ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk là một cậu trai nhạy cảm. Một số người bạn của cậu nói rằng cậu hoàn toàn không giống tuýp người có thể khóc sướt mướt suốt cả một bộ phim buồn, nhưng sự thật thì để giọt nước mắt của cậu rơi xuống không phải là một điều quá khó khăn. Đồng nghĩa với việc là cậu sẵn sàng khóc ròng cho dù một việc gì hơi buồn xảy ra. Thế mới nói, cậu cực kì ghét việc mình khóc trước mặt người khác bởi những điều hư cấu. Không phải là cậu muốn tỏ ra mình là người yếu đuối nhưng vì nó chỉ là những thứ không thật và cậu không thích việc mình bận tâm đến những điều hư cấu đó.

Taehyung rõ ràng cũng không mong muốn cậu là một thằng nhóc nhạy cảm. Lần đầu tiên Jeongguk khóc suốt cả một bộ phim trong lúc anh người yêu cậu lại đang ở bên cạnh khi hai người đang xem Grave of the Fireflies và nằm dài trên sàn phòng ngủ của Jeongguk. Bởi vì giường của cậu quá chật để cả hai cùng chen chúc trên đó và để chiếc máy tính một cách thoải mái và may mắn là tấm thảm trải phòng của cậu đủ mềm để hai người cùng nằm lên. Khi cậu bắt đầu khóc, cằm Taehyung còn đang đè lên lòng bàn tay cậu và chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Jeongguk đang cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng đến anh nhưng cậu không thể nuốt lại tiếng nghẹn ngào vào trong và khiến cho người lớn hơn để ý đến.

"Em đang khóc đấy à?" Taheyung hỏi trong khi nở một nụ cười nhẹ trên môi như thể chính những giọt nước đang lăn trên má cậu khong đủ để tố cáo chính chủ nhân của nó. "Ôi, em đang khóc thật đấy à! Thực nhạy cảm đi mà, Jeongguk à," anh bật cười.

"Nhưng nó—" cậu mở lời, cảm giác nước trong mắt chỉ chờ để trào ra một lần nữa. "Phim buồn quá mà anh. Làm sao mà em có thể không khóc được chứ? Tại sao anh cũng không khóc?"

Taehyung cười lớn hơn, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm khi anh ấn nút tạm dừng bộ phim. "Em thực giống một nhóc tì." câu trả lời của anh làm mặt câu nhăn lại một chút vì bất mãn. Taehyung đang lôi cậu ra làm trò cười à? "Một nhóc tì khổng lồ nhưng lại mít ướt, trong sáng. Cô ấy chưa chết đâu! Em không được phép khóc cho đến khi một nhân vật nào đó chết."

"Đi chết đi," Jeongguk đáp lại và khiến Taehyung càng cười rộ hơn. "Sau này cô ấy sẽ chết! Anh có thể kể với em rằng cổ thậm chí với tất cả những gì cậu trai kia đã làm cho cổ, và sau này cậu ấy sẽ lại đơn độc vì mẹ và chị của cậu ấy đã mất rồi. Và đến cuối, cậu ấy cũng sẽ chết, vì tất cả nhân vật cũng vậy và—" Lại một tiếng nức nở khác vang lên nhưng lần này cậu không kiềm nén nó nữa. "Vãi, sao anh có thể không khóc?"

Taehyung nhún vai. "Anh đã từng xem bộ này rồi, quả thật lần đầu anh cũng khóc một chút đấy nhưng giờ anh biết hết diễn biến rồi nên chẳng còn gì để mà khóc cả."

Lại một vấn đề khác, Jeongguk đã xem bộ phim này cả tỉ lần rồi. Cậu đương nhiên cũng biết diễn biến của nó, nhưng mỗi lần xem cậu lại bắt đầu khóc sớm hơn một chút vì cậu biết những gì tồi tệ sắp diễn ra trong phim. Làm thế nào mà Taehyung có thể không khóc được nhỉ? Anh không cảm thấy buồn sao? Dù chỉ là man mác thôi? Liệu có phải cậu đã yêu nhầm một kẻ không tim không phổi đến mức có thể không khóc vì Grave of the Fireflies chăng? Hơn nữa, anh cũng khóc một chút đấy nghĩa là gì? Phải chăng cậu đã hiểu lầm điều gì đó không? Phải chăng anh cũng đã khóc nức nở như cậu khi xem như lúc này? Nhưng dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể chấp nhận được.

"Anh thật vô cảm," Jeongguk đáp lại trong khi tay đang xoa lấy má để xoá đi dấu vết của những giọt nước mắt.

Taehyung cười đến rạng rỡ với cậu, miệng anh mở rộng vào nụ cười sáng đến mức Jeongguk gần như quên hết về bộ phim. Gần như. "Đến đây nào," anh trả lời sau khi ngồi dậy, mở rộng vòng tay để chào đón cậu. Anh đang tặng cho cậu đây một cái ôm sao? Vì nếu thực sự là vậy, jeongguk sẽ rất thất vọng; cậu đang cần ai đó để xoa dịu con tim dường như đang tan vỡ thành từng mảnh.

Cậu nhích đến để ôm lấy Taehyung, dựa má mình vào vai anh khi người lớn tuổi hơn đang vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên đỉnh đầu anh. Nếu Jeongguk đỏ mặt chỉ vì điều này, sẽ không một ai biết ngoài chính bản thân cậu. Jeongguk đã ngập ngừng trong một chốc trước khi nói, nhưng cậu có thể thoải mái nói những phiền muộn trong lòng ra cho Taehyung nghe. "Đừng có lấy việc em khóc ra làm trò đùa mà," cậu nói rồi chợt nhận ra có vẻ mình đã nghiêm trọng hoá chuyện này. Lồng ngực của Taehyung run lên từng hồi vì buồn cười và nghe cậu nói tiếp, "Đại loại là vậy thôi. quả thực xấu hổ khi em có thể khóc vì bất cứ điều gì, nhưng em không cần anh phải cười như vậy mà."

"Gukkie này," Taheyung gọi, thành công thu hút sự chú ý của cậu trai trẻ hơn. Sau đó anh gạt phần tóc mái của cậu để lộ ra vầng trán và dùng tay bao lấy gương mặt của cậu, một lần nữa xoá đi dấu vết của nước mắt còn đọng lại trên má cậu bằng ngón tay cái của mình. "Anh không lôi em ra làm trò cười, tên ngốc này, và nó cũng chẳng có gì phải xấu hổ cả. Nếu em hỏi anh cảm thấy thế nào, anh sẽ trả lời là anh thấy điều này khá đáng yêu đấy, nhóc mít ướt ạ."

Sau ngày hôm đó, điều này đã trở thành một thứ gì đó giữa hai người. Bất kì lúc nào mà họ cùng nhau xem một điều gì đó buồn, Jeongguk luôn luôn khóc và dù cho Taehyung có cười, dù chỉ trong một lúc, anh cũng sẽ an ủi Jeongguk và hôn lên đôi má ướt át của cậu cho đến khi không còn giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Jeongguk vẫn luôn nhạy cảm như vậy và cậu ghét bị người khác thấy cậu khóc vì một chương trình truyền hình hoặc một bộ phim nào đó. Nhưng sẽ thế nào nếu như vậy mà được anh âu yếm, cưng nựng thì cậu còn gì để phàn nàn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro