đỏ mắt hâm mộ nhìn Hyeon khoác áo của Heemin ngồi vào xe, cho đến khi bóng xe mất hút vẫn còn cảm thán...

Nhưng, chiếc xe đó rời đi không bao lâu thì đột nhiên một tiếng động cơ êm ái lao vút đến, đi đôi với nó là một bóng xe màu trắng bạc, một chiếc xe thể thao có tốc độ nhanh như thế lại có thể nhẹ nhàng dừng ngay tại trước cửa khách sạn.

Quan trọng nhất là, chiếc xe này....

Chiếc xe này cũng quá ngầu rồi!

Trần xe thấp, thân xe thon dài, cửa xe dạng cánh cắt cực ngầu, nhìn mà có cảm giác như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy...

Cái quan trọng hơn chính là giá tiền...

"Ôi má, Bugatti Veyron SuperSport, đây là siêu xe đắt nhất thế giới, giá trị ước chừng hơn 5 tỉ won (~ 95 tỷ VND).... ôi chúa ơi... đây là vị thần tài phương nào đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro