XII. Gojo Satoru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Ánh sáng

                ------------------------------

Không biết tựa bao giờ mà Gojo Satoru lại có thêm sở thích là thưởng thức âm nhạc. Địa điểm mà anh hay ghé qua là một tiệm trà nhỏ nằm ở góc phố, gần con đường dẫn tới trường chuyên Chú thuật Tokyo. Và anh thường ghé qua đó sau những giờ làm việc để thư giãn đầu óc, bên cạnh đó còn là để thưởng thức những âm điệu từ những bài hát mà bạn- một ca sĩ nhỏ trong tiệm thường đàn hát mỗi ngày.

Gojo say mê những giai điệu phát ra từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang gảy từng cọng dây đàn và đắm chìm, hòa mình vào sự du dương, êm ái ấy. Âm nhạc của bạn khác hẳn với những bài hát mà Gojo vô tình nghe trước đây, chúng mang đến cho anh sự thoải mái lạ thường.

Đôi bàn tay mảnh khảnh, thứ đã tạo ra những nốt nhạc tuyệt dịu cùng giọng hát trong trẻo, sâu lắng đã truyền tải vào những khúc ca biết bao tâm tư, xúc cảm của người thể hiện nó. Và cả đôi mắt đẹp đẽ ấy... Nhưng tiếc thay, nó lại không thể tìm thấy những thứ phía trước...

Bạn bị mù. Cuộc đời bạn được sắp đặt sẽ đi cùng với bóng tối, bầu bạn với nó cho đến hết đời. Ánh sáng là một điều quá đỗi xa vời đối với một người không thể nhìn thấy gì như bạn. Gojo biết điều đó, anh luôn thầm lặng quan sát bạn, cách bạn hát, cách bạn chơi đàn, tất thảy anh đều nhớ rất rõ. Cớ sao một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn và sở hữu một giọng ca thanh khiết đến như thế lại không thể được chiêm ngưỡng sắc màu của thế gian này...
.
.
.
"Em đàn rất hay, cả giọng hát của em cũng vậy!"-Gojo đi tới bắt chuyện

"Vâng, tôi cảm ơn."-bạn vui vẻ đáp lại lời khen dù không biết đối phương là ai

"Tôi có thể mời em ly trà chứ?"-Gojo đưa tay đến chạm tay bạn

"À vâng, nếu là thế thì được ạ..."-bạn mò lấy cấy cây gậy dò đường của mình nhưng không thấy đâu

Gojo đã nắm lấy bàn tay của bạn và nhẹ nhàng đỡ bạn rồi dìu bạn xuống chỗ anh đang ngồi.

"Phiền anh rồi..."

"Không sao... Mà công nhận, giọng hát của em như một liều thuốc chữa lành vậy. Nó khiến tôi quên hết đi mỏi mệt sau những giờ làm việc."-Gojo

"Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Từ lâu thì ca hát đã là một niềm đam mê đối với tôi. Tôi ước rằng mình có thể được nhìn thấy những vị khách đến lắng nghe những bài hát của mình."

"Em có bao ngờ từng nghĩ rằng mình sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới xung quanh hay chưa?"-Gojo

"Có, rất nhiều là đằng khác. Em mong muốn điều đó hơn ai hết, em muốn được trông thấy nhưng cánh hoa đua nhau khoe sắc, được nhìn thấy mặt trời vươn lên cao rồi lại lặn đi, được ngắm nhìn dòng người xô bồ vội vã qua lại tấp nập!"

Bạn kể với chất giọng rõ vui tươi nhưng Gojo thì lại cảm nhận được một nỗi buồn chất chứa sâu bên trong tâm bạn. Bạn dùng sự hoạt bát và lạc quan ấy để che đi cái khát khao muốn được ngắm nhìn cả thế giới.

Và cứ thế, Gojo như thường lệ vẫn ghé qua quán bạn hàng ngày và trò chuyện cùng bạn. Dần dà, hai người cũng thân thiết hơn và bạn cũng biết được về nghề nghiệp thật sự cũng như thân phận của Gojo.

"Thật ra thì... em sắp phải làm phẫu thuật..."

"Để nhìn thấy ánh sáng?"-Gojo

"Vâng ạ..."

"Em có điều gì muốn làm đầu tiên sau khi em nhìn thấy được hay không?"-Gojo

"Là anh... Em muốn anh là người đầu tiên mà em nhìn thấy!"

"Vậy sao? Vậy em phải cố vượt qua ca phẫu thuật đấy nhé!?"-Gojo xoa đầu bạn

"Vâng, vì anh..."-Bạn mỉm cười thật tươi
.
.
.
.
.
Đèn phòng phẫu thuật đã sáng rất lâu nhưng cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ kiểm tra lại lần cuối rồi chuyển bạn vào phòng hồi sức.
Khoảng mấy ngày sau cũng là ngày tháo băng...

"Bác sĩ ơi?"-bạn khẽ gọi vị bác sĩ đứng gần đó

"Sao thế cô bé? Em muốn nói điều gì sao?"-bác sĩ

"Em muốn hỏi là có ai ngoài bác sĩ và y tá ở trong căn phòng này không ạ?"

Bác sĩ như nhận tín hiệu từ ai đó và trả lời lại bạn

"Sẽ rất tuyệt nếu như cô bé tận mắt nhìn thấy thay vì tôi nói đúng chứ?"-bác sĩ

"Vâng..."

Lòng bạn thầm mong, người đầu tiên bạn nhìn thấy khi đôi mắt này nhận lấy ánh sáng chính là Gojo.
Và ngay khi băng đã được tháo xuống hoàn toàn, nghe theo tiếng của bác sĩ, bạn chầm chậm giương đôi mắt của mình lên. Điều bạn trông thấy trước mắt là một thân ảnh cao ráo với mái tóc trắng và quấn khăn quanh mắt. Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ thốt lên

"Gojo?"

"Tôi đây!"-Gojo tiến tới gần bạn hơn rồi ngồi xuống cạnh giường.

Lúc này thì vị bác sĩ đó và các y tá cũng đã rời đi

"Cuối cùng... cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh rồi!"-bạn òa khóc thật to

"Ước nguyện của em đã thành hiện thực. Vậy giờ đến với mong muốn của tôi nhé?"-Gojo ôm lấy bạn mà vỗ vễ

"Anh mong muốn gì thế?"

"Cùng em đi đến cuối đời với tư cách là người mà anh sẽ yêu hết lòng, là người yêu và sau này sẽ là vợ... Em đồng ý với mong muốn này chứ?"-Gojo

- Laoz Zy: Trả lời đi kìaaaaaa:>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro