V. Nanami Kento

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Một chút nhẹ nhàng nơi màn đêm buông xuống.

                    --------------------------
Thầm gieo từng bước chân băng qua các con phố, bạn giương ánh mắt đầy xa xăm nhìn về các tòa nhà cao chọc trời kia, lòng bỗng cảm thấy không khí xung quanh vừa nhộn nhịp nhưng cũng vừa cảm nhận sự xô bồ, vội vã của dòng người. Nhưng dù quang cảnh rực rỡ và tuyệt diệu cỡ nào thì chúng cũng chỉ là những thứ bình dị, tầm thường đối với bạn. Bởi có lẽ, trong ánh mắt bạn đã tồn tại một điều gì đó còn tuyệt vời hơn những thứ đó.

Đôi mắt cùng hàng mi khẽ giao động mà tìm kiếm hình ảnh quen thuộc ấy. Và rồi chợt dừng hẳn khi đã bắt gặp bóng lưng mà bạn hằng nhung nhớ. Cất lên tiếng gọi cùng giọng nói nhẹ nhàng, lả lướt

"Nanami~"

"Em đây rồi bé con. Hôm nay của em thế nào?"-Nanami xách hộ bạn túi đồ rồi hỏi han

"Hm... Một ngày trên cả tuyệt vời! Dự án của em được sếp thông qua và chị ấy còn khen ngợi em nữa đó!"-bạn hào hứng khoe anh ấy về chiến tích ngày hôm nay của mình

"Giỏi lắm. Nay tôi có mua món em thích này, lên xe để tôi chở em về nào."-Nanami

"Nanami của em là nhất!"

Bạn nhảy chân sáo một cách vui vẻ rồi nhướn người lên hôn nhẹ vào môi đối phương, sau đó hí hửng mà chui tọt vào trong xe.

"Con nhóc này mãi vẫn không chịu lớn..."-Nanami

                         -------------------
Ngồi trong lòng người thương, tay bạn vừa mân mê tay anh vừa dõi theo bộ phim đang chiếu dang dở trên màn hình TV. Bạn vừa tự hào vì có tình yêu là một chú thuật sư tài ba nhưng lại vừa thấp thỏm lo âu, thương xót cho sự chai sạn xuất hiện trên đôi tay mà ngày nào bạn cũng say mê này. Lo sợ rằng một ngày, Nanami có thể rời xa bạn, để lại bạn bơ vơ giữa cõi đời.

Bản thân bạn, tuy cũng có chú lực nhưng bạn lại không chọn con đường làm chú thuật sư bởi vốn dĩ bạn chỉ muốn làm một con người bình thường như bao người khác mà thôi. Nhưng mà nếu như bạn có vô tình nhìn thấy một sự nguy hiểm nào đó đang đe dọa mọi người thì bạn vẫn không ngần ngại mà tham chiến.

Nanami hiểu được, anh hiểu được sự sợ sệt trong thâm tâm bạn. Chính bản thân Nanami cũng biết về chú lực của bạn, anh cũng không bắt ép bạn phải theo con đường của mình. Anh tôn trọng quyết định của bạn và cũng mong bạn sẽ không gặp bất trắc gì. Chỉ đơn giản là vậy...

"Em lại đang lo lắng cho tôi sao, bé con?"-Nanami chạm tay vào mái tóc đen mượt của bạn, nhẹ nhàng mà chỉnh những lọn tóc còn rối.

Như bị nhìn thấu tâm can, bạn vẫn giữ một sự điềm tĩnh của bản thân, khẽ đáp lời

"Vâng... em lo cho chú nhiều lắm... Ngày đêm đều không ngừng nghĩ về chú..."

"Dù tôi đã từng dặn rằng em hãy lo cho bản thân nhiều hơn, nhưng liệu em đã làm như thế chưa? Em đừng mãi nghĩ về tôi, thay vào đó hay lấp vào một nửa trong em bằng sự yêu thương chính bản thân mình. Nếu như mà em còn không thể lo cho bản thân mình tốt thì chính tôi lại là người không vui nhất đấy."-Nanami đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu bạn.

"Vâng~"-bạn ngửa đầu ra sau rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nanami như đang mong chờ gì đó

Nanami liền hiểu ý bạn, anh hôn nhẹ lên bờ môi hồng hào kia. Bạn cười tít cả mắt lên rồi xoay người lại hôn liên tục vào gương mặt anh, từ trán, mắt, chóp mũi rồi đến má và môi.

"Em nghịch ngợm thật đấy."-Nanami

Bạn cười khúc khích rồi lại rúc vào lòng Nanami và tiếp túc bộ phim còn đang chiếu. Ngồi coi được một lúc thì cơn buồn ngủ chợt đến và cuốn bạn vào nó. Cảm nhận từng hơi thở đều đều của bạn vang lên trong căn phòng, Nanami đã biết là bạn lại ngủ gật nữa rồi. Anh vội tắt TV đi, bế bạn lên và đưa bạn về phòng của hai người, nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường rồi anh cũng nằm xuống cạnh bên và ôm trọn bạn vào lòng. Trước khi thiếp đi, anh còn không quên hôn lên trán bạn một nụ hôn đầy âu yếm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Laoz Zy: chỉ đơn giản là một chiếc fic nhỏ xinh về những tình tiết của cuộc sống thường nhật giữa bạn và Nanami thôi. Dành tặng sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào này đến các độc giả nhé!












 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro