another story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Tất cả những điều xảy đến trong cuộc đời của chúng ta đều là sự sắp đặt của số phận, đó có thể là một món quà hay thậm chí là một sự trừng phạt.

Một ngày vô định của Paris, khi tôi đang bước đi trên đường đến một viện dưỡng lão để làm việc, tôi đã xin làm ở đây từ tháng trước, tôi không có một giấc mơ nhất định nào cả, tất cả những điều tôi muốn là một cuộc sống bình lặng không sóng gió mà thôi, tôi chọn làm việc ở viện dưỡng lão là vì tôi thích chăm sóc những người khác, những người cụ già neo đơn là một ví dụ vậy

"Xin chào !" người bảo vệ vui vẻ chào tôi, tôi cúi đầu mỉm cười lại với ông ấy sau đó đi vào trong

"Chuly đến rồi mấy bà ơi!"

Bà Marie hớn hở khi nhìn thấy tôi liền gọi mấy bà cụ khác, có vẻ là mấy bà cụ rất quý mến tôi, tôi rất vui vì họ chào đón một cô gái ngoại quốc như tôi

Tôi bắc một ấm nước, đeo cá tạp dề màu hồng phấn lên, bỗng bà Marie đến bên cạnh tôi, kéo lấy vành áo len mỏng manh của tôi, bà nói

"Cháu nên mang nhiều áo ấm hơn, mùa đông ở Paris rất lạnh"

"Dạ cháu biết rồi" tôi cười với bà, bàn tay bận rồi giặt vài cái khăn trong bếp

"Chuly à, có một cậu trai trẻ tài trợ cho nơi này, rất nhiều tiền"

"Vậy sao ?" tôi cười, vẻ mặt bà cụ rất ngưỡng mộ người đấy

"Cậu ấy nói chuyện với bà đó !"

"Vậy anh ấy nói gì với bà thế ạ?" tôi hỏi bà mang theo một chút tiếng cười trong khi tay tôi đang treo những chiếc khăn vừa giặt xong lên sào phơi

"Cậu ấy bảo cậu ấy biết con!"

Tay tôi dừng lại, quay ra đối mặt với bà "Gì cơ ạ ?"

Bà cười hiền từ "cậu ấy bảo cậu ấy biết con làm ở đây nên muốn tài trợ tiền để chúng ta có tiền ăn uống và mua sắm, cậu ấy rất đẹp trai đó cháu gái à"

"Nhưng mà.." tôi thì quen biết chàng trai nào chứ, sau chuyện của Anthony tôi không tiếp xúc với đàn ông nữa, vậy sao giờ lại lộ ra một người quen biết tôi rồi tài trợ cho viện dưỡng lão rất nhiều tiền cơ chứ ?!

"Hình như anh ấy nhầm rồi đó !" tôi nói với bà cụ

"Không đâu, cậu ấy còn biết tên con mà, không nhầm được" bà rất chắc chắn với tôi

"Vậy bà có biết là ai không ? Đợi loại như tên gì ở tỉnh nào ?"

"Cậu ấy là người ngoại quốc giống con đấy, tên gì nhỉ...cái gì mà...jeong...jeong....à nhớ rồi !" bà vỗ tay một cái sau đó dùng một khuôn mặt rạng rỡ nói với tôi

"Jeongguk !"

Đầu tôi quay mòng mòng như chong chóng khi bà nhắc đến cái tên đó, cũng đã rất lâu sau concert lần đó cùng đã 2 tháng rồi ! Vậy là jeongguk còn nhớ đến tôi, nhưng tại sao anh lại tìm đến đây rồi tài trợ tiền cho nơi tôi đang làm việc chứ ? Một dấu chấm hỏi to đùng đặt trong đầu tôi, nghĩ  mãi cũng không hiểu tại sao ?

Kết thúc ngày hôm đó là một mớ bòng bong hỗ độn mà tôi không thể nào lý giải được

Nếu một người bạn quý mến chỉ có thể nhìn qua màn ảnh hay nhìn từ một nơi rất xa, bỗng một ngày xuất hiện nói rằng vì bạn mà làm một điều lớn lao thì bạn sẽ có phản ứng ra sao ?

Đừng nghĩ rằng bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, trải qua rồi mới thấy lành lạnh sóng nhưng, một điều vô cùng kì lạ xảy đến, tâm tình tôi lúc đó chỉ là lo lắng và sợ hãi thôi

Tôi đã chẳng thể ngủ được suốt đêm hôm đó !

_______

Ngày hôm sau khi tôi đến làm ở viện dưỡng lão, đôi mắt tôi thâm quầng và vẻ mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt, cảm giác như đã già đi mấy tuổi vậy

Tôi thấy có một chiếc Lexus đậu phía ngoài con hẻm dẫn vào viện dưỡng lão, trong lòng dấy lên chút lo lắng, khi tôi vừa đóng cổng lại thì một cụ bà đi đến chỗ tôi

"Có một cậu rất đẹp trai đang ở đây đó !"

"Anh ấy ở đâu ạ ?" giọng tôi hơi run

"Đang nói chuyện với bà Marie bên trong nhà"

"À dạ vâng"

Tôi đi vào trong nhà, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ màu trắng sữa, tôi đã thấp thoáng thấy bà Marie đang ngồi trên chiếc ghế mây, còn đối diện là anh, jeongguk có đang ngồi ngay cửa sổ sát đất

Có ai từng nói bạn là đàn ông người 30 rất có sức hút chưa, jeon jeongguk mà tôi từng biết là một cậu trai trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết với nghề, dù vất vả nhưng lúc nào cũng mỉm cười, mặt mũi đáng yêu như một đứa trẻ nhỏ

Thời gian trôi qua cũng rất lâu rồi, tôi từ con nhóc 16 tuổi không tiền đồ cũng đã 24 tuổi, cậu trai tôi một thời theo gót cũng đã 30 dày dạn sương gió

Tiếng chân va với cửa kêu rất to thu hút ánh nhìn của hai người kia, tôi bụm miệng không kêu đau, sau đó jeongguk rời ghế đi đến chỗ tôi, đỡ tôi dậy

"Đau thì đừng nhịn!"

Sau đó dìu tôi vào ghế ngồi

"Chuly à, bà đi đây hai đứa nói chuyện nhé !"

Bà Marie có vẻ tính toán gì đó, trước lúc đi còn cười tươi nháy mắt vỗ vai jeongguk

"..."

Sau khi bà Marie rời khỏi, bầu không khí trở nên ngượng ngùng, vấn đề có lẽ là do tôi da mặt mỏng, hiện tơ máu, đỏ hết cả lên, chỉ biết cúi gằm mặt

"Đừng ngại ngùng nữa, chúng ta đều biết nhau cả mà" anh cất tiếng, chất giọng trầm đục vang lên

"Em biết, nhưng có hơi đột ngột.."

Anh im lặng

"Em có nhiều uẩn khúc, cần anh giải thích" tôi nhìn vào mắt anh gạt bỏ sự ngượng ngùng

"Ừm" anh đáp

"Anh có lý do đặc biệt nào mà lại tài trợ cho viện dưỡng lão hẻo lánh này ? Bà Marie nói là vì em nhưng em nghĩ chắc do bà lớn tuổi rồi nên..."

"Không, bà nói đúng mà.." anh cắt ngang lời tôi, vẻ mặt tôi cứng đờ nhìn anh

"Nhưng tại sao là em ?"

"Vì anh thích em !"

Đầu tôi lại quay như chong chóng, thử nghĩ xem người bạn trong mơ muốn lấy cũng không dám giờ đây đang ngồi trước mặt bạn nói rằng thích bạn, đây là loại hoàn cảnh nào chứ ?!

"Anh có nhầm em với ai không ?"

"Không !" anh đáp rất kiên định "Anh thích em từ lúc nhìn thấy em khóc trước mặt anh"

"Anh.." tôi vẫn không thể tin được, miệng mấp máy muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra câu nào

Anh cầm bàn tay tôi, dịu dàng nói

"Có thể em không tin nhưng người ngồi trước mặt em là anh, jeon jeongguk, có thể chúng ta chỉ gặp nhau mới hai lần nhưng tình cảm anh dành cho em là thật!"

Tôi nhìn anh, nghe câu anh nói rất cảm động, bản thân tôi rất dễ xúc động thế nên nước mắt chẳng biết ở phương nào cứ thế rớt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro