0.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng bệnh lạnh ngắt. Mọi thứ dường như chuyển động chậm lại, đến nỗi nghe thấy cả hơi thở và nhịp đập tim của những người đang sắp phải đối mặt với nỗi đau lớn nhất. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau chia cắt tình thân.

- làm ơn đừng bỏ anh đi - người chồng nắm chặt lấy tay người vợ, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh. Đứa con trai nhỏ 5 tuổi đứng cạnh anh dù không biết gì nhưng nó chỉ biết khóc và túm chặt lấy vạt áo của bố.

Người vợ vuốt nhẹ mái tóc người chồng.

- em sẽ trở lại vào đầu mùa mưa, nhất định đấy. - cô mỉm cười với sắc mặt nhợt nhạt, rồi nhắm mắt.

Tiếng khóc của anh nghe như tiếng xé, xé toạc cả sự im lặng trong phòng bệnh.

5 năm sau.

" Vùng Mây - một xứ sở vô cùng đẹp đẽ trên cao, nơi các linh hồn lương thiện sẽ đến ở sau khi rời khỏi nhân gian. Mẹ chắc chắn cũng đang ở đó, mỗi ngày đều ngồi trên đám mây nhìn xuống trái đất và dõi theo gia đình mình, đúng không bố? "
Junghoon vui vẻ đọc cuốn sách cậu được mẹ tặng- thứ mà cậu luôn coi như báu vật, ngây thơ hỏi bố đang làm bữa sáng trong bếp.
- Ừ, chắc chắn rồi. - Jungkook tuy bận nhưng anh vẫn cố trả lời con

- mẹ nói rằng mẹ sẽ xin phép các đám mây xuống chơi cùng bố con mình - Junghoon không bỏ sót lời nói nào của mẹ. Mỗi ngày, cậu bé chăm chỉ xem các bản tin thời tiết, cầu nguyện cho những hạt mưa đầu mùa rơi sớm hơn để có thể sớm đoàn tụ với người mẹ của mình.

Tuy đã 5 năm trôi qua... mẹ không đến... nhưng Junghoon chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Cậu bé luôn tự nhủ : " chắc các đám mây không cho mẹ xuống rồi ".

Jungkook và Junghoon vẫn chưa bao giờ quên được t/b. Xung quanh căn nhà nhỏ, đâu đâu cũng có thể thấy hình ảnh của cô. Buổi sáng trước khi ra ngoài, cả hai bố con đều hôn lên bức ảnh treo ở gần cửa và nói. " tạm biệt t/b" "thưa mẹ con đi học".

Hằng sáng, Jungkook chở Junghoon đi học tại một trường gần nhà bằng xe đạp.
Ở trường, không thể nói rằng Junghoon không buồn khi không có mẹ bên cạnh như các bạn đồn trang lứa. Cậu bé luôn bị trêu chọc là " cái đồ không có mẹ". Đến nỗi một lần, cậu đã đánh bạn để rồi cô giáo gọi bố ra trường. Cũng không thể trách Junghoon được nhỉ? Chỉ là tình cảm cậu bé dành cho mẹ sâu sắc quá mức thôi.
Cậu bé đã hét vào mặt bạn rằng : " mẹ tớ sẽ trở về, sớm thôi . Tớ khẳng định đấy "
Junghoon mạnh mẽ như thế, rốt cuộc là lấy được động lực ở đâu ra? Câu trả lời có phần ngây ngô, nhưng chắc chắn bạn sẽ sớm cảm thấy hợp lí ngay thôi: Junghoon biết mẹ cậu sẽ quay trở về!

Còn về phần Jungkook, anh vẫn trung thành với công việc cứu hộ tại bể bơi của một trường trung học. Vì vẻ ngoài điển trai, anh lúc nào cũng thu hút ánh nhìn, nhưng anh vẫn luôn trung thủy với t/b.
Jungkook từng là một huấn luyện viên bơi lội cho đến khi anh biết mình mắc chứng bệnh suy nhược cơ thể. Nếu mắc chứng bệnh này, hoạt động mạnh sẽ ngất xỉu. Có lần, vì cứu một người bị rơi xuống nước mà anh đã suýt chết đuối. Tuy vậy, anh vẫn làm công việc ở bể bơi vì đây là nơi gắn kết anh và t/b lại với nhau.

Sâu thẳm trong lòng mỗi người, Jungkook và Junghoon đều có những suy tưởng riêng về sự ra đi của t/b. Về phần jungkook, t/b là tình đầu và cũng là tình cuối. Điều này khiến cho anh luôn chật vật kiềm chế cảm xúc thật của mình trước mặt con.

Đối diện với Junghoon, Jungkook là người cha vụng về, luôn cười hềnh hệch mỗi khi con nhắc đến mẹ. Thế nhưng mỗi tối khi Junghoon ngủ rồi, ann lại núp vào một góc nhà, trùm chăn và rơi nước mắt khi xem lại những đoạn video kỷ niệm của vợ.

Sắp tới trường Junghoon sẽ có đại hội thể thao. Năm nay, Junghoon phải tham gia. Cậu bé không biết bệnh tình của bố mình, nên rất hào hứng kể cho bố nghe về cuộc thi chạy 400m sắp tới. Jungkook nghe mà toát mồ hôi lạnh, nhưng anh cũng không muốn con thất vọng, nên tự nhủ cố gắng một chút thôi là được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro