Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đi lại từ phía đằng sau ôm lấy Jimin," Jimin giận sao?"

" Không giận, có gì phải giận chứ." Jimin không chịu cho Jungkook ôm, cố gắng cựa quậy để thoát khỏi cái ôm.

" Vậy sao? Vậy chúng ta ăn cơm thôi nào." Jungkook biết Jimin ghen nhưng nhìn vẻ mặt này có vẻ cậu không muốn nhận, ngày hôm nay Jungkook nhất định phải cho Jimin thừa nhận.

Jimin thấy Jungkook không dỗ cậu như mọi lần, liền bày ra vẻ mặt không vui, đứng dậy đi ra ghế sô pha ở ngoài phòng khách ngồi xuống khoanh tay trước ngực, "Không muốn ăn nữa, chả có chút hứng thú nào để ăn uống cả."

Jungkook cười một cái như có như không gương mặt vẫn thản nhiên chú tâm vào bữa cơm, mỗi lần đưa miếng thức ăn lên miệng hắn đều nói:" Ừm.... Cơm ngon quá, không ăn thì tiếc lắm đó."

Jimin tỏ vẻ không thèm, quay mặt sang chỗ khác môi bên dưới càng ngày càng bĩu ra tỏ vẻ bất mãn," Chả thấy tiếc chút nào, cơm thì hôm nào chả như vậy."

Jungkook không trả lời lại Jimin, tốc độ tay cũng nhanh hơn. Không lâu sau hắn cũng ăn xong, quay người đi vào bếp lấy cái bát to hơn bát ăn cơm bình thường một chút, múc một chút cơm cho vào bát múc thêm chút thức ăn để vào xung quanh, lại đưa tay múc thêm một bát canh xong xuôi rồi mới đi lại chỗ Jimin ngồi xuống bên cạnh.

Jimin nhận ra Jungkook đang ngồi cạnh liền tránh người sang một bên nhất nhất không muốn bản thân chạm vào người Jungkook, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ mặt không vui.

Jungkook đưa tay lên ôm lấy Jimin bế cậu vào lòng," Đừng giận nữa mà. Nào Jungkook đút cơm cho em nhé."

Jimin lắc đầu không chịu," Không ăn, Jungkook đút cho chị thư ký ăn đi a. Người ta khen Jungkook đẹp mà nên đút cơm cho chị ấy cảm ơn đi."

Jungkook cười lớn, cúi đầu xuống hôn lên môi Jimin một cái," À thì ra là Jimin ghen."

" Ai ghen chứ. Em không thèm ghen." Jimin đang nằm trong lòng Jungkook, nghe hắn nói vậy liền tỏ thái độ.

" Ồ vậy là không ghen? Một chút cũng không ghen?" Jungkook được đà càng muốn chọc Jimin.

Jimin đánh tay lên vai Jungkook một cái," Không được trêu em, Jimin có ghen nhưng một chút thôi. Dù vậy thì Jungkook cũng không được trêu em." Jimin nhấn mạnh vào vấn đề hắn không được trêu cậu.

" Không trêu Jimin nữa. Nào ăn cơm nhé." Jungkook đưa tay bê cái bát lên lấy thìa múc lấy miếng cơm đưa về phía Jimin," Nào Jimin a đi."

" Mau xin lỗi em." Jimin vẫn không muốn ăn cơm, cậu muốn nhận được sự nhận lỗi của Jungkook.

"Jungkook xin lỗi em, là Jungkook không tốt, không nên để em ghen, không trêu em. Nào ăn cơm nhé." Jungkook đưa miếng cơm về phía Jimin một lần nữa.

Lúc này gương mặt Jimin mới thoải mái hơn một chút, ăn lấy miếng cơm mà Jungkook đưa tới. Miệng nhỏ bé nhai nhai miếng cơm, xong lại há miệng Jungkook cũng hiểu ý đút thêm miếng cơm nữa cho cậu.

Cứ như vậy một người vừa đút vừa dỗ ngọt một người vừa ăn vừa vui vẻ.

Buổi sáng thứ hai Jimin và Jungkook đều dậy từ sớm để chuẩn bị cho buổi đi học đầu tiên, Jungkook chuẩn bị xong bữa sáng Jimin cũng từ từ đi xuống cậu đi lại ngồi vào bàn ăn. Jungkook bê bữa sáng đến trước mặt Jimin cười âu yếm với cậu một cái," Jimin ăn đi, lần đầu tiên Jungkook nấu món này em ăn thử xem."

Jimin múc miếng súp đưa vào miệng, vị súp tan chảy trong miếng cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía Jungkook đang đứng trước mặt," Ngon lắm. Jungkook biết nấu ăn sao?"

Jungkook lắc đầu cũng ngồi xuống đối diện Jimin," Không biết, từ trước Jungkook không bao giờ nấu ăn. Nhưng dạo gần đây Jungkook đã lên mạng để học từ nay Jungkook sẽ nấu đồ ăn cho em, Jungkook đã học được rất nhiều món mới đó."

" Em cũng biết nấu ăn a, nên Jungkook không cần phải học thêm đâu. Em sẽ nấu cho."'

Jungkook lắc đầu, lấy con tôm trong bát súp của mình đặt sang bát của Jimin," Không cần, Jungkook là người đàn ông của gia đình nên việc gì cũng phải giỏi. Jungkook sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Jimin."

Jimin cười hạnh phúc nhìn Jungkook, cậu đang cảm nhận rõ sự hạnh phúc mà Jungkook mang lại cho cậu. Người con trai trước mặt này đang cố gắng mang lại hạnh phúc cho cậu. Giờ đây Jimin thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai cùng nhau đi học. Bước vào lớp không quá đông sinh viên, nhưng khi cả hai bước vào đều nhận được sự chú ý của toàn bộ sinh viên có mặt trong phòng học. Người bé mang vẻ đáng yêu tuy là con trai nhưng gương mặt thật sự xinh xắn, làn da trắng hồng dáng người nhỏ bé, người lớn đi đằng sau gương mặt thật sự rất đẹp gương mặt hoàn hảo muốn chê những nét trên gương mặt hắn hoàn toàn là điều không thể, chiều cao của hai người người đi với nhau thật sự rất hợp, hai người như sinh ra là thật sự dành cho nhau

Người bé bước vào còn hoà đồng cười với bọn họ một cái, còn người lớn ở phía sau không tỏ thái độ gì đến một cái liếc mắt cũng không rảnh dành cho bọn họ, ánh mắt nhất nhất dành cho người bé phía trước. Bọn họ còn để ý lúc bước lên cầu thang người lớn còn đưa tay ra để ở phía sau lưng muốn đỡ người bé, mấy bạn nữ nhìn thấy cảnh này phải thốt lên vì sự ga lăng của người lớn dành cho người bé.

Hai người chọn một chỗ ngồi ở gần cuối giảng đường, Jungkook để Jimin ngồi bên trong rồi mới để cặp của hai người sang bên cạnh, lại lấy ra chai nước đào mở sẵn nắp chai đặt ở bên cạnh Jimin. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm của cậu," Buổi sáng phải dậy sớm Jimin có mệt không?"

Jimin cười một cái lắc đầu," Không mệt."

" Nếu em mệt thì nói với Jungkook nhé." Jungkook vừa dứt lời, giáo sư cũng đi vào đứng trên bục giảng thông qua chiếc mic trước mặt ông giới thiệu về bản thân,
" Chào các bạn, tôi là giáo sư Kim. Tôi sẽ là giáo sư chính cho bộ môn khoa kinh tế, nếu các bạn có điều thắc mắc có thể thoải mái chia sẻ với tôi."

Giáo sư dứt lời, sinh viên trong giảng đường đồng loạt vỗ tay. Giáo sư đưa mắt nhìn các sinh viên có mặt trong giảng đường, mắt của ông lại nhìn trúng Jimin ông lên tiếng:" Park Jimin? Em là Park Jimin đúng không?"

Jimin bất ngờ bị giáo sư gọi tên lúng túng đứng dậy," Dạ? À vâng là em ạ." Cậu cũng không biết vì sao giáo sư lại biết tên cậu.

" Các bạn, đây là sinh viên nhận được học bổng duy nhất ở trong lớp chúng ta. Thành tích học tập cũng không tồi." Giáo sư đưa tay chỉ về phía Jimin.

Các sinh viên có mặt trong giảng đường đều đưa mắt nhìn về phía Jimin, đồng loạt " Ồ " lên một tiếng. Jimin ngại ngùng đưa mắt nhìn Jungkook ở bên cạnh một cái, nhận được cái gật đầu động viên của Jungkook mới từ từ lên tiếng," Cảm.... Cảm ơn thầy đã quan tâm ạ. Xin chào các bạn, tớ là Park Jimin, chuyện học bổng cũng chỉ là may mắn thôi ạ, em cũng không giỏi gì đâu ạ."

Giáo sư lại nói:" Không phải khiêm tốn như vậy. Bản thân giỏi phải nhận chứ, đúng không các bạn."

Cả lớp đều đồng thanh lên tiếng:" Đúng ạ."

Jimin cười tươi một cái rồi ngồi xuống, Jungkook hơi đưa đầu sang nói nhỏ:" Bé yêu nhà Jungkook giỏi quá, về sau Jungkook phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi."

Jimin cúi đầu đỏ mặt, đánh nhẹ lên cánh tay của Jungkook," Đừng vậy mà."

" Sao vậy, Jungkook nói thật mà." Jungkook đưa tay ở dưới gầm bàn cầm lấy tay Jimin xoa nhẹ.

Giáo sư ở trên bục giảng thông qua mic nói lên," Các bạn, kinh tế là ngành học có kiến thức rộng nó không chỉ là một mà là toàn bộ hoạt động kinh doanh, một môn học phức tạp nó bao gồm rất nhiều điều yêu cầu sinh viên phải hiểu rõ về ngành mình đang theo học. Nên tôi mong các bạn sẽ tập trung trong các lần lên lớp được chứ? Rồi chúng ta sẽ vào bài đầu tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro