XIII. Fushiguro Megumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Trọn đời trọn kiếp

                   ------------------------------
Người ta thường truyền tai nhau rằng, nhà của vị quan lớn nhất vùng này có một cô con gái út sở hữu nhan sắc xinh đẹp đến lay động lòng người. Gương mặt nhỏ nhắn, thanh thoát cùng với những đường nét hài hòa trên gương mặt làm toát lên sự dịu dàng và kiều diễm nhưng lại không kém phần mị hoặc. Đôi mắt sâu lắng tựa như mặt hồ yên tĩnh, như có thể nhìn xoáy vào tâm can của người đối diện mỗi khi có ai đó nhìn vào. Một vẻ đẹp mà không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả hết được. Vô cùng hoàn mỹ, là một trong những tuyệt tác mà chúa trời ban tặng cho thế gian.
Đó là tất cả những lời mà những người dân không chỉ ở vùng này mà còn cả từ nơi khác thường lời qua tiếng lại với nhau về bạn.
Khi nhắc đến vẻ đẹp của bạn, người vì không thể diễn tả hết được nên chỉ có thể dùng cụm từ "Diễm áp quần phương"*

Tuy vẻ đẹp của bạn được bàn tàn nhiều đến như thế nhưng người được chứng kiến tận mắt thì lại ít ỏi vô cùng. Vì là con út nên bạn được các anh chị em và cha mẹ cưng chiều nhất nhà. Chỉ cần là điều mà bạn muốn thì cha của bạn sẽ sẵn sàng đem nó đến trước mắt bạn. Được chiều chuộng ngay từ khi lọt lòng nhưng không vì thế mà tính bạn kiêu ngạo, khó gần. Bạn rất thông minh, khôn khéo và biết cách nói chuyện nên rất được lòng mọi người.
.
.
.
.
.
"Hôm nay người học hành rất chăm chỉ và đã hoàn thành xong nốt tất cả phần bài tập. Vì thế nên tôi sẽ cho người được nghỉ sớm thưa tiểu thư!"-người giáo viên dạy học

"Ta cảm ơn. Chúc ngươi một ngày tốt lành!"-bạn vui vẻ vì mình được nghỉ sớm

"Thần xin cáo lui. Thần cảm ơn vì lời chúc của tiểu thư. Tiểu thư cũng một ngày tốt lành!"-người giáo viên dạy học cúi chào bạn rồi rời đi

Vì không biết giờ sẽ làm gì nữa, ở trong phòng và đọc sách hoài cũng chán nên bạn quyết định xin cha ra vườn hoa nhà mình dạo chơi. Và vì cha đang có khách nên bạn chỉ xin phép thật nhanh và rồi rời đi liền thôi.

Một phần hoa tại vườn này là do bạn sưu tầm và trồng nó, anh chị của bạn cũng giúp bạn rất nhiều nên bạn quý vườn hoa này lắm. Đang mãi dạo chơi và ngắm cảnh thì bạn trông thấy ai đó đang lấp ló ngồi phía sau cái lùm bông lớn nhất vườn. Lại gần thì bạn lại ngửi thấy một mùi máu thoáng bay lên. Và khi đến trước mặt người đó thì bạn lại thấy người đó có vẻ bị thương tuy không quá nặng nhưng nếu để lâu thì sẽ dẫn đến mất máu càng nhiều nữa.

"A... ngươi bị thương kìa!"-

Bạn vội ngồi xuống bên cạnh người đó, kiểm tra sơ qua thì vẫn còn sống, hơi thở gấp gáp và mắt hơi lờ đờ.

"Ai vậy?"-???

"Ta là chủ nhân của vườn hoa này và là con gái trong gia đình ở đây. Còn anh..."-bạn vừa nói vừa lo lắng băng bó cho người bị thương kia

Người đó cảm nhận được bạn hình như cũng không có ý xấu nên buông lỏng phòng ngự. Đôi mắt vẫn chăm chìn bạn còn lo lắng cho mình hơn như chính bạn đang bị thương vậy.

"Tên ta là Megumi, con trai cả nhà Fushiguro làng bên. Chỉ vì một chút sơ suất nên bị người ta đánh lén trong lúc đang làm việc tí. Còn cô?"-Megumi

"Y/n... là tên ta. Anh đang bị thương nên có thể phiền anh ít nói lại được không? Máu sẽ chảy ra ngày một nhiều hơn đó!"-bạn vội cầm máu tạm thời lại cho Megumi

Vì chuyện này bất ngờ xảy ra nên bạn không lường trước được nên chỉ sơ cứu tạm thời rồi xin vào nhà lấy đồ băng bó đi ra tiếp tục băng lại vết thương cho Megumi. Xuyên xuốt cả buổi hôm nay, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn hiện lên những tia lo lắng, hoảng sợ còn Megumi thì vẫn chăm chăm ánh mắt nhìn vào gương mặt ấy, luôn dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của bạn.

"Cô không sợ ta là kẻ xấu hay sao?.."-Megumi

"Một kẻ xấu sẽ không hỏi như thế. Và hiện tại dù anh không phải là bị thương nặng nhưng với vết thương này thì anh sẽ mất máu nhiều nếu cử động mạnh một tí thôi. Trường hợp này nếu anh động tay chân với ta chả khác nào anh tự làm hại bản thân? Ta nghĩ có thể anh không ngốc vậy đâu nhỉ?"-bạn khẽ cười giải thích với người đối diện.

Megumi vẫn luôn nhìn bạn cả khi bạn trả lời câu hỏi của mình. Anh thầm nghĩ về những lời mà người ta bàn tán về bạn. Quả thật là khi được tận mắt trông thấy sự xinh đẹp ấy thì ngay cả một người lạnh lùng và rất ít để tâm đến những điều gì khác ngoài công việc và bản thân như Megumi đây thì cũng cảm thán vài phần. Megumi nhận ra bản thân mình có chút thay đổi ngay khi được nhìn thấy bạn.

Về phần bạn, sau khi băng bó xong thì bạn lại nghe tiếng gọi của người hầu tìm mình nên vội thu dọn gọn gàng và cất hết đồ vào cái kho nhỏ gần đó. Bạn chỉ kịp để lại lời chào và dặn dò anh về vết thương với Megumi và vội chạy đi. Megumi nhìn lại vết thương ban nãy và bên cạnh nó có cái khăn mà bạn vô ý làm rơi. Anh cầm lên rồi ngắm nó một hồi lâu.

[Nhất định tôi sẽ gặp lại em một lần nữa]

Rồi anh hôn nhẹ lên chiếc khăn ấy.



* Diễm áp quần phương: đẹp đến điên đảo, lấn át tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro