another story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 + 5

"Tình cảm của anh là thật !"

Lời kể của jeongguk :

Tôi đến Paris chơi vào một kì nghỉ ngắn hai tháng sau chuyến lưu diễn, tối hôm đó tôi ra khỏi khách sạn, dạo tìm một quán bia uống cho sảng khoái

Trên đường đi tôi nhìn thấy một cuộc xô xát trên vỉa vẻ, cô gái rất yếu ớt, nhưng vẫn vung những cái đánh xuống người đàn ông kia, điều kì lạ là nước mắt cô ấy không những rơi, đời nào có ai đánh người khác mà lại khóc không chứ ?! Nhưng cứ nhìn thấy cô gái kia tôi lại rất tội nghiệp, nhìn cơ thể mỏng manh của cô ấy và tiếng khóc bất lực kia mà không thể không thương xót cho được

Nhưng tôi chỉ có thể lướt qua khu đó tìm kiếm thứ mà tôi cần, thế mà đi khắp các con phố cũng không tìm được một quán phù hợp với ý tôi, nên đành quay về

"Tôi biết một quán nhỏ nằm dưới hầm, rất tĩnh lặng phù hợp với anh đấy !" tài xế taxi người Pháp này rất niềm nở vui tính, anh ta thấy tôi không tìm được nơi nào yên tĩnh nên gợi ý

"Cám ơn, vậy phiền anh chở tôi đến đó được không ?"

"Dĩ nhiên" sau đó anh ấy đánh lái đến một con phố nhỏ

Nơi này cứ như Paris của những năm 70 vậy, hoài cổ và xinh đẹp

Khi tôi thanh toán tiền taxi xong thì xải bước vào quán bia, nơi này rất yên tĩnh, mọi người im lặng thưởng thức tiếng kèn saxophone và món bia tươi hảo hạng dưới ánh trăng tròn

Khi vào đến cửa, tôi va phải một cô gái, cô ấy cúi mặt xin lỗi tôi, sau đó đi thẳng, sau đó khi bóng lưng cô ấy đi một lúc, tôi mới phát hiện chiếc dây chuyện mặt đá hoa anh đào rớt dưới chân tôi, không do dự tôi liền chạy theo cô ấy

"Cô gì ơi !!" thời gian đã qua rất nhiều năm rồi, tiếng anh của tôi cũng đủ tích góp để giao tiếp

Nhưng cô ấy có vẻ không nghe, tôi đành chạy nhanh tới kéo cô ấy lại

Bạn biết gì không ? Khi tôi làm như thế tôi đã rất hối hận, chí ít là tôi vô cùng ghét nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình, cảm giác như tôi đã làm nên tội với họ, nhưng rồi trái tim tôi đã chậm đi một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt sóng sánh nước đó

Cô gái ấy rất dễ thương, cô ấy bảo tôi chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy, điều ấy làm tôi không khỏi bật cười, sau đó phải giải thích cho cô ấy biết tôi chính là jeongguk

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kết thúc, có lẽ là do tiếng xột xoạt ở đâu đó xung quanh chúng tôi, cô ấy bảo tôi nên đi để tránh bị chụp lén, trong lòng tôi có chút nuối tiếc những giấy phút lúc đó, nhưng rồi cũng đành phải đi

Sau đó tôi không đến quán bia nữa mà bắt xe một mạch về khách sạn, tôi không hiểu tại sao mình lại buồn và có chút tiếc nuối

Tôi trở về nước mang theo nhớ nhung cô gái tối hôm đó, nhưng vì phải luyện tập cho concert sắp tới nên thời gian để nhớ đến cũng không còn nhiều, thỉnh thoảng sau những giờ tập luyện tôi thường ngần người nhớ đến đôi mắt long lanh của cô ấy, rồi sau đó lại bị anh Jin bắt gặp, anh hỏi tôi có bị sao không ? Tôi chỉ cười trừ thôi chứ không biết nói sao

Có những đêm vô thức nhớ đến đôi mắt ấy, gương mặt ấy nỗi nhớ nhiều hơn, đó là cảm giác bứt rứt nhất, tôi thậm chí còn không biết cô ấy tên gì, ở đâu, chỉ biết cô ấy có gương mặt của một người đông nam á điển hình, không quá xinh đẹp nhưng lại rất thanh khiết hiền lành

Những lúc như thế tôi không ngại tìm đến rượu, rượu là chất cồn cũng là liều thuốc hữu hiệu an ủi con người mỗi lúc buồn, tôi không ngần ngại thừa nhận bản thân thích uống rượu, ít nhất thì nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút

Cứ như thế nhiều lần lặp thành thói quen, và khi tôi nhận ra rằng tôi đang sống trong sự nhớ nhung một cô gái, tôi mới biết hình như mình đang yêu rồi

Tôi đã không thể giữ trong lòng được nữa, vào một đêm giữa mùa đông, tôi ôm vài lon bia đến phòng anh Jin

"Cậu đến đây giờ này làm gì thế ?! Có biết anh đang là ngủ không hả !"

Thật ra là anh không ngủ, anh chỉ chọc tôi thôi

"Anh, em có chuyện muốn nói !"

Vẻ mặt tôi có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần, anh Jin có vẻ bất ngờ sau đó phẩy tay ý bảo tôi vào đi

Tôi đưa lon bia đến trước mặt anh, sau đó bật nắp lon bia của mình rồi ngồi xuống thảm lông được trải dài dưới sàn

"Em bị sao vậy ?!" anh Jin hỏi

Tôi bắt đầu nói : "có lẽ em đang yêu"

"Ồ thật sao ?!" anh Jin phải ứng rất bình thường, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ bất ngờ lắm chứ !

"Anh không bất ngờ à ?"

"Không, anh biết từ lâu rồi !" anh nhấp một ngụm bia sau đó chép miệng nói tiếp

"Anh thấy cậu đêm nào cũng uống rượu rồi nhìn xa xăm, khỏi nói cũng biết là đang nhớ nhung ai đó!"

Có lẽ anh Jin lớn tuổi và từng trải nhiều chuyện hơn tôi, nên anh có thể dẽ dàng nhận ra rằng ai đang yêu và ai đang không yêu

"Cô gái đó xinh lắm à ?!" anh hỏi

"Rất xinh nhưng em không thích cô ấy vì xinh đẹp đâu !"

"Vậy tại sao ?"

"Cô ấy rất hiền lành, thánh thiện như thiên sứ vậy !"

"Chú có tả lố không ?!" anh cười với tôi rồi lại nhấp một ngụm bia

"Không đâu !"

Rồi tôi lại nói tiếp : "nhưng mà anh, em không biết tên cô ấy cũng không biết cô ấy ở đâu, em chỉ tình cờ gặp cô ấy ở Paris mà thôi"

"Một cuộc gặp mà em cũng dễ dàng yêu vậy sao ?" anh Jin nói

"Em không biết cũng không hiểu tình yêu là gì, gặp rồi bỗng nhưng cảm thấy nhớ thương thôi, nhưng em mệt mỏi lắm!"

Anh Jin thở dài, có lẽ anh biết tôi là người có tính sở hữu cao, nếu không có được thứ mình muốn sẽ rất bứt rứt khó chịu

"Jeongguk, đây là một thử thách !"
Tôi ngước đôi mắt nhìn anh, anh nói tiếp "có lẽ chúa đang thử thách em"

"Tại sao ?!"

"Nếu có duyên chắn chắn sẽ gặp lại, thời gian này chưa đủ để chứng minh rằng em có thật sự yêu cô ấy hay không, hãy để thời gian trả lời tất cả, nếu thật sự yêu, khó mấy cũng tìm được nhau thôi jeongguk à !"

Lời nói của anh như một lẽ sống len lỏi vào bộ não của tôi, có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả rằng tôi có thật sự yêu cô ấy hay không !

Có lẽ là duyên thật, trong concert tại Pháp tôi thật sự đã gặp lại cô ấy, khi ở trên sân khấu, tôi đã vô số lần liếc nhìn cô ấy, còn cố tình đến gần để lấy điện thoại của cô ấy quay nhưng tiếc là không được, tôi đã nhìn thấy cô ấy nhỏ bé chen vào hàng rào và hát theo điệu nhạc của nhóm tôi, còn khóc khi concert kết thúc, thấy cô ấy đứng phía ngoài tiễn chúng tôi về sau concert, tôi đã làm dụng cửa kính đen mà nhìn vào mắt cố ấy và trong giấy phút ngắn ngủi tôi thấy cô ấy cũng đang nhìn tôi

Đêm hôm đó anh Jin rủ tôi uống bia, tôi không từ chối, anh nói

"Anh đã hiểu thánh thiện như thiên sứ mà em nói!"

Tôi giật mình nhìn anh

"Nhìn gì chứ ! Anh thấy chú cứ nhìn vào cô ấy hoài, có cơ hội sẽ liếc một cái, đúng là chuyên nghiệp nha"

"Cô ấy đã nhìn vào mắt em rất nhiều lần làm em ngượng lắm !"

"Trời, ra coi thằng út nó lớn thật rồi này" sau đó cả hai chúng tôi đều bật cười

"Jeongguk à.." anh gọi tôi

"Nếu thật sự thích đến thế, hãy thử tiếp cận một lần đi, tình cảm không nên trì hoãn" giọng anh hết sức chân thành, có một loại cảm giác của sự từng trải trong suy nghĩ và lời nói của anh

"Em cũng muốn chứ, nhưng em không biết thông tin của cô ấy !"

Tôi nói bằng giọng chán nản

"Nhờ anh Sejin tìm thử đi, anh thấy cô bé đó rất quen"

"Anh quen cô ấy à ?" tôi hỏi

"Không nhưng mà đã gặp đâu đó"

...

Nhờ sự giúp đỡ của anh Sejin sau hai tháng tôi cũng đã tìm được thông tin của cô gái đó, cô ấy tên Chuly, nhỏ hơn tôi sáu tuổi, quê quán việt nam học tại học viện quốc gia Seoul nhưng sau đó được cử đi trao đổi với trường bên Pháp, hiện tại đang được giữ lại vì có một thí nghiệm khá tốt và được đánh giá cao, đang làm thêm cho một viện dưỡng lão nhỏ trong trung tâm Paris

Cô ấy là một người con gái thông minh, thành tích học tập lại rất tốt, là một cô gái điển hình mà một người đàn ông trưởng thành mong muốn

Sau đó anh Jin có nói với tôi, khi còn học ở Seoul, cô là nhân viên trong nhà hàng của anh ấy, nên anh ấy mới có cảm giác như đã gặp ở đâu đó

"Đi đi jeongguk, đi tìm cô ấy đi, trước khi quá trễ !"

Anh Jin đã nói với tôi như thế, và tôi cũng không thể chờ được nữa, tôi lên đường đến Paris tìm cô ấy

Tôi đã đến trung tâm khuyên góp hỗ trợ ở Paris xin hỗ trợ tiền cho viện dưỡng lão, sau đó họ đưa tôi đến đó

Khi tôi đến thì cô ấy không làm việc ở đó, tôi gặp một bà cụ tên Marie, bà ấy rất niềm nở dù cho tuổi tác đã cao nhưng khi có người đến thăm bà lại đón tiếp rất nồng hậu

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, bà ấy đã kể về Chuly cho tôi nghe, bà bảo rằng cô ấy rất ấm áp và đơn thuần, dù thành tích rất tốt nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo với ai cả, luôn chăm sóc các bà lão rất tốt, thỉnh thoảng ở lại viện dưỡng lão dọn dẹp tận khuya mới về, bà còn kể, cô ấy bị bạn trai phản bội nhưng lại không hề thể hiện ra mặt chỉ dám buồn trong lòng, sợ phiền người khác, bà còn nói

"Con bé ấy, chịu đựng rất giỏi dù chuyện tồi tệ cỡ nào cũng quyết không bày tỏ chỉ phủi tay bảo không sao thôi, bà chỉ mong con bé sẽ tìm được người có thể giúp con bé mở lòng nhiều hơn"

Tôi chỉ im lặng gật đầu, lần này tôi thật sự nghiêm túc, giống như anh Jin từng nói, tình yêu chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi hối hận cũng không kịp, tôi muốn trở thành người mang trái tim ấm áp đến sưởi ấm cho cô ấy, làm một điểm tựa để cô ấy yên tâm dựa vào.

_____

Hello, mình đây

Mình viết câu chuyện này dựa trên những cảm xúc thật, nên mong mn hãy đặt trọn tâm tư để có thể hiểu được tâm lý nhân vật, đây sẽ chỉ là một câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng lãng mạn nhưng không quá sến súa, tình yêu có thể giúp con người mở lòng đón nhận mọi thứ ~

Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro