Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không còn đủ sức để trả lời Jungkook nữa, bên dưới hắn vẫn thúc từng cú thúc mạnh mẽ, cậu không thể chịu thêm được nữa mà cứ thế ngất đi lúc nào cũng không hay.

Không biết là sau bao nhiêu lâu lúc Jimin tỉnh dậy nhưng Jungkook vẫn ở bên dưới cày cuốc chăm chỉ, thấy Jimin tỉnh dậy hắn nở một nụ cười tươi với cậu, nhưng bên dưới cũng không có ý dừng lại.

Jimin hét lên một tiếng lại một lần nữa bắn ra, đến lúc này Jungkook cũng bắn ra cùng lượt với cậu. Hắn rút cậu nhỏ bên dưới ra, tinh dịch cũng từ đó chảy ra ga giường trắng tinh, toàn bộ cơ thể Jimin không còn tí sức lực nào cậu chỉ nâng ánh mắt lườm hắn, Jungkook cũng không cảm thấy sợ hãi chỉ nhìn cậu cười ôn nhu.

Jungkook ngắm nhìn tác phẩm của mình một lần rồi mới bế Jimin vào bồn tắm, xả nước ấm vào bồn tắm lớn, sau khi xong xuôi hắn cũng bước vào bế Jimin lên ôm lấy cậu vào lòng, đặt đầu cậu lên vai dỗ dành, " Chịu một chút, Jungkook lấy sạch ra giúp em."

Khuôn mặt Jimin dần đỏ lên, Jungkook đưa tay ra phía sau lấy toàn bộ tinh dịch ở bên trong ra giúp cậu.

Xong xuôi lấy khăn bông chùm lấy toàn bộ thân thể Jimin, đưa cậu sang một phòng khác, hắn định quay lại phòng chính thay ga giường rồi đưa Jimin sang lại, khi vừa đi cậu liền giữ tay hắn," Jungkook đi đâu?"

Jungkook quay lại ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt ve mái tóc của Jimin," Không đi mà, Jungkook đi thay ga giường rồi đưa em sang đó. Jimin vui lòng chờ một chút nhé."

Jungkook hôn lên trán Jimin một cái rồi mới quay người ra ngoài mở tủ lấy ra một bộ chăn gối mới, bắt đầu dọn dẹp lại giường xong xuôi mới quay lại phòng kia đưa Jimin quay về phòng ngủ chính.

Jimin nằm trong vòng tay của Jungkook cậu đưa tay lên sờ vết cào trên cổ của hắn," Jungkook có vết cào ở đây, người khác nhìn thấy thì sao?"

Jungkook đặt Jimin lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh ôm lấy Jimin vào lòng," Không sao, Jungkook muốn người khác nhìn thấy."

Jimin nghe Jungkook nói muốn cho người khác biết chuyện xấu hổ của hai người cậu ngay lập tức ngại ngùng rúc sâu khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ Jungkook.

Jungkook cười một cái đưa tay lên xoa tóc dỗ Jimin ngủ.

Buổi sáng Jungkook đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jimin, hắn viết một tờ giấy nhớ dán trên đầu giường rồi mới yên ổn đi làm. Jimin lúc thức dậy đã là đầu giờ chiều, khẽ cử động người phần eo bị dày vò cả đêm giờ đây đã mỏi nhừ, cậu từ từ ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh dáng đi có chút kỳ lạ vì hai chân cậu không thể khép lại như bình thường được.

Jimin xong xuôi mới quay lại giường, lúc này cậu mới nhìn thấy tờ giấy nhớ của Jungkook: " Jimin a.... Hôm nay ở công ty có cuộc họp sớm nên Jungkook đã đi từ sớm rồi, Jungkook xin lỗi em nhiều nhé. Đáng nhẽ Jungkook phải ở nhà chăm sóc em, để Jimin phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, nếu em dậy thì xuống dưới nhà ăn chút cơm đi nhé, Jungkook đã chuẩn bị cho em rồi. Jungkook sẽ cố gắng về sớm với em, yêu em."

Jimin cầm lấy tờ giấy nhớ trên môi cậu bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, cầm lấy điện thoại cậu bấm số gọi cho Jungkook," Jungkook, đang bận sao?"

" Không bận, đang đợi điện thoại của bé yêu. Em đã ăn trưa chưa?" Jungkook ngửa lưng ra phía đằng sau, đưa tay lên day day hai bên thái dương.

" Em vừa mới dậy thôi, chút nữa em sẽ ăn." Jimin một bên trả lời điện thoại của Jungkook, một bên ánh mắt vẫn nhìn vào tờ giấy nhớ Jungkook để lại cho cậu, nhìn có chút quen mắt nhưng cậu vẫn không là nó quen ở chỗ nào.

" Jimin.... Jungkook nhớ em quá, công ty chả có gì thú vị hết Jungkook muốn về với bé yêu."

Jimin nghe giọng của Jungkook cũng biết hắn mệt mỏi," Vậy phải làm sao a? Em cũng nhớ Jungkook."

" Jungkook về với em ngay đây." Jungkook như đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần nghe Jimin nói nhớ hắn thì hắn sẽ tan làm ngay.

Jimin chưa kịp nói gì Jungkook đã tắt máy, Jimin cũng không quá đói giờ đây cậu chỉ cảm thấy đau eo cầm tờ giấy nhớ nằm lên trên giường, cậu cứ cầm tờ giấy đọc mãi cuối cùng là lại ngủ quên lúc nào không hay.

Jungkook một lúc sau cũng quay trở về, nhìn thấy đồ ăn trên bàn ăn vẫn còn nguyên biết là Jimin chưa ăn, hắn đi lên phòng ngủ nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nhìn vào, Jimin đã ngủ trên tay vẫn cầm lấy tờ giấy hắn viết cho cậu hồi sáng. Jungkook quay người đi đến phòng thay đồ rồi mới quay về phòng ngủ. Cả ngày hôm nay ở công ty hắn toàn gặp những chuyện không mấy tốt đẹp khiến cho tâm trạng của hắn không được tốt, giờ đây nhìn thấy Jimin mọi thứ như tan biến sự ấm áp lại ngập tràn ở trong tim.

Đi lại phía Jimin, nằm xuống bên cạnh cậu ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng đây là liều thuốc tinh thần tốt nhất của Jungkook chỉ của riêng hắn không ai cũng không thể có được.

Cả hai cứ như thế mà đi vào giấc ngủ. Đến tận tối muộn Jimin tỉnh dậy vừa mở mắt trước mặt cậu là bờ ngực săn chắc của Jungkook ở bên trên còn có những vết cào ngày hôm qua do Jimin để lại, cậu đưa tay sờ những vết cào ấy. Lại nâng ánh mắt lên nhìn khuôn mặt của Jungkook, sờ đôi môi mỏng rồi, lại sờ đến chiếc mũi cao, rồi lại chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền, tất cả những thứ đẹp đẽ ấy kết hợp trên khuôn mặt của hắn nó là sự hoàn mỹ. Và người hoàn mỹ này đang là của cậu, của mình Park Jimin cậu.

Bỗng nhiên trên môi Jungkook cười một cái, đôi mắt đang nhắm cũng dần mở ra," Jimin, em đây là đang suy nghĩ điều gì xấu xa đúng không? Sao mặt em lại đỏ như vậy."

" Có đâu, chỉ là em thấy nóng quá thôi. Jungkook cứ ôm em mãi làm em nóng quá." Jimin bớt chợt bị bắt quả tang liền ngại ngùng chối bỏ lời nói của Jungkook.

Jungkook đưa tay xoa hai bên má đỏ ửng của Jimin," Có thật là em nóng hay không? Hay em bị cảm rồi, mặt em thật sự rất đỏ đó."

" Thật a. Em đói rồi em muốn ăn cơm." Jimin nhanh chóng đổi chủ đề, sợ rằng nói thêm một lúc nữa Jungkook sẽ biết chuyện xấu hổ vừa rồi.

" Nhưng Jimin em có cảm thấy chồng em đẹp hay không?" Jungkook bất ngờ đưa khuôn mặt tới trước mặt Jimin, muốn cậu ngắm nhìn khuôn mặt của hắn.

" Cũng.... Cũng.... Bình thường a." Jimin không muốn thừa nhận là Jungkook đẹp, bản thân cậu là con trai lại đi công nhận một người con trai khác đẹp thì thật có chút kì cục.

" Chỉ bình thường thôi sao? Vậy mà cô thư ký ở công ty nói Jungkook đẹp." Chuyện này căn bản không có nhưng Jungkook vẫn nói, hắn vừa rồi biết rõ chuyện Jimin vừa nhìn hắn vừa cười tủm tỉm nhưng đến khi hỏi cậu lại không nhận nên Jungkook mới nghĩ ra cách này.

Jimin nghe thấy có người khen Jungkook ngay lập tức ngồi dậy hỏi Jungkook:" Chị thư ký khen mà Jungkook cũng để chị ấy khen hả?"

Jungkook liền bày ra vẻ mặt không đành," Chứ sao nữa, bé yêu cũng không thấy Jungkook đẹp mà, nên giờ có người khen đành phải nghe chứ sao bây giờ?"

Jimin đánh nhẹ một cái lên ngực Jungkook, cậu bĩu môi nhìn Jungkook," Khen là nghe sao? Nhiều khi người ta chỉ muốn lấy lòng Jungkook nên mới như vậy thôi."

" Vậy sao? Nhưng không sao giả tạo cũng được, có nghe là vui rồi."

Jimin vẫn không thể hiểu được sao Jungkook lại có thể vui vẻ kể cho cậu nghe về một người con gái khác khen hắn," Không vui chút nào." Jimin dứt lời cũng đứng dậy bỏ ra ngoài phòng.

Jungkook nhìn vẻ mặt biết Jimin đã giận, liền đứng dậy chạy theo cậu ra ngoài. Jimin đi đến bàn ăn, nhìn bàn đồ ăn nhưng lại không có tâm trạng để ăn uống.

Jungkook theo từ phía sau ôm lấy cậu," Jimin giận sao?"

" Không thèm giận." Jimin bĩu môi giận dỗi tránh đi cái ôm của Jungkook

Người viết: yuyuyu0113

———————————————
Mình bị ốm rồi, cho nên 3 ngày nữa mình xin phép không ra chap mới. Xin lỗi mọi người vì sự làm phiền này nha. Mình sẽ cố gắng quay lại sớm nhé. Trời lạnh rồi mọi người cũng cẩn thận nhé.🫶🏻

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro