𝕋𝕣𝕒𝕕𝕖|𝐈𝐍𝐔𝐌𝐀𝐊𝐈 𝐓𝐎𝐆𝐄|𝐾𝘪𝑙𝘪𝑔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "I love you from the bottom of my heart."
Thiết lập: Y/n là học sinh năm nhất, Toge là học sinh năm hai, cả hai đang hẹn hò.
Hastag: BG, fluff, thanh xuân vườn trường.

Hôm nay là Valentine.

Chính là dịp mà các cặp tình nhân quấn quýt bên nhau để nói lời yêu thương, là dịp để các nàng đem tình cảm đặt vào những viên chocolate ngọt ngào rồi gửi đến chàng, là dịp mà cái tình chôn sâu nơi góc tim được phơi bày. Phải chăng nếu can đảm thêm một tí thì những con người đã trông ngóng nhau từ lâu sẽ về với nhau, tay trong tay với lời yêu đầu môi?

Và thật lãng mạn làm sao khi hôm nay không chỉ là lễ tình nhân mà với em, đây còn là kỉ niệm ngày em và bạn trai quen nhau nữa cơ.

Bạn trai của em siêu cấp đẹp trai, lại còn dịu dàng vô đối nữa là đằng khác. Em yêu mái tóc màu bạc của anh, tuy ngắn nhưng mềm hơn tóc em rất nhiều. Yêu cả đôi đồng tử màu tím của anh nữa, tựa như cả bầu trời đêm khuya với những vệt trắng li ti của sao đêm, và thật may mắn làm sao khi bầu trời đêm ấy chỉ phản chiếu mỗi bóng hình của em. Tay anh không to, nhưng đủ để nắm trọn bàn tay của em mỗi khi băng qua những con phố đông đúc vì sợ lạc mất bé nhỏ. Anh cũng chẳng cao lắm đâu, nhưng mỗi khi cùng làm nhiệm vụ, tấm lưng vững trãi của anh là thứ duy nhất em thấy.

Em thích mỗi khi anh gối đầu lên đùi em, vì khi đấy em sẽ được xoa tóc anh. Những lọn tóc mềm nằm giữa những đốt ngón tay, chúng mềm đến mức khiến một đứa con gái như em phải ghen tỵ. Và khi ấy, em có thể nhìn thấy đôi mắt anh, nhìn hàng lông mi cong vút và cả khuôn miệng với những hình xăm luôn được giấu lớp cổ áo cao. Em sẽ hôn lên mi mắt anh rồi xuống những hình xăm và cả đôi môi anh nữa, một cách lén lút. Em thích ngắm anh những lúc ấy lắm, vì chỉ có thể em mới biết rằng chúng em đang hẹn hò.

Inumaki Toge, cái tên mà dù có đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời vẫn in hằn trong tâm trí em.

"Y/n ơi, đến giờ rồi đó em."

Đàn chị Maki nói vọng từ ngoài vào, vừa hay chiếc nơ trên hộp kẹo cũng vừa được thắt xong. Em chống hông nhìn bất ngờ trên bàn với nụ cười tự mãn, không biết bạn gái nhà ai lại khéo tay thế này nữa.

"Dạ, em xong ngay đây ạ."

Em đáp lời chị rồi tức tốc chạy vào phòng tắm, thay một chiếc váy thật xinh rồi cẩn thận trang điểm cho chính mình. Em tô một lớp son lên môi, đánh một lớp má hồng rồi cài lên tóc một chiếc kẹp, hào hứng cho buổi hẹn hò hôm nay. Thiếu nữ đang yêu dường như ngay cả trong mơ thì trên môi vẫn nở một nụ cười tươi, và pheromone ngọt ngào chẳng cách nào che giấu dù có mùi hương nước hoa che đậy.

Vẫn là có những điều yêu rồi mới biết.

Mang theo chiếc túi treo ở giá đỡ, em chạy vội khỏi phòng rồi tức tốc đến điểm hẹn khi chỉ bỏ lại một lời tạm biệt còn chưa hoàn chỉnh. Tán cây lớn ở gốc sân trường trở thành nơi tránh nắng, em xung xính váy vóc mà nhìn quanh một lần rồi đem hộp phấn từ túi ra, chắc chắn mọi thứ thật hoàn hảo. Hẹn hò với người mình thương ấy mà, dù một điểm nhỏ cũng không được có sơ sót.

"Tảo bẹ."

Giọng anh vang đến, em cất đi thứ đồ trên tay rồi hắn giọng một cái, đưa tay vuốt tóc khi mặt đang ngẩng lên dần. Chẳng qua khi vừa thấy anh, em phải khựng lại một lúc.

"Toge, anh đang vi phạm pháp luật đó."

Bạn trai nghe đến đây thì bước chân chững lại, mặt anh hiện rõ vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu sang một bên. Em liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, tông giộng cũng trầm đi nhiều.

"Hôm nay anh đẹp trai quá."

Mấy người đang yêu quả nhiên không ai bình thường hết.

"Hình như tim em ngừng đập rồi."

Nghe được đến đây, sự căng thẳng trong lòng anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Toge thở một hơi nhẹ nhõm rồi từng bước đến gần em, xoa xoa mái tóc của em thật nhẹ vì làm rối tóc em. Anh đem điện thoại ra, gõ gõ vài chữ rồi đưa cho em xem.

"Em làm anh hoảng đấy, lần sau đừng làm như thế nữa. Với cả, hôm nay em xinh lắm."

Đọc đến những chữ cuối cùng, hai má em nóng bừng lên, rõ ràng là đang ngượng. Nói với người khác được mà đến lúc được khen lại thì ngại ngùng giấu mặt, khó chiều thế cơ đấy. Em vừa ngoảnh mặt sang hướng khác thì gò má truyền đến hơi ấm quen thuộc, là Toge hôn em.

"T-Toge...?"

Em bối rối đưa tay sờ má rồi lại nhìn anh, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Như thế này cũng vi phạm quy định quá rồi đi, làm lại tấn công bất ngờ như thế chứ? Trái tim nhỏ bé của em chịu không nỗi đâu. Cả gương mặt em đỏ bừng lên, đến cả má hồng cũng biết bản thân vô dụng mà chào thua.

Toge cười đắc ý, có lẽ anh cảm thấy ghi chú bằng điện thoại tốn nhiều thời gian trên tiếp chuyển sang thủ ngữ. Chúng em chọn thủ ngữ làm cách thức giao tiếp đơn giản, dù em hiểu từ điển của anh nhưng chỉ qua vài ba từ đơn giản làm sao có thể biểu đạt hết tâm ý chứ? Mà dùng tin nhắn thì mất thời gian quá đi, chẳng phải nếu dùng thủ ngữ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Ngón tay thon dài của anh thoăn thoắt làm mấy động tác ngôn ngữ rồi lại nhìn về em, cười híp cả mắt.

"Sao thế? Anh chỉ hôn bạn gái của mình thôi, chẳng lẽ như thế cũng là sai trái?"

"Anh đùa em chắc? Có phải anh đang trả đũa em không?"

"Không, anh muốn hôn em thôi, đáng yêu lắm." Toge xoa đầu em.

Em phụng phịu bĩu môi quay lưng đi trước, được vài bước thì ngừng lại rồi đưa tay ra sau. Toge hiểu ngay ý bạn gái nhỏ, anh liền chạy đến nắm lấy bàn tay nhỏ, vừa đi vừa bàn chuyện mà đâu biết rằng toàn bộ khung cảnh ban nãy đều được đám người phía sau chứng kiến từ đầu đến cuối.

Đợi bóng người khuất gần, Panda là người chủ động lộ diện sau bụi cây, tay xoa xoa cằm cảm thán.

"Quả nhiên là học trò do mình chỉ dạy, không biết hôm nay Y/n sẽ ứng phó như thế nào đây?"

"Không uổng công chúng ta tìm trò cả ngày hôm qua nhỉ anh Panda?" Yuuji hào hứng hùa theo.

"Ra đây là lý do mà hôm qua mấy cậu bảo bận?" Maki chống hông nhìn xuống họ với ánh mắt khinh thường.

"Chuyện này không liên quan đến tôi." Tảng băng ngàn năm vẫn lạnh lùng thế đấy.

"Chị Maki đừng lo lắng, dù sao thì chúng ta cũng bày cho Y/n vài chiêu rồi mà. Còn chưa biết ai sẽ chật vật ứng phó đâu." Nobara lúc này lên tiếng, vừa cười gian manh vừa nhìn dòng tin nhắn đại công cáo thành của cô bạn.

Tạm thời bỏ qua ồn ào của sân trường Cao chuyên đi, vấn đề bây giờ là buổi hẹn hò của em cơ. Lễ tình nhân có khác, xuống phố rồi thì đâu đâu cũng là các cặp tình nhân vui vẻ tận hưởng, sợ rằng nếu người độc thân nhìn thấy sẽ tủi thân chết mất thôi.

Em mân mê mấy đốt ngón tay dài của bạn trai mà tủm tỉm cười dù lồng ngực có vang rõ tiếng tim đập đi chăng nữa thì em cũng chẳng bận tâm, đâu có gì quan trọng hơn anh lớn nhà em được chứ.

"Toge ơi."

"Cải bẹ?"

"Em mỏi chân."

Miệng than mỏi chân nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa tiệm đồ ngọt đối diện, bao nhiêu ý định đều hiện rõ trên mặt em hết rồi. Nhưng bạn gái là ưu tiên hàng đầu, dù anh có nhìn ra ý đồ sau tấm màn che non nớt kia thì anh cũng chẳng có ý sẽ vạch trần đâu, thuận theo ý em vui hơn nhiều.

"Vậy mình đến tiệm bánh đối diện nghỉ chân nhé? Sẵn mình ăn gì đó luôn, anh nghe nói bánh ở đây ngon lắm."

"Tuyệt vời!"

Em nhảy cẫng lên vì vui mừng, bạn trai nhà em quả là số một thế giới mà. Nhận được sự đồng thuận từ anh, em kéo tay anh sang đường khi đèn vừa đỏ, cái dáng vẻ trẻ con cũng không thèm giấu nữa. Chúng em chọn một bàn ở phía góc khuất, phần vì cả hai bọn em đều là người hướng nội, phần khác vì nếu chúng em có thân mật thì cũng không bị người khác thấy.

Chờ đợi một lúc thì bánh và nước cũng được đem ra. Em gọi một phần Tiramisu socola kèm một ly trà sữa size lớn trong khi anh chỉ gọi mấy cái mochi nhân kem. Miếng bánh đầu tiên tan chảy trong miệng, hai mắt em sáng rực như vớ được vàng, liền cười khúc khích như đứa trẻ lên ba được cho kẹo, tay chẳng ngừng đưa bánh lên miệng.

Trái với dáng vẻ háu ăn của em, Toge thậm chí còn chẳng ăn miếng bánh nào mà chỉ chăm chú nhìn bạn gái ăn thật ngon. Em ăn được nửa cái bánh thì sực nhớ trò hay được bày hôm qua, liền he hé mắt nhìn anh như để xác định thời điểm này có thể làm được. Ho nhẹ một tiếng để ra hiệu, em đưa nĩa bánh về phía anh với đôi mắt lấp lánh.

"Toge, a."

Toge nghĩ bạn gái chri đơn giản muốn đút mình ăn nên cũng há miệng ngay mà chẳng suy nghĩ gì thêm. Đợi đến khi bánh ngon sắp vào miệng anh thì em liền rụt tay về, ăn lấy miếng bánh với cái nhếch môi tự cao. Trêu bạn trai thế này cũng không tệ chút nào.

"Không cho anh đâu, bánh của em."

Toge ngơ người một lúc rồi nhân lúc em nhắm mắt thưởng thức bánh thì chồm người về trước cướp lấy môi mềm. Anh mút nhẹ môi dưới của em, sau đó từ từ đưa lưỡi vào trong, cùng nàng quấn quýt một hồi lâu. Đến khi nụ hôn dứt đi thì em đã ở trạng thái đầu óc mơ hồ rồi, không ngờ trêu anh một tí mà đã ăn quả đắng ngay, à không, phải là quả ngọt mới đúng.

"Bánh là của em, nhưng môi em là của anh."

"Anh..."

Anh vờ như không nghe thấy, chăm chú ăn xong đĩa bánh của mình mà để bạn gái hậm hực một hồi. Em bĩu môi khó chịu, vừa nhai bánh vừa phồng má đáng yêu biết bao, thi thoảng còn liếc anh lớn mấy cái để thể hiện sự bất mãn nữa.

Bánh ngon thì luôn hết nhanh, chúng em chỉ dừng chân ở quán hơn ba mươi phút rồi rời đi, sau đó vòng quanh thành phố một vòng rồi ghé qua mấy địa điểm thú vị. Chúng em đã xem bộ phim kinh dị đang nổi dạo gần đây, nhưng kỳ thật thì mấy con ma trong phim không đáng sợ bằng lũ Nguyên hồn đâu. Cảnh jumpscare cũng chẳng bằng việc quay đầu nhìn thấy gương mặt xấu tê tái tâm hồn của chúng nữa. Cá nhân em chấm phim tám điểm vì nội dung, cộng thêm hai điểm vì Toge nắm tay em suốt bộ phim.

Chú thuật sư bọn em hiếm có ngày nghỉ, huống hồ nay là dịp để bên cạnh người thương, em liền tận dụng hết mỗi phút mỗi giây. Nhưng khoảnh khắc càng đáng quý thì trôi càng nhanh đi, chớp mắt một cái mà mặt trời đã lặn rồi, đèn đường cũng sáng rực cả thành phố. Chúng em tay trong tay quay về trường dù có chút nuối tiếc, và bằng tất cả can đảm em có, em níu chân anh dừng ở quảng trường lớn.

Từ trong túi, em lấy ra hộp chocolate hình trái tim mà mình tự tay làm, sau đó bẽn lẽn nhét cho anh rồi giấu mặt vào hai tay áo. Chúng em bên nhau với những cái đầu, lần đầu hẹn hò, lần đầu yêu, lần đầu nắm tay người khác giới, lần đầu hôn, lần đầu làm chocolate tặng bạn trai, lần đầu nhận chocolate từ bạn gái.

"Tặng anh. Chúc anh Valentine vui vẻ."

Tay Toge run run khi cầm hộp quà từ em, anh cẩn thận mở chiếc nơ xinh xắn rồi cất vào túi như món quà quý. Những viên kẹo với đủ loại hình dáng dễ thương hiện ra, tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh cho một viên vào miệng rồi vội hôn lấy em, muốn cùng em ăn vị ngọt của tình đầu.

"Thích lắm."

Chúng em hôn nhau dưới ánh đèn sáng của quảng trường, như những cặp đôi khác, chúng em ngại ngùng chẳng dám mở mắt nhưng cũng chẳng muốn ngừng nụ hôn này lại. Em vòng tay ra sau ôm lấy anh khi lưỡi quấn lấy nhau, tha hồ chia sẻ mật ngọt và dưỡng khí cho nhau.

Tình yêu của chúng em, lãng mạn biết bao.

words: 2366.
[14022024].
Hàng trade với Vịt.
Chúc mọi người Valentine vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro