𝐅𝐔𝐒𝐇𝐈𝐆𝐔𝐑𝐎 𝐓𝐎𝐉𝐈|𝙿𝚊𝚗𝚊𝚌𝚎𝚊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: "I hope that at the end of the horizon, you will still see me, once again."
Thiết lập: Y/n là vợ quá cố của Toji đồng thời là mẹ của Megumi, câu chuyện sẽ được viết dưới góc nhìn của Toji.
Hastag: Angst, chữa lành.

Trời đã sang thu, những cơn mưa nặng hạt cũng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Chúng kéo mây đen che đi ánh xanh của bầu trời lớn, làm cho không khí vốn đã ảm đạm trong căn hộ nhỏ càng thêm u ám.

Căn hộ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ của thành phố hoa lệ, Toji ngồi bên cạnh chiếc nôi gỗ đang đung đưa với lon bia trên tay. Đôi đồng tử màu lục cứ chăm chăm vào cửa sổ sớm đã đục màu theo thời gian.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, cây xanh chẳng ngừng lắc lư trước bão tố, và thậm chí còn có những hạt mưa đọng lên cửa kính rồi trượt dài biến mất. Ngay từ đầu đã không có cơ hội, vì sao lại nuôi nấng hi vọng rồi bấu víu một cách thảm hại như thế?

Gã ghét mưa, đúng hơn thì gã chẳng bao giờ thích chúng. Cái thứ thời tiết ẩm ướt khiến gã phải chật vật tìm nơi trú ẩn mỗi lúc lang thang ngoài đường với hy vọng sẽ tìm được người cho gã ăn nhờ ở đậu trong một khoảng thời gian. Nhưng thật nực cười làm sao khi chính cái nó lại đưa em đến bên gã, một cách thật tình cờ.

Mái tóc mềm, đôi mắt thật tình, môi nhỏ chúm chím, nụ cười thơ ngây, bàn tay nhỏ nhắn, giọng nói ngọt ngào, gã nhớ tất thảy về em. Em là vầng trắng sáng giữa đêm đen, là ánh dương chói lóa trên bầu trời xanh, là mật ngọt đầu lưỡi khi vừa bước chân vào chữ tình, là tâm can mà gã dùng cả sự dịu dàng non nớt của mình để bao bọc.

Nhìn lọ linh lan bên kệ cửa sổ đã héo úa, lòng gã dâng lên một nỗi chua xót. Em cũng như đóa hoa kia, nhỏ nhắn và mong manh. Gã đã cố gắng níu giữ em dù có phải bày ra một dáng vẻ yếu đuối mà gã vẫn thường ghê tởm, thảm thiết cầu xin nhưng thật tàn nhẫn làm sao khi em vẫn lựa chọn ra đi.

Trong nôi phát ra tiếng khóc trẻ con, đứa nhỏ quấy khóc đòi hơi ấm từ cha mẹ. Dù thế thì gã lại chẳng phản ứng gì, chỉ ngồi đó một lúc lâu như thể suy tư về điều gì đó xa vời, và cuối cùng, gã chỉ quăng vào trong nôi một con thú bông vừa với lấy không xa. Tiếng khóc tan dần trong không khí rồi dứt hẳn, đứa trẻ tự chơi với chính mình vì nó biết người đàn ông nọ sẽ chẳng bao giờ để tâm đến nó dù nó có khóc đến khàn giọng.

"Đáng lẽ em nên mang nó đi cùng."

Gã chẳng hiểu em mong chờ điều gì ở gã. Một người cha tốt hay người sẽ nuôi nấng đứa con của cả hai bằng tình thương và bù đắp cho nó khoảng trống khi thiếu vắng bóng hình mẹ? Nếu thế thật thì than ôi em đã sai lầm. Một đứa trẻ thiếu thốn tình thương mà trưởng thành cũng sẽ đối xử với những đứa trẻ khác như vậy, và thật tiếc cho đứa trẻ này khi nó cũng sẽ như gã, trưởng thành mà thiếu đi vòng tay cha mẹ.

"À, mang cả tôi nữa."

Vì mất đi em, gã chẳng thiết để sống.
___________________________________

"Toji..."

Đôi bàn tay nhỏ nhắn của em chạm vào vết sẹo trên môi gã, ngón tay ấy cứ vuốt ve vết sẹo mà gã sớm đã chẳng còn cảm giác và chấp nhận nó là một phần cơ thể. Em luôn như thế mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể gã dù nó in hằn trên da thịt của gã.

"Không còn đau nữa, em đừng lo."

Gã hôn vào lòng bàn tay em rồi ôm lấy cơ thể em, vuốt nhẹ tấm lưng để đưa em vào giấc ngủ. Người con gái gã thương luôn như thế, em thậm chí còn chẳng mưu cầu quyền lợi hay quan tâm đến việc mình sẽ nhận lại được gì mà mãi cho đi như thế, và gã biết mình cần bảo bọc em khỏi cái thế gian xảo trá này.

"Sau này anh đừng để mình bị thương nữa có được không?"

"Anh không chắc."

"Nhưng làm ơn, ít nhất là giảm thiểu số thương tích mà anh phải nhận. Vì em sợ..."

"Anh hứa, vậy nên đừng sợ nữa. Chẳng phải anh đang ôm em đây sao? Ngoan, ngủ đi."

Em từng nói rằng em sợ việc gã sẽ rời khỏi em, nhưng chẳng phải em chính là người đã đi trước một bước sao? Gã căm hận em, oán trách em nhưng tuyệt nhiên chưa từng mắng nhiếc hay chửi bới em, vì so với hận thì gã lại yêu em hơn. Gã chính là yêu đến cuồng si, yêu đến khờ dại, yêu đến quên mất tự tôn rồi đến khi nhận ra, thứ duy nhất gã có được chỉ là quãng thời gian thoáng qua và đứa trẻ mà em để lại.

"Anh yêu em."
___________________________________

Đã rất lâu rồi, gã chẳng nhớ rõ đã bao lâu nhưng hình bóng em vẫn hằn in trong tâm trí gã. Gã từng nghĩ rằng một ngày nào đó gã sẽ quên đi em, quên đi mái tóc, nụ cười, giọng nơi, hơi ấm và cả việc gã từng yêu em. Nhưng không, chúng vẫn ở sâu trong đại não của gã, dày vò gã một khi màn đêm buông xuống.

Mỗi khi gã đi qua chốn xưa cũ, ký ức về chuỗi ngày và em và từng đến đó lại hiện về trong đầu. Và thi thoảng gã nổi hứng muốn ăn món gì đó, nhưng trong đầu lại chỉ hiện lên những món ăn mà em từng ăn cùng gã, và cả cái cách em nhai chúng một cách hạnh phúc với nụ cười vô tư. Những chương trình tivi vẫn chưa chiếu hết, những bản nhạc mà em vẫn thường bật từ radio, chúng kéo về như bão lũ mà cào xé con tim gã, khiến gã phải thở từng hơi nặng nề với lồng ngực âm ĩ.

Hướng dương hướng về mặt trời, còn gã hướng về em.

Nhưng cuộc sống vốn chẳng dịu dàng như cách em vẫn nghĩ, gã vẫn sẽ sống dù em có rời đi chăng nữa. Gã lại mưu sinh bằng máu của người khác hay chán nản với thứ công việc bẩn thỉu ấy thì tìm đến những người sẵn sàng chi tiền để bao nuôi gã. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác một chút, gã cưới một người phụ nữ khác.

Gã không yêu cô ta, chỉ đơn giản là tìm cho thằng nhóc đó một mái nhà an toàn trong khi gã đương đầu với bên ngoài. Nhưng gã vẫn luôn canh cánh trong lòng về những hoài niệm, những ý nguyện phù phiếm mà chưa nở đã tàn.

Gã mơ về ngày nhìn thấy em mặc trên người bộ shiromaku tinh khôi rồi cùng gã bước vào đền thờ, uống chén rượu hẹn ước. Mơ về một ngày sớm cùng em thức giấc trên một chiếc giường, khi đó gã sẽ ôm em và nhìn em mỉm cười để chào đón gã buổi sớm. Mơ về được cùng em nhìn con của cả hai lớn lên, khi đó có lẽ gã sẽ tìm một công việc khác ít nguy hiểm và ổn định hơn vì gã biết em sẽ lo. Mà nhân loại ấy, khi yêu vào lại xót cho người mình yêu hơn cả chính bản thân.

"Tôi nhớ em."

Cầm trên tay chiếc nhẫn mà gã vẫn chưa có cơ hội đeo vào ngón áp út cho em, đôi mắt hiện rõ vẻ trầm tư. Giấc mộng được hôn lên bàn tay với tín vật tình yêu mà gã trao đi của em có lẽ là điều xa xỉ nhất đời gã, vì giờ gã muốn tìm thì dù đến tận chân trời cũng chẳng thể tìm thấy một mảnh xương cốt của em.

"Mong rằng em vẫn chờ tôi."

Dù ở bên kia thế giới, xin em hãy chờ gã thêm ít lâu.
___________________________________

Mất đi em, thế giới của gã lại quay về quỹ đạo ban đầu, nhàm chán đến gã chẳng thể biết liệu mình có đang sống không. Đâm đầu vào chuỗi ngày dùng sinh mệnh của người khác mà tồn tại, gã ngang tàn dẫm lên máu thịt của người khác để băng qua những năm tháng mất đi ánh sáng dẫn lối.

Và giờ đây, sau những nốt trầm mà tạo hóa ban tặng, cuối cùng gã đã ở bên bờ vực sinh tử. Gã sẽ chết, đây là điều chắc chắn. Đây có lẽ là cái giá cho sự kiêu ngạo của gã, hoặc cho tội ác mà gã gây ra. Mà dù cho là vế nào thì cũng như nhau thôi, gã đang hấp hối từng giây cuối cùng rồi.

Mi mắt gã nặng trĩu, cảm giác trống rỗng nhưng an tâm khiến gã lạ lẫm vô cùng. Ký ức về em lần nữa ùa về trong tâm trí gã trước bờ vực sinh tử, và, gã nhớ ra cái tên của đứa trẻ em để lại rồi, Megumi. Thằng nhóc đó có vẻ vẫn sống tốt dù không có gã, nó vẫn còn có chị gái dù chúng chẳng có chung huyết thống đi chăng nữa thì nhìn cách chúng bảo bọc nhau, gã nghĩ nó vẫn sẽ sống đến trưởng thành.

Nhưng gã vẫn bất an, ít nhất thì trước lúc rời đi, thay vì đem nó giao cho cái gia tộc quái gở kia thì gã có thể giao nó cho thằng nhóc tóc trắng này, ít nhất thì đó là điều cuối cùng gã làm được để cho nó một cuộc sống tốt hơn.

"Đôi ba năm nữa, con trai ta sẽ bị bán cho gia tộc Zen'in. Tùy ngươi xử trí."

Gã trút hơi thở cuối cùng.
___________________________________

"Sao anh lại đến gặp em sớm thế? Em đã nghĩ phải đến mấy chục năm cơ."

Bóng hình em hiện ra trước mắt gã, vẫn là bộ dáng năm xưa, thân thuộc như thể những năm tháng dài đằng đẵng mà gã chờ chỉ bằng một cái chớp mắt. Em đang ở đây, ngay trước gã, nhưng gã lại sợ chỉ cần chạm vào thì em sẽ lại biến mất, như những cơn ác mộng luôn đeo bám gã mỗi đêm.

Đôi tay gã vươn ra rồi lại rụt về, và có vẻ em biết điều gã lo sợ nên mới chủ động áp má vào lòng bàn tay lớn, cho gã cảm giác chân thật hơn bao giờ hết.

"Em ở đây."

"Mừng là... em vẫn chờ anh."

"Ừm, em luôn chờ anh. Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Anh không biết, chỉ là... mất đi em, anh chẳng biết nên sống như nào. Và khi anh biết mình sắp chết, anh đã nghĩ rằng thật tuyệt khi sắp được gặp em, một lần nữa."

Gã trải lòng với em, bộc lộ con người yếu đuối mà chẳng suy nghĩ gì hơn.

Em ôm lấy gã, sau đó lại rúc vào thân hình to lớn của gã như chú mèo nhỏ rồi dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc, nở nụ cười mãn nguyện. Gã biết em không cam lòng nhìn gã đoản mệnh như thế, nhưng biết sao được chứ, sinh mệnh là thứ một khi đã mất đi thì không có cách nào lấy lại.

"Megumi sao rồi anh?"

"Thằng bé... hẳn vẫn sống tốt, anh nghĩ vậy."

"Em hỏi thế thôi chứ em biết hết đấy nhé. Nhưng cũng thật may là anh đã giao lại thằng bé cho cậu nhóc nhà Gojo kia, em... mong thằng bé vẫn sẽ bình an mà trưởng thành dù không có chúng ta."

"Thằng bé sẽ như thế, em đừng lo nữa."

"Cũng đúng nhỉ, phước lành của chúng ta, phước lành nhỏ của em và anh."

"Ừ, của chúng ta. Nhưng để chuyện thằng bé sang một bên đi, chúng ta có thể từ từ dõi theo thằng bé sau. Chuyện chính bây giờ là xa em quá lâu, anh cần được phục hồi năng lượng, cũng chỉ muốn em gọi mỗi tên anh."

Gã nhớ em.

words: 2126.
[27022024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro