0.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghoon thì tất nhiên vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy mẹ. Còn Jungkook, anh cũng có lúc tái mét mặt mày vì bất ngờ, nhưng sớm trở nên... mặc kệ, bởi lẽ niềm hạnh phúc đoàn tụ vợ mình đã quá đỗi lớn lao.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy hơi muộn. Bước ra khỏi cửa phòng ngủ, anh bất ngờ.
Đã bao lâu rồi anh mới được thấy căn nhà gọn gàng thế này, thấy được kệ sách không còn bụi, khăn trải bàn đã được thay, khóm hoa ngoài vườn đã được tưới, bức ảnh gia đình đã được lau sạch sẽ. Anh cũng là một người gọn gàng, nhưng dưới bàn tay của một người phụ nữ, căn nhà lại trở nên mĩ miều hơn ngàn lần. Bình oải hương bên cạnh cửa sổ phòng khách đủ để anh biết ai đã làm những chuyện này.

Anh ngó sang căn bếp. Cô đang nấu bữa sáng. Anh tới đằng sau cô, ôm cô thật chặt.
- hãy cho anh biết, em là ai? Làm ơn - anh nói với giọng ấm áp.
Cô ngừng tay kia đang nấu ăn. Lấy bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay ấm áp của jungkook đang ôm eo mình.
- em là vợ của anh, là mẹ của junghoon. - cô nói nhỏ, đủ để anh nghe thấy.
- thật sao?
Jungkook vui mừng khôn xiết, nhấc bổng cô lên.
- em về với anh thật sao?
- thật mà. Bỏ em xuống đi. Nhưng em vẫn còn nhiều chuyện chưa nhớ ra nổi, anh phải làm sao cho em nhớ lại đấy.
Chả là tối hôm qua nằm suy nghĩ, cô quyết định đi đến quyết định này vì cô thấy jungkook yêu cô thật lòng, junghoon cũng vậy và rất cần cô ở bên.

- hôm nay mẹ đưa junghoon đến trường nha - một tay buộc dây giày cho con, một tay xách chiếc cặp sách. Cô tìm thấy niềm vui ở việc làm mẹ. Thằng bé thấy mẹ thì cười tít mắt, cứ quấn lấy mẹ thôi.

Khi đưa junghoon đến trường, nhiều bạn đã phải trố mắt nhìn.
- junghoon, đó là mẹ cậu sao?
- ừ, mẹ tớ đó - junghoon vui vẻ trả lời.
- mẹ cậu đẹp thật đấy.
Junghoon nghe những lời như vậy thì vui sướng hết cỡ.

Tối đó, ngoài trời vẫn lách tách tiếng mưa rơi. Junghoon đã ngủ trên ghế sofa khi đang xếp bộ lego nhiều chi tiết.
Cô ngồi ngắm con ngủ, thỉnh thoảng lại nhìn những hạt mưa. Jungkook đến bên cô, mang theo 1 ít snack.
Anh và cô cùng ra ban công phòng khách ngắm mưa.
- jungkook à, hãy kể cho em nghe cách chúng ta gặp nhau đi.
Đôi mắt anh nhìn xa xăm, đôi môi hơi mỉm.
- đó là cả một câu chuyện dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro