0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao cuối cùng cũng đến.

Jungkook cũng cảm thấy chạnh lòng khi bố của mọi đứa trẻ khác đều làm được. Họ thành công rồi chạy về nở một nụ cười rạng rỡ với con. Không biết anh có thể làm như vậy cho Junghoon không. Anh lo lắng bước đến vạch xuất phát.

- bố ơi, cố lên! - junghoon cầm cờ cổ cũ cho bố hết sức nồng nhiệt.

Jungkook mỉm cười nhìn con rồi bắt đầu chạy. Mấy bước đầu thì rất bình thường, nhưng càng về sau, anh cảm thấy chân mình càng nặng. Chóng mặt, quay cuồng. Không thể giữ thăng bằng, anh ngã ngay trước vạch đích. Một cảm giác thất bại tràn trề bao trùm lấy anh.

Junghoon nhìn thấy thế thì mặt tái mét, vội chạy đến bên đỡ bố dậy.
- bố ơi, bố có sao không?

Jungkook lắc.

- xin lỗi con, junghoon à, bố không làm được. - anh nặng nhọc nói, một tay bấu chặt vào cánh tay của con.

Junghoon lắc mạnh.

- không sao, không sao cả, bố à. Bố đã chiến thắng trong lòng con rồi.

Hai bố con tiếp tục đạp xe trở về nhà. Jungkook vẫn cảm thấy có lỗi với con. Anh nghĩ đối với con, ngoài việc nấu cơm, chiên trứng, đạp xe thì mình chẳng còn làm được gì cả. Suốt cả quãng đường, hai bố con không nói với nhau câu nào.

Đang đi, Junghoon bỗng cảm thấy có thứ gì đó ướt lạnh rơi trên đầu mình. Cậu bé hét toáng lên.

- bố ơi, là mưa đầu mùa. - jungkook mỉm cười, hầu như mùa mưa nào anh cũng nghe thằng bé nói câu này, với giọng điệu như thế.

- bố mau đạp xe về nhà đi, chắc mẹ đang ở nhà rồi.

Junghoon chạy vội vào nhà. Trái với kì vọng của cậu, không có ai cả. Cậu bé vội lao ra ngoài, chạy đi khắp nơi để tìm kiếm. Hình như Junghoon khóc rồi.

Jungkook vội dựng xe và đi theo Junghoon. Mưa thấm vào người, lạnh buốt. Mai sẽ có nhiều nấm mọc lắm đây.

- junghoonie à. - anh an ủi thằng bé, nó đang khóc rất to.

- lên đây bố cõng nào.

Junghoon leo lên lưng bố. Anh cõng con đi xung quanh. Rồi thằng bé reo lên.

- bố ơi, phía kia có người. - junghoon chỉ vào đường hầm. Nơi họ đang sống là một vùng ngoại ô, cây cối xanh um tùm. Ngay cả đường vào cái đường hầm ấy cũng phải chen qua vài đám cỏ cao khổng lồ.

Jungkook cõng junghoon lại phía đó. Đúng là có một cô gái đang ngồi tựa đầu vào đường hầm.

Junghoon nhanh nhẻo trườn xuống lưng bố, chạy lại. Cậu bé bỗng đứng hình. Jungkook theo sau, anh cũng đứng hình theo.

- " mẹ " "t/b" - hai người đồng thanh, giọng nói vui vẻ xen lẫn sự ngạc nhiên.

Jungkook mắt không rời khỏi cô gái đó.

- jung...junghoonie.... con nói xem bố có bị hoa mắt không? - anh ấp úng hỏi con.

- con không... biết nữa - thằng bé cũng ấp úng.

Jungkook đến gần, gọi cô gái.

- cô gì ơi....

Cô mở mắt. Đúng là đôi mắt mà anh mong chờ được đối diện bấy lâu nay. Là đôi mắt của
t/b
- mẹ ơi   - junghoon hét lớn rồi lao vào lòng cô gái.

Cô gái hơi bất ngờ. Rồi cất tiếng.

- các người là ai?

Có phải ai đã ngưng đọng thời gian không mà người nào cũng đứng im như pho tượng thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro