54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Minji dùng trăm phương ngàn kế để bảo vệ tình yêu của mình, chỉ tiếc là tình yêu đó không đủ lớn nên đều năm lần bảy lượt thất bại. Nguồn độc trong người vì ganh tị, vì đố kỵ nên lại càng phát tán nhiều hơn, khiến cho cô có đủ lá gan để gây ra chuyện tày trời.

Ngay sau khi Mei được bác sĩ thông báo đã tạm thời qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực để theo dõi vì bệnh nhân vẫn còn tiên lượng xấu, hôn mê sâu không có dấu hiệu tỉnh lại, Jeon Jungkook lập tức nhính chút thời gian túc trực bên cạnh cô ra để đi gặp người phụ trách chính của công trình đại hội.

Cuộc gặp gỡ kéo dài không quá lâu, nhưng vẫn đủ để Jungkook hiểu ra ngọn ngành mọi việc. Khi công trình đang ở giai đoạn thi công, vật liệu có chút vấn đề nên toàn bộ đã được thay mới, trừ giàn đèn. Và quyết định này là của quản lý Kim. Tuy người phụ trách đã cảnh báo trước nhưng Minji vẫn không muốn thay đổi dây treo của giàn đèn. Quan trọng hơn nữa là trước hôm diễn ra đại hội khoảng một tuần, cô ta đã chủ động liên lạc với một công nhân trong đội và dò hỏi rất kỹ càng về tính chất của giàn đèn ấy. Ban đầu họ cứ ngỡ quản lý Kim đã biết về mức độ nguy hiểm của nó nên mới tìm hiểu và sẽ không cho sử dụng đến đèn chiếu sáng. Nào ngờ cuối cùng lại xảy ra tai nạn vô cùng nghiêm trọng nên cả đội thi công ai nấy đều rất hoang mang, lo sợ.

Sau cuộc trò chuyện, Jungkook không bày tỏ biểu hiện nào khác thường, cậu chỉ gửi cho người phụ trách công trình ấy một phong bì dày cộm đã chuẩn bị sẵn kèm theo lời nhắn ngắn gọn.

"Sắp tới sẽ phiền anh một chuyến. Mong anh giúp đỡ."

Tạm biệt người phụ trách xong, Jungkook lại lật đật liên hệ ngay với đội trưởng Hwan, người đã có mặt trong hiện trường vụ tai nạn hôm nọ. Thật may mắn vì hôm nay là ngày nghỉ nên Hwan Min rất nhanh đã đến gặp cậu ở quán cà phê. Khi người kia đến, Jungkook liền vào luôn vấn đề, cậu bắt đầu hỏi thăm đội trưởng Hwan về vị trí của các nạn nhân khi vụ việc xảy ra. Và kết quả vô cùng bất ngờ.

Theo như lời kể của đội trưởng Hwan, sau khi đưa hết các nạn nhân ra ngoài, anh đã ở lại kiểm tra kỹ lưỡng thêm một vòng để chắc chắn rằng không còn sót lại bất kỳ ai. Cũng vì vậy mà anh đã nhận ra một vài chi tiết khác thường. Rằng tuy thanh trụ ngang có diện tích rất lớn nhưng nó lại được thiết kế không bằng phẳng, có một đầu lõm vào trong như tổ chim. Khi giàn đèn rơi xuống, Minji và Arin đã rất may mắn nằm gọn trong chỗ lõm đó. Nếu lúc ấy Jungkook quyết định cứu Mei trước thì khi nâng thanh trụ lên, phía Minji cơ bản vẫn không bị ảnh hưởng nhiều vì đã được giảm bớt áp lực. Ngược lại, chỗ của Mei lại là nơi nguy hiểm nhất khi nó không có chỗ lõm, thậm chí phía của cô còn rất gần với bóng đèn. Nếu chẳng may bị đèn rơi trúng, dù không mất mạng thì cô chắc chắn cũng sẽ bị phỏng nhiệt cực kỳ nghiêm trọng.

"Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một điểm rất kỳ lạ." Đội trưởng Hwan nghiêng đầu, như đang mường tượng lại khung cảnh hỗn loạn của ngày cuối năm.

"Nó là gì thế?" Jungkook nheo mắt chờ đợi.

"Kỳ lạ là bên dưới chỗ hoạ sĩ Mei nằm có một vệt đỏ rất khả nghi, giống như đã được đánh dấu sẵn vậy."

Khi nói đến đây, vẻ mặt của đội trưởng Hwan liền trở nên e dè. Anh quan sát nét mặt của cậu giám đốc trẻ tuổi trong khi nói ra suy nghĩ của mình.

"Giám đốc Jeon, tôi nghi ngờ tai nạn này có dấu hiệu tội phạm."

Bấy nhiêu phân tích của đội trưởng Hwan là đã quá đủ đối với Jeon Jungkook. Thật ra thì từ sớm cậu đã để ý đến việc tại sao chuông báo thức của Minji lại đột ngột reo vào thời điểm đó, một mốc thời gian hoàn toàn không hợp lý để hẹn giờ. Và sau khi gặp gỡ những người có liên quan, cậu nghĩ bản thân đã tìm được lời giải đáp thích đáng cho mọi chi tiết bất thường trong vụ tai nạn, thứ đã biến đại hội triển lãm tâm huyết của Jungkook thành một đống hỗn độn cuối năm.

Jungkook cúi đầu tạm biệt đội trưởng Hwan rồi lái xe quay trở lại bệnh viện đa khoa. Lần này cậu chỉ ghé qua thăm Mei chứ không ở lại như mọi lần. Nhìn người kia vẫn đang nằm im bất động với mớ dây nhợ, máy móc chằng chịt xung quanh, lòng cậu càng thêm quyết tâm hơn nữa. Jungkook rút trong túi quần ra chiếc di động rồi bấm gọi cho Jihoon.

"Em đây, giám đốc Jeon. Chị đẹp đã tỉnh lại chưa?"

Jihoon đang bận rộn giám sát công nhân tháo dỡ giàn trưng bày xuống, vừa thấy tên giám đốc hiện trên màn hình thì vội nhấc máy ngay.

"Vẫn chưa. Arin đâu rồi?"

"Cậu nhóc đang ở cùng em và Hana. Giám đốc yên tâm, thằng bé đã vui vẻ trở lại rồi."

"Tốt. Thằng bé đành nhờ hai cô cậu trông nom giúp tôi vậy."

"Giám đốc đừng lo. Cuối ngày bọn em sẽ dẫn Arin vào thăm chị đẹp và quản lý Kim."

"Được." Jungkook quay lưng lại với phòng bệnh của Mei, cậu tìm một góc cực kỳ vắng vẻ người qua lại khi bắt đầu nói chuyện cần nói. "Jihoon, tôi có chuyện muốn hỏi."

"Vâng? Có chuyện gì ạ?"

"Tại sao khi giàn đèn rơi, chỉ có mỗi Mei và Minji đứng ở đó thôi vậy? Chẳng phải khách mời qua lại rất đông sao?"

"À là vì khu vực đó sàn bị trơn nên đã đặt biển cảnh báo. Hai người họ vào chỗ đó để kiểm tra thì xui xẻo ngay lúc giàn đèn rơi xuống."

"Sàn trơn? Khi nào? Sao tôi không nghe ai báo?"

"Em cũng không biết. Chỉ nghe nhân viên lau dọn nói rằng mấy cái biển cảnh báo đó là do quản lý Kim sắp xếp."

Jungkook khẽ rít lên khi cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà cậu không muốn nghe nhất. Bàn tay đang cầm điện thoại tức giận đến mức nổi đầy gân xanh lên. Cậu cố gắng thở ra một hơi dài để điều hòa lại tâm trạng trước khi tiếp tục dặn dò người kia.

"Jihoon, hãy gọi cho luật sư và lập hồ sơ báo án lên cơ quan chức năng, mọi thứ phải hoàn thành ngay trong hôm nay."

"Hở? Án gì cơ?" Jihoon ngạc nhiên hỏi.

"Cố tình mưu sát."

"Hả? Giám đốc, anh đùa phải không? Ai mưu sát ai chứ?"

"Kim Minji cố tình mưu sát hoạ sĩ Mei. Nhân chứng đã có đầy đủ, hãy báo với luật sư bằng mọi giá nhất định phải khởi án thành công."

Dứt lời, Jungkook tắt máy mà không một lời chào khiến cho Jung Jihoon như rơi xuống địa ngục. Cậu không hiểu rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nhưng lời giám đốc dặn dò thì cậu phải thực hiện. Jihoon liền lục đục chạy đi liên lạc với văn phòng luật sư quen mặt của phòng tranh để lo liệu hồ sơ. Cậu vừa ngồi soạn nội dung trao đổi với luật sư, vừa tặc lưỡi cảm thán.

"Liên tục chạm vào người không nên chạm của giám đốc Jeon. Lần này Quản lý Kim chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi."

***


Trời Seoul rạng chiều không có hoàng hôn rực rỡ mà thay vào đó là cơn mưa phùn lất phất đầu năm. Jungkook đứng khoanh tay, hai mắt vẫn chăm chú nhìn vào phòng chữa trị đặc biệt. Hiện tại, tình hình của Mei đã ổn định hơn đôi chút nhưng việc hôn mê này lại rất đáng lo ngại. Bác sĩ đã nói rằng nếu bệnh nhân không có ý chí hoặc động lực để tỉnh lại, Mei sẽ ngủ mãi như thế, trở thành người thực vật cho đến khi già rồi tự chết đi.

Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay trắng bệch của Mei, bàn tay mỏng manh đến nỗi nhìn thấy rõ mồn một gân xanh và tia máu. Cậu khom lưng, trân trọng đặt xuống mu bàn tay của người kia một nụ hôn rất dài, như thể muốn truyền hết hơi ấm của mình sang cơ thể im lìm lạnh lẽo này. Nụ hôn kết thúc trong nuối tiếc khi dù đã rất cố gắng, da tay của Mei vẫn không ấm lên được chút nào, Jungkook đành nghiêng đầu áp má mình vào tay của người kia, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi ra lăn nhẹ trên làn da xanh xao, nhợt nhạt.

"Chị Mei, lần trước vẫn chưa kịp thổ lộ nên hôm nay tôi nói nốt. Tôi yêu chị, Mei. Tôi yêu chị đến điên cuồng, nổi loạn. Chị đã từng bỏ rơi tôi, chị có biết chị đã làm tôi đau khổ đến mức nào không? Tôi thừa nhận tôi rất giận chị, vô cùng giận chị. Nhưng dù vậy, trái tim tôi vẫn thương nhớ chị da diết. Khi tôi nâng niu tấm ảnh của chị trong lòng mỗi khi đêm xuống, tôi biết mình thua rồi. Dẫu chị có làm tim tôi tan nát đi nữa thì tôi vẫn yêu chị tha thiết vậy thôi. Tôi yêu chị như thế, chị có yêu tôi không? Có yêu tôi chút nào không? Tôi rất muốn biết. Chị hãy tỉnh dậy và trả lời cho tôi nghe đi. Tôi biết chị chỉ đang trốn tránh tôi thôi. Chị nghe được những gì tôi nói mà. Hãy tỉnh lại và trả lời cho tôi biết đi rằng chị có yêu tôi không? Hãy nói cho tôi biết và tôi sẽ nghe theo chị tất. Chị muốn gì cũng được, muốn yêu tôi cũng được, muốn giày xéo tôi cũng được. Chỉ cần chị tỉnh lại thôi. Mở mắt ra và nhìn tôi đi, chúng ta đã hứa với nhau mà. Tôi sẽ là nhà của chị mà. Chị quên rồi sao? Nhưng tôi không quên. Tôi vẫn muốn là nhà của chị, muốn được yêu chị. Nhưng chị cứ nằm như thế này thì tôi phải làm sao đây. Tỉnh lại đi Mei, tôi van xin chị. Mở mắt ra nhìn tôi đi mà..."

Jungkook gục đầu bên cánh tay của người kia, nước mắt đàn ông ngỡ như hiếm hoi nay lại tuôn ra ướt đẫm một khoảng chăn trắng đắp trên người Mei. Cậu nhắm nghiền mắt, đến khi mở ra thì đã được một giờ đồng hồ trôi qua. Thời gian tuy không quá lâu nhưng nó chẳng khác nào một liều thuốc bổ đối với người suốt mấy ngày liền không chợp mắt được như cậu.

Vươn tay lau đi bờ mi đã khô nước, Jungkook ngước lên nhìn người mình thương nằm im giữa vô vàn máy móc, trên đầu quấn lớp lớp băng trắng, cơ thể thương tổn, xây xát rất nhiều nơi mà trong dạ đau xót vô cùng. Cậu tự hỏi rằng Mei phải hận cậu bao nhiêu, ghét cậu bao nhiêu mới mãi không chịu hồi tỉnh trở lại. Cô thà chọn nằm im lìm như vậy ngày qua ngày, năm qua năm còn hơn là phải mở mắt ra rồi nhìn thấy cậu, một kẻ tàn ác và phản bội.

Khẽ cúi đầu để giấu đi giọt nước chực tràn khỏi khoé mắt, Jungkook kéo chăn đắp lại thật ngay ngắn cho Mei rồi rời khỏi phòng bệnh của cô. Cậu đi thang máy di chuyển xuống khu vực phòng VIP, nơi mà Minji đang được chăm sóc. Vừa bước vào trong, mùi hoa tươi đã ngập tràn khắp khoang mũi của Jungkook. Phòng bệnh của quản lý Kim lúc nào cũng ấm cúng với đầy hoa thơm và quà biếu. Chẳng giống nơi Mei, chỉ có mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp đều đặn đầy ám ảnh từ điện tâm đồ. Jungkook chậm rãi gõ gõ vài lần lên cửa rồi tiến sâu vào trong với sự niềm nở, chào đón của người phụ nữ lớn tuổi.

"Jungkook đến rồi à? Mau vào đi con."

Mẹ của Minji cười tươi gọi Jungkook vào, dường như bà đã sớm quên mất những lời lẽ khó nghe khi thúc ép cậu cứu con mình vào mấy hôm trước.

"Mấy hôm rồi chẳng thấy con ghé thăm Minji, con bé mong con lắm đấy. Công việc ở phòng tranh nhiều lắm sao?" Bà sởi lởi nhận lấy túi quà biếu trên tay Jungkook trong khi hỏi.

"Vâng, cũng không nhiều đâu ạ. Đã có Jihoon lo liệu giúp."

Jungkook nhàn nhạt đáp. Trông vẻ mặt không mấy mặn nồng của cậu, Minji trở nên bối rối vì cô vẫn chưa thông báo chuyện hai người đã chia tay cho bố mẹ mình biết. Cô đành lấp liếm nó bằng cách giương tay về phía cậu gọi to.

"Jungkook!"

Jungkook híp mắt nhìn hành động của người kia, thừa hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu nhưng vẫn ưng thuận theo. Cậu đến gần Minji hơn, chậm rãi giơ tay ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo, hồng hào.

"Em thế nào rồi? Vết thương có còn đau nhiều không?"

"Thỉnh thoảng vết khâu tấy lên rất rát. Nó sẽ để lại sẹo trên người em, Jungkook à. Em sẽ trở nên xấu xí."

Minji siết chặt lấy tay của Jungkook, ánh mắt dần long lanh nước như sắp khóc đến nơi. Jungkook đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ như lúc trước vẫn hay làm.

"Không sao. Không ảnh hưởng đến tính mạng là tốt rồi."

"Đúng đấy, con gái à. Jungkook sẽ không chê con đâu, thằng bé thương yêu con nhất mà."

Mẹ của Minji cố tình nói chêm vào để phủ đầu trước, không cho Jungkook được phép chê bai con gái của mình. Bà cứ ngỡ làm như vậy là đang giúp Minji nhưng thực tế thì chỉ khiến cho cô khó xử thêm. Minji gạt qua chuyện đẹp xấu, cô vòng tay ôm ngang hông của Jungkook, cất giọng thủ thỉ.

"Jungkook, em sợ lắm. Lúc đó thực sự rất đáng sợ. Đầu óc em chẳng nghĩ được gì ngoài anh cả. Thật may vì anh đã đến và cứu em."

Minji dụi đầu vào lồng ngực vạm vỡ của bạn trai cũ, cố tỏ ra bản thân rất mỏng manh và yếu đuối, cần được cậu chở che. Jungkook khẽ nhếch nhẹ môi tạo thành nụ cười nửa miệng, bàn tay vẫn xoa đều trên mái tóc bù xù vì nằm lâu của người kia. Cậu cất giọng khe khẽ, từng câu chữ lọt vào tai Minji rõ ràng như ban ngày.

"Không phải đâu, Minji. Là chính em đã cứu em."

Jungkook vừa dứt lời, Minji vội vã tách người ra khỏi lồng ngực của cậu, ánh mắt nhìn đối phương trân trối đầy khó nói. Cô cố gắng kìm nén con tim đập mạnh như muốn văng ra khỏi ngực lại, nụ cười sượng sùng xuất hiện trên gương mặt kiều diễm.

"Jungkook à, anh nói gì vậy? Em không hiểu."

Trước sự ngoan cố của người kia, Jungkook vẫn điềm nhiên đưa tay vén lọn tóc bết mồ hôi trên trán của Minji sang một bên. Cậu dành cho đối phương chất giọng nhẹ nhàng, mềm mỏng như những lời thì thầm âu yếm, nhưng chỉ có bản thân Minji biết Jungkook lúc này mới là phiên bản đáng sợ nhất.

"Anh biết em hiểu mà, Minji. Muốn người ta không biết trừ phi đừng có làm. Anh tin em hiểu rõ đạo lý này nhất."

Jungkook vẫn đùa nghịch với mái tóc bết của Minji trong khi điềm tĩnh vạch trần bộ mặt thật của cô ra ánh sáng. Minji dù rất muốn né ra xa khỏi sự ve vuốt của người kia, thế nhưng cơ thể cùng trí óc của cô như bị đông đặc lại, cứ ngồi im một chỗ như tượng đá.

Mặc cho Minji đang sợ hãi như gặp phải ma quỷ, Jungkook vẫn dịu dàng thủ thỉ bên tai cô.

"Tiếc cho em, Minji. Anh rất tiếc vì em đã thất hứa với anh."

Minji mím môi, cô biết người kia đang nhắc đến chuyện gì. Từ lần Arin bị dị ứng đến mức nhập viện, cô đã hứa sẽ không gây chuyện với Mei nữa. Nhưng cuối cùng, khi thấy bạn trai cũ của mình và người kia sắp quay lại bên nhau, họ sắp sửa biến cô thành kẻ thừa trong cuộc sống của họ, Minji đã không kiềm được mà liền tính kế lên Mei. Một kế hoạch rất lớn, lớn đến mức cô chấp nhận mạo hiểm cả tính mạng của mình chỉ để loại trừ đi tình địch.

"Jungkook, em...em..."

"Sụyt." Jungkook giơ ngón tay trỏ lên chặn trước môi của Minji, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mật ngọt. "Đừng nói gì cả, Minji. Hãy nói khi em đứng trước toà."

Minji trợn tròn mắt nhìn Jungkook, miệng khô khốc không nói nổi nên lời. Chỉ có mẹ của cô là chưa hiểu chuyện nên thắc mắc hỏi.

"Toà gì? Hai đứa đang nói gì thế? Minji vẫn còn đang điều trị, có việc gì hãy để sau rồi giải quyết."

Jungkook vén nốt lọn tóc cuối cùng của Minji lên vành tai rồi lập tức rời ra. Vẻ dịu dàng liền biến mất như chưa hề tồn tại, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ mùa thu, vừa sâu, vừa lặng. Cậu quay sang mẹ của Minji, dứt khoát thông báo.

"Thưa dì, tôi và con gái của dì đã chia tay nhau một khoảng thời gian rồi. Còn việc con gái dì đã làm ra chuyện gì, ngày mai luật sư của tôi đến, dì sẽ biết rõ thôi. Tôi xin phép."

Jungkook nói xong, đánh mắt sang Minji đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, một chút xót thương cũng không hề len lỏi được vào trong cảm nhận của cậu. Bởi những gì Minji đang gánh chịu không bằng một phần nhỏ của Mei ở hiện tại.

Jungkook từng rất hận Mei, hận đến mức không bao giờ muốn gặp lại đối phương thêm lần nào nữa. Nhưng dù vậy, cậu chưa bao giờ nỡ làm tổn thương một sợi tóc của người kia, đối với cô trước sau vẫn luôn cẩn trọng và bảo vệ hết mực. Vậy mà Minji lại không biết trời cao đất dày, năm lần bảy lượt làm nàng thơ của cậu đau lòng, giờ lại còn uy hiếp đến tính mạng của người kia. Cơn giận này Jungkook nuốt không trôi, nhất định phải đòi lại công bằng cho người thương không sót phần nào.

Trước khi rời đi hẳn, Jungkook quay đầu lại thông báo cho hai mẹ con Minji rằng:

"Chế độ bảo hiểm của phòng tranh chỉ chi trả cho ca phẫu thuật, còn chi phí nằm phòng VIP này thì gia đình các người phải tự thanh toán đấy."

Minji trông theo bóng dáng của người kia khuất dần sau lớp cửa, khó khăn lắm mới giữ hô hấp trở lại được bình thường. Bàn tay còn ghim dây truyền của cô siết chặt lấy tấm chăn nhàu nhĩ, cảm giác nơm nớp lo sợ ngày một dâng cao theo từng giây. Minji biết rõ Jungkook không phải là người tính toán hẹp hòi, đối với người quen lẫn nhân viên đều cực kỳ quan tâm và rộng lượng, không bao giờ để ý đến tiểu tiết. Thế mà bây giờ cậu lại thẳng tay tách chi phí nằm viện của Minji ra, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ hiểu cậu chính thức xem cô không bằng một người xa lạ bình thường.

Minji vô thức siết tay đến mức máu tràn ngược lên dây truyền, đầu óc mông lung lo lắng cho số phận của mình. Lần này có lẽ cô đã thực sự giẫm lên cái đuôi của Jungkook, ngu ngốc đi gây sự với người không nên gây sự nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro