55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook không khác gì một con sư tử đầu đàn, thông minh, quyết đoán và có dư tàn nhẫn đối với bất kỳ kẻ nào có nguy cơ làm hại đến bầy đàn của mình. Đó là suy nghĩ của Minji về người đã đầu ấp tay gối với mình trong suốt mấy năm qua khi cô đứng trước vành móng ngựa và run rẩy chờ đợi tuyên bố từ toà án trong những ngày đầu năm mới.

Cái hôm mà Jungkook ghé qua và nói mấp mé về tội ác của Minji, cả đêm đó, cô không tài chợp mắt được vì bận lo lắng, suy nghĩ cho ngày mai. Jungkook quả thực một khi đã nhẫn tâm thì sẽ nhẫn tâm hết mức có thể. Thay vì đi cùng luật sư luôn một lần thì cậu lại chọn tự mình đến thông báo trước cho cô biết rằng chuyện xấu của cô đã bị bại lộ, khiến cô phải ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ suốt một đêm dài.

Qua ngày hôm sau, khi Minji đã tự dày vò bản thân, sống trong hoang mang đủ lâu thì luật sư của cậu và Jung Jihoon mới chịu ló mặt đến thông báo về đơn kiện tội cố ý giết người đối với Minji. Thế nhưng bất ngờ hơn tất thảy là gia đình cô còn chưa kịp chuẩn bị kế sách để đối phó thì ngay tối hôm đó, Minji đã nhận được thư triệu tập từ cơ quan điều tra.

Minji đoán Jungkook đã đổ không ít hiện kim cho vụ kiện lần này vì mọi thứ diễn ra vô cùng nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Thậm chí, cả nhân chứng lẫn vật chứng để chống lại cô cũng được cậu chuẩn bị vô cùng gọn gàng, đầy đủ. Minji hoàn toàn rơi vào thế bị động, không tìm được ai giúp đỡ mà cũng không thể bác bỏ cáo buộc của Jungkook vì chứng cứ quá rõ ràng. Kết quả là chỉ trong vòng mười ngày, không cần tốn thời gian chờ đợi thụ lý và giải quyết như những vụ án thông thường, Kim Minji bị tuyên án tội cố ý giết người không thành, lãnh hai năm sáu tháng tù giam. Lúc ấy, Minji chỉ còn biết cười khuẩy như một kẻ điên khi biết bản thân đã thật sự phải trả giá vì tội ác của mình.

Sau khi con gái cưng bị tống vào bốn bức tường phía sau song sắt, bố mẹ Minji không nén nổi xót thương, họ tức giận tìm đến phòng tranh của Jungkook để phá đám, gây chuyện. Thực ra thì ban đầu, cậu định không chấp nhặt với người có tuổi vì dù sao họ cũng không liên quan trực tiếp đến vụ án này. Hơn nữa, việc có cô con gái có tiền án tiền sự, vết nhơ này sẽ khó lòng mà xoá nhoà được trong con đường danh vọng của gia đình họ nên cậu để mặc cho hai người kia làm loạn trước cửa.

Tuy nhiên, gia đình họ Kim lại được nước làm tới, hết lần này đến lần khác cứ liên tục ghẹo gan của Jungkook. Có lẽ Minji đã kể hết cho bố mẹ mình nghe về câu chuyện phức tạp giữa cậu và Mei. Và trong những câu chuyện đó hẳn là cô ta đã thêm mắm dặm muối vào nhiều tình tiết không có thật hòng bôi xấu danh dự nàng thơ của cậu. Bởi đôi vợ chồng kia không chỉ mắng mỏ Jungkook mà còn nặng lời mạt sát, trù ẻo lên hoạ sĩ độc quyền của May Gallery. Bọn họ cả gan bêu rếu với người qua đường rằng Mei của cậu bị hôn mê bất tỉnh, sống đời thực vật, nằm một chỗ sống không bằng chết như vậy là rất xứng đáng, không có gì phải thương xót.

Vành tai Jungkook nhích nhẹ, màng nhĩ rung lên đầy nhức nhối khi phải nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu về Mei. Cậu ném mạnh tách cà phê còn chưa kịp uống trên tay xuống đất, không chút chần chừ mà gọi ngay cho cảnh sát trật tự đến cưỡng chế đưa đôi vợ chồng ngoan cố kia đi khuất tầm mắt. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ hả dạ, Jungkook bảo Jihoon nhanh chóng tố cáo bố mẹ Minji tội quấy rối và phỉ báng danh dự người khác, khiến cho hai người già phải mất một số tiền kha khá để nộp phạt nếu không muốn bị tạm giam trong vài ngày. Kể từ đó, bọn họ mới chịu yên phận, thôi đến làm càng trước sảnh phòng tranh của cậu.

***

Jihoon gõ cửa văn phòng của Jungkook đúng ba lần nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, cậu vội vã xông vào trong thì thấy người kia đang nửa ngồi nửa nằm trên bàn làm việc. Jihoon đưa tay vuốt vuốt ngực, như thể đang kéo trái tim trôi ngược trở xuống ngực trái sau khi suýt sợ đến văng ra ngoài.

Tính đến nay, hoạ sĩ Mei nằm viện đã tròn một tháng chẵn. Nếu ở bệnh viện thì thôi chứ hễ mà giám đốc của cậu quay về phòng tranh là y như rằng, cứ như người mất hồn. Tình trạng này kéo dài và nghiêm trọng đến nỗi Jihoon, Hana và các nhân viên khác trong phòng tranh phải thay phiên nhau canh chừng Jungkook. Bởi ai cũng sợ sẽ lại có chuyện xui xẻo xảy ra ở chỗ làm ăn.

Từ dạo đại hội triển lãm bị thất bại, May Gallery cũng trở nên đìu hiu hơn hẳn. Phòng tranh vốn đã chẳng có được bao nhiêu nhân viên cộm cán. Giờ thì một người thì sống như đã chết, một người thì phải đi tù, người còn lại lơ ngơ như kẻ có bệnh thần kinh, khiến cho một số nhân viên còn lại rất chán nản. Tuy không nói ra nhưng ai cũng đều đang tự tìm một công việc khác tốt hơn cho mình.

Dù sao thì cũng khó trách được nếu có ai đó muốn rời đi, bởi không có Jungkook đứng ra điều hành, hoạt động của phòng tranh liền rơi vào trì trệ, không có nổi doanh thu. Công ty kinh doanh gia đình của Jungkook cũng không thoát khỏi số phận đó. May nhờ có những người khác trong hội đồng gánh vác giúp, nếu không có lẽ cũng đã trên bờ vực tuyên bố phá sản.

Bố mẹ của Jungkook rầu rĩ lo âu cho đứa con trai độc nhất, năm lần bảy lượt muốn gặp mặt nhưng đều bị Jungkook nhất quyết chối từ. Jihoon ngồi không lại bị lôi ra lãnh đạn. Cậu đành phải ngồi kể hết cho hai bậc phụ huynh về những việc đã xảy ra. Dĩ nhiên, có cả chuyện tình cảm rắc rối giữa Mei và Jungkook. Tuy nhiên Jihoon cũng chỉ kể những chuyện sau khi Mei đã về Hàn, còn chuyện yêu đương của họ ở thị trấn Colmar thì cậu mù tịt. Bố mẹ của Jungkook nghe xong, chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Có mỗi đứa con trai thôi mà hết lần này đến lần khác đều khiến cho người làm cha làm mẹ phải lo lắng. Trước khi ra về, mẹ của Jungkook đã bảo Jihoon cho mình biết nơi nằm viện của hoạ sĩ Mei khiến cho cậu càng thêm khó xử. Cậu sợ hai người họ xót con trai, lại đem mọi tội lỗi đổ lên đầu của Mei thì chẳng hay chút nào.

Jihoon cúi chào tạm biệt bố mẹ của Jungkook xong liền lót tót chạy vào văn phòng tìm cậu, chuyện cần báo còn chưa kịp báo thì đã thấy giám đốc của mình đang trong tình trạng thảm hại rồi. Jihoon đành thở dài, âm thầm xin lỗi chị đẹp đáng thương rồi lộc cộc chạy sang Mei Sight, sau đó trở về phòng của Jungkook với bức hoạ chân dung lâu năm được cô hoạ sĩ cất giấu trong tủ như là báu vật.

Jihoon khệ nệ đặt tấm tranh lên bàn rồi kiên nhẫn vỗ vỗ vai Jungkook hồi lâu để bắt buộc người kia phải ngóc đầu ngồi dậy. Jungkook nhăn mày đầy khó chịu, định nổi giận với trưởng phòng marketing thì tấm tranh nổi bần bật liền lọt vào đôi mắt thiếu sức sống của cậu.

"Cái này..."

Jungkook lần ngón tay theo những đường vẽ trên tranh. Thứ này đối với cậu không hề xa lạ. Jungkook biết đây là tấm tranh chân dung của cậu, được Mei vẽ khi hai người cùng nhau ở trên đồi cỏ hồng để chụp ảnh. Cậu đã xin tấm tranh này của Mei nhưng khi ấy cô không đồng ý, bảo rằng muốn hoàn thiện nó trước rồi mới mang tặng. Thế mà bẫng đi đã nhiều năm, Jungkook lại nhận được tranh trong tình cảnh chẳng vui vẻ gì. Hoá ra cô vẫn luôn giữ nó bên mình, vẫn luôn dành cho cậu một vị trí ở trong tim. Nhiều năm ròng rã, khung tranh thậm chí đã ngả sang màu vàng nhạt nhưng chân dung của cậu thì không hề bám chút bụi nào. Phải chăng mỗi khi nhớ nhung, cô lại mang nó ra để mà giải toả.

Jungkook ôm lấy tấm tranh, tròng mắt lại bắt đầu thoang thoáng đỏ báo hiệu cho cơn xúc động từ chủ nhân của nó. Cậu ve vuốt bức tranh như thể đang ve vuốt chính người hoạ sĩ đã tạo ra tác phẩm này, đôi môi mỏng mấp máy, ngậm ngùi và đầy tuyệt vọng.

"Một lần thôi, xin hãy cho chị ấy được trở lại. Trên đời này chắc chắn có phép màu mà. Chỉ lần này thôi..."

Jihoon nhìn giám đốc của mình khổ sở cầu xin một phép màu thì cũng không nén nổi lệ rơi. Cậu len lén lau mắt mình vào vai áo rồi định ra khỏi phòng để trở về công việc còn đang dang dở thì chuông điện thoại đặt trên sofa của Jungkook kêu réo ầm ĩ. Jihoon đành quay trở lại nhặt chiếc điện thoại lên rồi đưa đến cho vị giám đốc, người mà lúc này chỉ còn lại một nửa tâm hồn. Tuy nhiên, người kia đang bận khóc lóc đau thương bên tấm chân dung của chính mình nên thứ gì cũng không thèm để tâm đến. Jihoon bĩu môi rồi đành tự mình nhấc máy.

"Xin chào?"

"Xin chào, đây là số của Jeon Jungkook đúng không ạ?"

"Vâng, là số của giám đốc Jeon. Có chuyện gì thế ạ?"

"Tôi gọi đến từ bệnh viện đa khoa trung ương. Thông báo với người nhà là bệnh nhân Mei nằm ở phòng hồi sức tích cực đã tỉnh lại rồi ạ. Xin chúc mừng."

"Cái gì???"

Jung Jihoon hét ầm lên, suýt nữa thì quẳng luôn chiếc điện thoại của giám đốc bay lung tung vì tin tức đến quá mức bất ngờ. Cậu lắp bắp đáp.

"Chúng...chúng tôi sẽ đến ngay, cảm ơn cô."

"Chuyện gì thế?"

Jungkook lúc này mới chịu ngước lên nhìn cậu trưởng phòng marketing của mình. Vẻ chậm chạp ủ rũ của Jungkook khiến Jihoon muốn sôi máu, cậu lập tức chạy đến xốc người kia dậy rồi mạnh bạo lôi áo sếp mình ra khỏi văn phòng. Vừa đi vừa hét.

"Tỉnh rồi! Chị đẹp tỉnh rồi!"

Có thể là vì Mei mạnh mẽ, vì có nhiều người trông mong, vì những lời tâm tình chân thật của Jungkook rỉ rả bên tai mỗi ngày, hoặc đơn giản là vì thế gian này thực sự có những phép màu kỳ diệu. Sau bốn mươi ba ngày hôn mê, Mei đã hồi tỉnh trở lại như một kỳ tích khiến ai cũng vui mừng khôn xiết.

Jungkook cùng Jihoon không cần ai phải giục ai, cả hai đều tức tốc chạy vào bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể. Vừa đặt chân vào thang máy, mặt Jungkook đang hứng khởi vui mừng bỗng dưng chuyển sang cau mày khó chịu. Cậu vừa nhìn đăm đăm vào gã đàn ông vừa bước chân vào thang máy ngay sau lưng mình, vừa cộc cằn hỏi Jihoon.

"Sao gã này cũng đến vậy?"

Trái ngược với vẻ khó ở của Jungkook, Jihoon chỉ thản nhiên ấn nút đóng thang máy. Dù có đang nhắm tịt mắt thì cậu cũng thừa biết vị giám đốc này của mình đang càu nhàu về ai. Jihoon đứng chéo chân, tựa lưng vào bức tường inox sáng bóng trong khi nhún vai đáp.

"Là em gọi đấy."

"Ai mượn cậu?" Jungkook trợn tròn mắt, vẻ không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.

"Giám đốc à, anh có lý một chút đi. Drake cũng là người thân của chị đẹp, dĩ nhiên cũng phải báo cho anh ấy biết chứ."

Drake đứng trong thang máy, vểnh tai nghe hai người nọ xì xầm với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà anh không hiểu. Tuy vậy, vẻ mặt cay như khỉ ăn phải ớt của Jungkook cũng giúp anh hiểu được ít nhiều. Chắc chắn là cậu giám đốc đó đang không vừa mắt anh. Drake không buồn đôi co với đối phương, anh nhàn nhạt thông báo.

"Tôi sẽ đưa Mei về Pháp."

Sau khi Drake dứt lời, không gian trong thang máy liền trở nên im phăng phắc. Cả Jungkook lẫn Jihoon đều rất bất ngờ và sửng sốt trước tuyên bố của người còn lại.

"Anh có quyền gì mà tự ý sắp xếp cuộc sống của chị ấy?"

Jungkook trừng mắt, giọng nói thoát ra lạnh lẽo như không phải của con người. Trước khí thế của Jungkook, Drake cũng không hề để cho mình lép vế. Anh mắt đối mắt với người kia, cánh môi nhếch lên vẻ khinh thường.

"Vậy thì nói xem, cậu có quyền gì?"

Jungkook dĩ nhiên là không trả lời được vì vốn dĩ cậu và Mei hiện tại vẫn chỉ là những người đã cũ của nhau. Thậm chí, đến mối quan hệ bạn bè bình thường còn không làm được thì cậu lấy đâu ra tư cách xen vào. Thế nhưng, Jungkook không có, thì Drake cũng vậy. Kết quả là hai bên không ai nhường ai, đứng đấu mắt với nhau đến mức nảy lửa.

Jihoon bị kẹp ở giữa trận chiến vô hình của hai gã đàn ông nổi danh cứng đầu nhất mà cậu từng được biết. Trong lúc còn đang bối rối chưa biết nên giảng hoà ra sao thì tiếng 'ting' từ thang máy thông báo đã đến nơi vang lên, cậu thở ra nhẹ nhõm như vừa được thánh thần cứu rỗi khỏi cái nơi chết chóc, ngột ngạt vừa rồi.

Trận chiến vô nghĩa giữa hai gã đàn ông háu chiến được tạm thời hoãn lại, Jungkook liền ba chân bốn cẳng xông ra, gấp gáp chạy ào đến phòng bệnh mà Mei đang nằm, không cần gõ cửa đã tự tiện lao vào trong. Vừa mới đi được dăm ba bước, Jungkook đã đứng khựng lại. Đôi mắt cậu bắt đầu long lanh ánh nước khi nhìn thấy người mình ngày đêm nhung nhớ, thương yêu đang tự ngồi hẳn hoi trên giường. Đã qua rồi cảnh tượng Mei của cậu phải nằm im lìm dưới tấm chăn trắng tang thương cùng với chút hơi thở yếu ớt.

Jungkook chỉ muốn hét lên thật to cho thoả nỗi niềm hạnh phúc trong lúc này, nhưng cổ họng cậu như nghẹn ứ vì cơn xúc động đang tràn đến. Cậu nhích từng bước nhỏ để tiến đến gần bên Mei, cẩn thận ngồi xuống khoảng đệm trống trước mặt cô. Suốt quá trình đó, hai mắt cậu vẫn chưa hề rời khỏi dung ảnh tiều tụy kia một lần nào. Bởi cậu sợ, cậu rất sợ tất cả chỉ là một cơn mơ hoang đường, chỉ là mộng mị của bản thân. Nếu mình vội vàng quá, giấc mơ tuyệt đẹp này sẽ tan biến đi mất. Mà cậu thì chẳng muốn điều đó xảy ra đâu, dù là trong mơ thôi cậu vẫn mong được thấy người kia tỉnh lại.

Jungkook nhìn Mei rất lâu, đến khi có thể nghe được hơi thở dẫu khẽ thôi phát ra từ người trước mặt, cậu mới dám tin đây hoàn toàn là sự thật. Hai cánh tay rộng lớn chầm chậm dang ra bao trọn lấy thân thể mảnh mai của người kia vào lòng. Cậu cúi đầu, dụi mũi mình vào cánh vai gầy hóp của Mei, mùi hương hoa cỏ quen thuộc liền chạm vào khứu giác. Jungkook hít một hơi thật sâu, tham lam gom hết hương hoa đặc biệt ấy vào hai bên lá phổi. Mùi hương tuy không nồng nàn như khi cô khoẻ mạnh nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho đầu óc của người nhỏ hơn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Vài phút đã trôi qua nhưng Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cái ôm thắm thiết, cánh tay càng lúc càng siết chặt hơn như thể muốn chắc chắn rằng tất cả không phải là ảo giác của riêng cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống rồi thấm vào tấm áo bệnh nhân của người trong lòng. Jungkook quyến luyến tận hưởng trọn vẹn hơi ấm của sự sống quý giá, chất giọng vì xúc động mà cũng trở nên nghẹn đặc hơn.

"Chị tỉnh rồi, Mei. Tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ được ôm chị như thế này nữa đấy. Chị biết không tôi đã rất sợ hãi, chỉ nghĩ đến cảnh không còn chị nữa thì tôi phải sống làm sao đây. Nhưng không sao, mọi chuyện đã ổn rồi. Tôi hứa sẽ bù đắp cho chị, sẽ bên cạnh và yêu thương chị. Tôi yêu chị, Mei. Tôi yêu chị rất nhiều."

Mỗi câu từ, mỗi lời yêu của Jungkook thoát ra, cái ôm lại trở nên gắt gao thêm đôi chút. Kết quả là nó siết đến mức Mei cảm thấy rất choáng váng, phải nắm níu lấy lưng áo của người kia để ra dấu hiệu. Jungkook cảm nhận được cử động của Mei, tự biết mình đã quá tay nên vội thả người lớn hơn ra, lo lắng hỏi han.

"Chị không mệt chứ? Tôi xin lỗi, đều tại tôi không tốt. Có làm chị đau không?"

Mei chớp mắt nhìn người đàn ông nọ đang rối rít sờ nắn khắp cơ thể mình để chắc chắn rằng cô không bị đau, giọt nước long lanh vẫn còn đang lăn dài trên gương mặt điển trai với lúm đồng tiền thanh tú. Cậu có vẻ rất đau lòng.

Mei run rẩy giơ bàn tay trắng muốt còn cắm đầy kim tiêm lên, e dè chạm vào giọt nước mắt ấm áp lăn bên cánh mũi của người kia, bờ môi khô nứt vì thiếu nước hé ra, khó khăn hỏi.

"Cậu...là ai?"

Jungkook sững người, đôi mắt tròn xoe chứa nhiều mệt mỏi nhìn người kia không có lấy nổi một lần chớp. Thậm chí, cả Jihoon lẫn Drake ở phía sau cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Jungkook yên lặng khá lâu, như thể đang cố gắng tiêu hoá cho hết ánh mắt xa cách của người mình đem lòng yêu đến mức chết đi sống lại. Cậu lần tay đến, nhẹ nhàng đan mười ngón tay của hai người vào nhau, cố gắng mở lời.

"Jungkook, tôi là Jeon Jungkook. Chị không nhớ tôi chút nào sao, Mei?"

Mặc cho Jungkook cố gắng dịu dàng hết mực, Mei vẫn dành cho cậu cái nhíu mày đầy nghi ngờ rồi do dự lắc đầu.

Jungkook gần như phát điên lên khi nghe người kia bảo rằng mình không hề biết đến cậu. Cảm giác như đang chơi vơi giữa muôn trùng biển khơi lộng gió. Cậu tuột tay mình ra khỏi cái đan tay thiếu đi nồng nhiệt từ người con gái kia rồi ra sức ghì lấy cô vào lòng. Jungkook không cam tâm khi người lớn hơn có thể dễ dàng lãng quên đi mối liên hệ khắng khít giữa hai người, dễ dàng như cách mà đám bọt biển trắng tinh nhanh chóng tan biến trong đêm hè nóng rực.

"Chị đang đùa tôi đúng không Mei? Sao chị có thể quên tôi được chứ? Chúng ta yêu nhau mà. Chị lặn lội về đây để yêu tôi cơ mà. Đừng giày vò tôi nữa được không? Chị biết tôi sẽ chết nếu không có chị mà..."

Jungkook để cho cơn kích động cùng nỗi niềm uất ức suốt hơn một tháng trời qua cuốn mình đi xa khỏi giới hạn ban đầu. Cậu quên mất Mei chỉ vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu nên đã vô tình lay mạnh người kia khiến cho cô choáng váng đến tối tăm mặt mày, thân thể lâu ngày không được vận động liền không duy trì được mà đổ gục lên cánh tay của người đang nắm níu mình.

Jungkook hốt hoảng vội đỡ lấy Mei, cậu điếng hết người, mặt mày tái mét vì sợ hãi. Còn chưa kịp hỏi han người kia thế nào rồi thì cậu đã bị Drake xách ngược về sau. Anh không giấu nổi nóng giận trên gương mặt khi thấy Jungkook quá nặng tay với Mei.

Drake khéo léo đỡ nhẹ lấy lưng cô, trái ngược với ánh mắt đằng đằng sát khí dành cho Jungkook, giọng nói của anh dành cho Mei lại dịu dàng, ngọt ngào như rót mật vào tai.

"Mặc kệ cậu ta đi. Em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, nên chú ý sức khỏe."

Không đợi Mei kịp đáp lời, Jungkook đã kéo cô về lại phía mình trong khi cố đẩy Drake ra xa, không cho anh chạm vào Mei. Nom thái độ của cậu lúc này không khác gì trẻ con giữ của, Drake ngao ngán vô cùng.

Mei ngồi gọn trong vòng tay của Jungkook nhưng hai mắt thì vẫn không rời khỏi người đàn ông ngoại quốc vừa đỡ lấy mình.

Cô chìa bàn tay ốm yếu ra, hướng về phía Drake trong khi nghẹn ngào gọi:

"Em nhớ anh, Drake!"

-----------------------------

Tác giả: Cứ thấy người ta sống hạnh phúc là tôi lại không chịu được =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro