0.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" vào mùa hè của 20 năm về trước....
Đó là một mùa hè nóng nực. Khi đó anh học cùng lớp với em, anh có năng khiếu về môn bơi. Có một cô nàng xinh đẹp nhưng lại rất sợ nước. Anh đã dạy rất nhiều nhưng thậm chí cô ấy còn không thể cho chân xuống. Để rồi, một hôm khi cô ấy mang cơm trưa cho người cô ấy thương, chính là anh, cô ấy đã sảy chân và rơi xuống nước. Lúc ấy, không có ai ở đó cả. Cô ấy vùng vẫy trong nước, không thể kêu cứu. May sao lúc đó anh để quên đồ, quay lại bể bơi thì thấy cô ấy đang chới với. Không ngần ngại anh nhảy xuống, mặc dù trời đang là mùa đông. Rất lạnh. Khi đưa được cô ấy lên bờ, lồng ngực anh như bị ép chặt khi cô ấy không còn thở nữa. Người cô ấy lạnh ngắt. Cô ấy đứng trên ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Anh rơi nước mắt, ôm thân hình nhỏ bé lạnh lẽo của cô ấy vào lòng. Em biết không, lúc ấy cô ấy lạnh như một tảng băng vậy."
- rồi sao nữa? - ánh mắt cô hơi lo lắng
" phép màu đã xảy ra. Cô ấy thở lại bình thường và được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng nhờ có hơi ấm của anh nên cô ấy mới có thể sống tiếp."
Cô gật gật đầu.
" vào lễ tốt nghiệp, khi viết lưu bút, anh đã viết cho em rằng : " cảm ơn cậu, ở bên cậu tớ cảm thấy rất ấm áp". Sau khi em nhận được rồi, không thấy hồi âm. Anh đã rất thất vọng. Anh nghĩ rằng tình cảm của mình bị em từ chối, nên đã cố thi vào một trường thật xa để đỡ phải ngại ngùng khi gặp lại. Rồi hôm anh đứng đợi chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đến một thành phố khác, em đã chạy đến, chạy trong mưa, hôm ấy mưa rất to, ôm chặt lấy anh và nói : " em cũng thích anh". Thậm chí còn khóc nữa. Em nói cái người viết lưu bút giấu tên cho anh " mình hãy đến bên nhau và xây dựng gia đình thật hạnh phúc nhé" chính là em."
- em mà vậy sao? - cô bật cười.
" phải. Nhưng rồi tình cảm của hai ta bị ngăn cấm. Ta chỉ có thể biết đến nhau qua thư từ. Sau khi học xong, anh chuyển về vùng ngoại ô này sống, anh đã viết thư cho em rằng : " anh sẽ đợi em ở bến 0109. Ngày nào, anh cũng sẽ đợi em". Thế rồi vào một ngày đông lạnh giá, tuyết rơi dày, em mang theo hơi ấm từ mặt trời đến bên anh". Em đã nhảy xô vào lòng anh và nói: " mình kết hôn đi".
Cô nghe xong chỉ có mỉm cười. Cô nắm chặt lấy tay anh.
- anh có thấy tay em có gì khác không?
- không, chẳng có gì khác hết.
- em đã đeo nhẫn kết hôn của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro