IV. Okkotsu Yuuta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Mèo nhỏ

                     -------------------------
"Okkotsu?"

Tiếng ai đó khẽ gọi chàng trai đàng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ô cửa sổ

"Okkotsu?"

Nhưng hình như chính chủ vẫn không thèm để tâm

"Okkotsu!!!"

Người đó như muốn hét lên tới nơi. Lúc này thì có vẻ chàng trai đó mới tỉnh khỏi cơn mơ màng để trở về thực tại.

"H..hả?? C..có chuyện gì sao?"

"Cậu để đầu óc trôi đi đâu vậy hả Okkotsu?-Maki

"Xin...lỗi... Mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?"-Yuuta

"Nghe nói năm nhất mới chiêu mộ một học sinh tài năng lắm. Có muốn xuống xem thử không? Inumaki và Panda đã chờ ngoài cửa lớp kìa."-Maki

"Cũng được..."-Yuuta

                     ----------------------

Khi đã xuống đến nơi, một thân ảnh nhỏ bé đã lọt ngay vào tầm mắt Yuuta. Làn da trắng trẻo sớm đã đỏ hồng lên vì việc luyện tập dưới cái nắng của thời tiết nóng nực này. Bạn đang tập luyện thể thuật cùng với Yuuji và bỗng ngừng lại vì cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình.

"Ai vậy Itadori?"

"Đó là các senpai năm hai đấy! Hình như cậu chưa gặp họ thì phải?"-Yuuji

"Vậy sao?"

Bạn vội cúi người xuống lễ phép chào các senpai rồi ngẩng người lên và bắt đầu giới thiệu về mình.

"Em là Y/n, em mới nhập học cách đây không lâu. Rất hân hạnh được làm quen và xin được chỉ giáo ạ!"

Thịch....thịch....thịch...

Bạn nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười tươi tắn như xóa tan như cái không khí oi bức của ngày hè, làm dịu mát đi trái tim của biết bao con người xung quanh. Nhưng mà hình như có một người không ổn lắm...

"Đáng yêu vậy sao? Chị là Zenin Maki, cứ gọi Maki-san hoặc Maki-senpai là được rồi. Đây là Panda!"-Maki chỉ về phía một con gấu trúc biết nói đang vẫy tay chào bạn

"Vâng! Chào ạ!"

"Còn đây là Inumaki Toge, cậu ấy giao tiếp bằng cách sử dụng những từ liên quan đến nguyên liệu làm cơm nắm để tránh việc vô tình nguyền rủa người khác bởi năng lực của cậu ấy là Chú Ngôn."

"Shake!"-Toge gật đầu

"Vâng, chào senpai!"

"Mà sao...nãy giờ anh cứ nhìn em hoài vậy ạ?"

Bạn ngây ngốc mà hỏi chàng trai đang đứng đối diện mà nhìn bạn nãy giờ.

"Anh là Okkotsu Yuuta, rất vui được làm quen! Nãy giờ thất lễ rồi!!!"-Yuuta

Yuuta giật mình sau câu hỏi của bạn mà hét lên màn giới thiệu về bản thân làm bạn có hơi hú hồn tí.

"À vâng, Okkotsu-senpai..."

Lại một lần nữa Yuuta lại rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, cho đến tận khi bạn đã rời khỏi đó mà anh vẫn còn ngây người đứng đó. Maki như muốn điên lên khi gào thét tên anh mà anh lại không thèm nghe.
.
.
.
.
.
Chuyện kể rằng, có một chàng trai đã thầm thương, trộm nhớ cô gái bé nhỏ ngay từ giây phút đầu ánh mắt anh vô tình rơi vào hình bóng em. Chàng trai ấy là Okkotsu Yuuta, còn cô gái ấy là bạn. Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, trái tim của Yuuta bỗng loạn nhịp lạ thường mỗi khi trông thấy bạn. Anh đã tự hỏi bản thân rằng, thứ cảm xúc này liệu có phải là điều gì đó thiêng liêng và quý giá vô cùng hay không? Là một loại xúc cảm mà con người thường hay rơi vào, nó dấy lên trong lòng anh những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng khẽ hở của trái tim và để rồi... Okkotsu Yuuta đã mắc phải căn bệnh "tương tư".

Yuuta cảm nhận rõ sự bồi hồi rung động, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình mỗi khi đứng gần bên bạn hay mỗi khi được chuyện trò cùng bạn. Không ai biết được và cũng không thể biết được rằng Okkotsu Yuuta đã phải kìm nén lòng mình như thế nào khi có bạn ở đó đâu.
Những tâm tư tình cảm mà Okkotsu Yuuta đã cố gắng bao nhiêu để có thể che giấu, đợi chờ thời cơ để có thể giải bày và gởi gắm chúng đến bạn. Thề với lòng sẽ gởi trao hết bao tình cảm của bản thân đến bạn một cách trọn vẹn nhất.
.
.
.
.
.
Bạn nhận ra được sự đối đãi đặc biệt từ đàn anh dành cho mình. Bạn cảm nhận được, nhìn thấu được và hiểu rõ được tất thảy chúng nhưng lại gác qua một bên bởi đó suy cho cùng cũng chỉ là suy đoán của bản thân bạn. Nếu nói ra thì người ta lại nghĩ rằng là bạn ảo tưởng, chỉ biết suy nghĩ viễn vong. Mặc dù có một sự thật rằng chính những hành động và sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đó từ Yuuta chính là tín hiệu từ anh là anh đang bật đèn xanh đấy!!
.
.
.
.
.
Nhưng liệu, bạn có thể nhận ra không? Nhận ra tình cảm từ anh và không còn phủ nhận cảm xúc của bản thân nữa. Rằng giờ đây, bạn cũng đã rơi vào lưới tình của chàng trai này. Người ta nói, tình yêu là một loại cám dỗ nguy hiểm nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Okkotsu Yuuta si mê bạn, yêu bạn đến điên đầu và chỉ muốn dành cho bạn những gì tốt đẹp nhất. Trong ánh mắt đầy si tình ấy từ Okkotsu Yuuta, bạn là một cô mèo nhỏ dễ thương nhưng lại đầy mê hoặc. Bạn thành công níu giữ lấy trái tim của anh và quanh quẩn trong tâm trí anh cả ngày lẫn đêm. Okkotsu Yuuta và cả bạn đều biết, tình yêu khiến con người ta điên loạn và mài mòn tâm trí bằng sự nhớ nhung da diết khôn nguôi, khiến ta chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ về đối phương mãi thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho đến một ngày kia, chàng trai đã không thể nào cứ giữ mãi cảm xúc này của mình nữa rồi. Và người con gái ấy cũng vậy. Cả hai điên cuồng lao vào nhau trong cơn say của men rượu. Con mèo nhỏ này tha hồ cào cấu bờ vai rộng của anh. Yuuta không ngừng khám phá mọi nơi của cô mèo này và để lại dấu vết của mình qua từng nơi mà anh đi đến. Cả hai chìm đắm vào dục vọng và từng tiếng thở dốc vang lên không ngừng nghỉ. Một đêm đầy hoang dại và nồng mùi ái muội, hai thân thể không một mảnh vải che thân, hai thân thể như riêng biệt giờ đây lại hòa quyện làm một và trao tất cả tinh túy dành cho đối phương. Những gì đã kìm nén bao lâu nay đã được anh giải tỏa ra toàn bộ, đưa hết chúng vào trong sự hoang dã và vồ lấy thật mãnh liệt cơ thể bé nhỏ đang nằm rên rỉ dưới thân mình. Bạn mãi chìm đắm vào dục vọng của bản thân, tay cứ mân mê lướt nhẹ từng đường trên gương mặt nóng ran rồi trượt xuống cơ thể của anh, lúc thì lại bấu lưng anh một cách mạnh bạo...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro