i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh. Đó là điều đầu tiên Jeongguk có thể cảm nhận được khi thức giấc. Đây không phải là chuyện gì đáng phải ngạc nhiên kể từ khi cậu bắt đầu ngủ cùng Taehyung – vào khoảng một tháng trước; và cũng kể từ ngày đó, tần suất cậu thức giấc trong tình trạng này đã dày hơn trước.

Cậu từng rất ghét điều này. Từng rất ghét cảm giác thức dậy mà không có thứ gì che chắn cho cơ thể, ghét cái lạnh đến nổi da gà vì Taehyung lại cuộn tròn người anh trong chiếc chăn của cả hai dùng chung. Lần đầu tiên, cậu không mấy để tâm đến việc này, cố gắng kéo chăn cho mình mà không đánh thức anh người yêu đang say giấc và đắp chúng lên trên người mình. Khi chuyện này xảy ra đến lần thứ hai, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu, đương nhiên việc cậu làm sau đó là góp ý với người lớn tuổi hơn khi anh thức dậy. Quả thật, Taehyung đã tiếp thu điều này kèm theo cả triệu nụ hôn, lẫn trong đó là cách anh thì thầm lời xin lỗi ngọt ngào phát ra từ đôi môi anh. Đương nhiên, Jeongguk cậu chẳng là cái thá gì để có thể tức giận khi bắt gặp biểu cảm dễ thương như vậy của anh. Cho đến khi việc này lặp lại lần thứ ba, Jeongguk đã tức giận, dù không nhiều lắm, và cậu giật lại tấm chăn khiến Taehyung tỉnh dậy. Anh chỉ lầm bầm lời cằn nhằn trong miệng và quay lại, tựa đầu lên vai Jeongguk và in lên da cậu một nụ hôn nhẹ nhàng làm Jeongguk cảm thấy có một chút tội lỗi. Phải chăng cậu đã có chút lỗ mãng khi nói vậy với anh? Taehyung vẫn còn đang ngủ và hiển nhiên là anh không cố ý chiếm lấy cả cái chăn rồi.

Dù sao thì giờ cậu cũng đã quen với điều này rồi. Đó là một lí do hoàn hảo để được âu yếm anh vào mỗi sớm mai, áp sát ngực mình vào tấm lưng của người lớn tuổi hơn và cố gắng cảm nhận được nhiều ấm áp từ anh nhất có thể. Ngay khi Taehyung tỉnh dậy và nhận ra mình đã bỏ mặc một Jeon Jeongguk trần trụi không mảnh chăn nào suốt một đêm, anh sẽ để cả hai người cùng lọt thỏm trong tấm chăn mà không có bất kì một lỗ hổng nào để gió lùa vào. Dĩ nhiên là không còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa khi thức giấc và thấy một Kim Taehyung nằm dài ra trên người cậu và thơm cậu ở mọi nơi có thể trên gương mặt điển trai này.

"Anh xin lỗi," Taehyung nói và khúc khích cười khi anh hôn nhẹ lên xương gò má của Jeongguk. "Đúng ra em nên đá anh xuống giường khi anh làm thế chứ, anh đáng bị thế mà."

Taehyung thừa biết rằng việc này không còn khiến Jeongguk cảm thấy quá phiền toái nữa. Thế nhưng cho dù thế nào đi, xin lỗi có vẻ vẫn là điều nên làm hơn. "Thôi đi nào," Jeongguk đáp lại, với tay ra để đặt tay lên hông anh - nơi bị lộ ra bởi chiếc áo xộc xệch, làm lộ ra một phần hông có màu bánh mật của anh. Những ngón tay của cậu lả lướt trên đó và da gà bắt đầu nổi lên khi Taehyung để đầu mũi của hai người tiếp xúc với nhau và hôn lên môi cậu "Anh biết điều đó ổn mà".

"Anh không muốn để em bị cảm lạnh," Taehyung lầm bầm. Có lẽ anh vẫn còn ngái ngủ, Jeongguk có thể nhận ra bởi đôi mắt còn nhắm hờ của anh và cách anh bám dính vào cậu. "Anh sẽ ủ ấm cho em."

"Đúng rồi đó," Jeongguk đáp lại lời nói của anh, đồng thời cũng đáp lại nụ hôn mà Taehyung ịn lên môi cậu. Một nụ hôn hoàn toàn trong sáng, không vướng một chút nào dục vọng. Chỉ có môi của anh di chuyển trên đôi môi của cậu trong khi tay của người lớn hơn vẫn tập trung chơi đùa với những lọn tóc của cậu. "Nhưng trong vòng nửa tiếng nữa em phải có mặt ở lớp và em còn phải tắm nữa, nên có lẽ mình để lúc khác đi."

Taehyung bĩu môi, chôn gương mặt xinh đẹp của mình vào vai Jeongguk khi đang phát ra âm thanh lầm bầm trong cổ họng biểu thị mình không hề bằng lòng một tí nào. "Tại sao em không ở lại? Chúng mình có thể làm nhiều thứ hơn thế này mà."

"Cục cưng à, em xin lỗi nhưng em thực sự phải đi rồi." Jeongguk nói, đảo lộn vị trí của hai người ở trên giường lại. Người lớn tuổi hơn chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội này mà vòng hai chân anh qua hông cậu và dùng tay làm điều tương tự với cổ Jeongguk, kéo cậu lại sát mình hơn.

"Được rồi," Taehyung đành phải chịu thua. "Nhưng em có thể hôn anh trước khi đi, được không?"

Chiều theo anh, Jeongguk cúi xuống vừa đủ để đôi môi hai người có thể chạm vào nhau. Tự hứa với bản thân nụ hôn sẽ không vượt qua khuôn miệng của Taehyung nhưng có vẻ nó không có hiệu quả. Nụ hôn ngày một sâu hơn khi vòng tay của anh quanh cổ cậu ngày một chặt hơn và chẳng mấy chốc sau, Jeongguk nhận ra tay mình đã ở trong áo anh, cảm nhận độ ấm áp và mềm mại của bụng anh. Taehyung là người dứt ra khỏi nụ hôn này trước, mặt đối mặt với Jeongguk với đôi mắt đã bị che đi và một nụ cười tinh nghịch. "Em có chắc là mình thực sự cần phải đi không?"

Im lặng trong một khắc, Jeongguk đáp "Có ạ." Taehyung nhướn mày, nâng hông lên một chút để bụng dưới của anh cạ vào của Jeongguk. "Anh, em thực sự không có thời gian mà, buông tha cho em đi."

Taehyung thở dài, thả Jeongguk ra để cậu đi và trườn dài trên giường hệt một con sao biển. "Đến lớp vui vẻ nhé!"

"Đệt," Jeongguk thốt lên tiếng chửi thề khi cậu bước ra khỏi phòng để đến phòng tắm.

"Anh rất sẵn lòng nếu em ở lại và làm điều này!" Taehyung la lại, khiến cho Jeongguk khịt mũi khi bước chân vào phòng tắm. "Nhưng mà em đã lựa chọn rồi và giờ em không thể rút lại được nữa đâu."

Jeongguk đảo mắt với một nụ cười vui thích nở trên môi cậu, lắng nghe tiếng ồn ào của Taehyung đang lăn lộn trên giường cho đến khi từng giọt nước ấm chảy xuống cơ thể cậu. Có một điều chắc chắn rằng, cậu không hề thích cảnh thức dậy mà không có một mẩu chăn nào đắp trên người, nhất là vào cái mùa mà tuyết đang rơi dày trên từng góc phố nẻo đường và cậu cảm thấy cực kì lạnh khi tỉnh giấc. Thế nhưng, nếu ngày nào cũng được tỉnh dậy trong tình trạng này, Jeongguk không nghĩ mình sẽ cảm thấy phiền toái đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro