Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả là sau khi soi camera hình ảnh của Jimin mang đồ ăn vào ký túc xá rõ mồn một, cậu căn bản không thể chối cãi đành phải cúi đầu nhận hết lỗi về mình.

Jimin bị trừ mất 5 điểm, mỗi học sinh ở trong ký túc xá hàng tháng sẽ được phát 10 điểm mỗi lần phạm lỗi nhẹ sẽ bị trừ 1 điểm còn nặng thì 5 điểm còn nặng hơn là trừ hết sau đó đuổi ra khỏi ký túc xá.

Thấy giáo quản sinh bắt Jimin viết bản kiểm điểm hứa rằng lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa, còn ba người kia cũng bị viết bản kiểm điểm và trừ mỗi người 1 điểm. Thầy quản sinh còn thu toàn bộ số thuốc lá có ở trong phòng bọn họ.

Quay trở lại phòng ba người kia chả biết sợ là gì, lại lôi đâu ra trong ngăn kéo mấy bao thuốc. Anh bạn béo nhìn về phía Jimin nói lên," Mày ra ngoài canh đi, khi nào thấy thầy giáo thì báo lại cho bọn tao."

Jimin mệt mỏi đứng dậy, vết thương ở chân còn chưa lành cậu lại phải đứng ngoài hành lang đến cả mấy tiếng đồng hồ. Bọn họ ở bên trong thì chơi game thoải mái, thỉnh thoảng Jimin ở ngoài còn nghe thấy mấy tiếng chửi thề vì chơi game thua của bọn họ.

Đến tối muộn bọn họ cũng không tha cho cậu, chiếm lấy hết giường Jimin không còn chỗ đành phải ra chỗ bàn ghế nằm xuống chợp mắt một chút. Nói là ngủ nhưng nó cũng không thể kéo dài được lâu, Jimin bị tỉnh giấc bởi ngồi quá lâu khiến cho lưng của cậu mỏi nhừ. Jimin từ từ đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi lại yên tĩnh bỏ ra ngoài, thời gian còn quá sớm ngay cả những nơi như thư viện hay quán ăn ở trong trường cũng chưa kịp mở, cậu đành tìm một cái ghế đá ở bên ngoài ngồi tạm xuống.

Lúc này điện thoại cậu lại kêu lên tiếng chuông, là mẹ Park gọi đến. Cậu nhanh chóng bắt máy," Mẹ...."

" Ừm Jimin, ở ký túc xá vẫn ổn chứ?" Mẹ Park biết Jimin bản tính nhút nhát, khi cậu nói mình sẽ vào ký túc xá ở bà đã rất lo lắng cậu không thể hòa nhập được với bạn ở chung.

" Vâng, vẫn ổn ạ. Bạn cùng phòng của con.... Rất tốt với con, mẹ đừng lo lắng." Jimin không muốn mẹ Park phải lo lắng về chuyện của mình, bà đã quá vất vả để lo lắng cho cậu. Giờ đến lúc cậu phải tự lo cho mình mà không cần sự trợ giúp của mẹ Park nữa.

" Vậy tốt rồi, cuối tuần nếu rảnh thì về nhà nhé, mẹ sẽ nấu cho con một bàn thức ăn hoành tráng được không?" Mẹ Park cũng không biết những lời cậu nói ra có là thật hay không, bà biết nhiều lúc cậu nói rằng mọi chuyện ổn thôi nhưng chưa chắc nó đã là như vậy. Bản thân bà giờ cũng đã lớn tuổi việc đi lại có chút khó khăn bà chỉ đành tin những lời Jimin nói.

" Vâng con biết rồi, nếu cuối tuần con về con sẽ báo ạ. Mẹ ở một mình cũng đừng thức khuya quá, mẹ phải chú ý đến sức khoẻ mẹ nha." Jimin dặn dò mẹ vài câu mới tắt máy.

Thời tiết ngày càng lạnh, ngồi ở ngoài trời với thời tiết này cậu không thể chịu thêm được, Jimin đứng dậy tìm vào thư viện của trường đại học. Cô giáo phụ trách lâu lắm mới thấy có người đến sớm như vậy nên nâng ánh mắt lên nhìn người vừa bước vào, nhưng lại không nói gì. Jimin bước vào đi ngay đến khu truyện tiểu thuyết, chọn lấy một quyển lại tìm một chỗ ở trong góc ngồi xuống. Trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết có một đoạn văn khiến cho cậu ấn tượng....

   " Đối với các bạn thì tình yêu có đắt giá không?

   Tình yêu là thứ món đồ vừa xa xỉ lại vừa bình dân, người không có sẽ mơ ước còn người có lại thấy nó quá đỗi bình thường. Những điều hạnh phúc trong tình yêu thường được nghĩ đó là điều hiển nhiên không cần cố gắng để có được, nhưng khi đánh mất nó người ta lại thấy nó quá xa vời phải cố gắng rất nhiều mới có thể đạt được. Khi hai người đồng ý cùng bước vào một mối quan hệ người ta đều muốn mình hạnh phúc và vui vẻ, nhưng không phải ai cũng đạt được. Để đạt được thứ gọi là lâu dài cả hai luôn phải cùng vì nhau, phải cùng để hiểu đối phương , phải cùng chia sẻ với nhau, người yêu bạn thật lòng sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe bạn còn người không yêu bạn một phút lắng nghe bạn cũng thấy nó thật sự khó khăn."

Jimin đọc đi đọc lại đoạn văn đó, cậu lại nhớ Jungkook muốn gặp hắn, nhưng cậu lại không biết có nên gọi cho hắn hay không nhưng cuối cùng là lại không gọi. Jimin ở lại thư viện đến tối muộn mới quay trở lại phòng ký túc xá thầm cầu mong mấy người kia đã rời khỏi phòng, cậu đã quá mệt mỏi mấy ngày hôm nay từ ngày vào ký túc xá cậu chưa từng được ngủ ngon giấc, mở cửa phòng bước vào bên trong ầm ĩ tiếng chửi bới của ba người đang ở trong phòng, thấy Jimin ba người cũng không quan tâm đi lại ánh mắt vẫn tiếp tục dán trên màn hình điện thoại nhỏ bé. Cậu đi lại phía bàn học đập vào mắt cậu là món quà cậu đã gói gọn gàng đẹp đẽ để dành tặng cho Jungkook nhưng giờ đây nó đã được gỡ tung ra ở trên miếng vải đen còn bị một vết rách to, cậu từ từ nâng lên nhìn lại kĩ một lần cậu quay ra trước mặt ba người kia," Cái này là ai làm?"

Anh bạn béo nhìn thấy cười nhẹ một cái," À là tao, sao quà mày định tặng người yêu à. Xin lỗi nhé tao lỡ tay."

" Tại sao mấy người dám động vào đồ của tôi." Jimin hét lớn, lúc này Jimin không muốn khóc nhưng nước mắt cậu cứ thế mà rơi ra.

" Mẹ nhà nó, mày hét vào mặt ai đấy. Mày muốn chết đúng không?" Anh bạn béo đứng dậy đẩy mạnh người Jimin về phía đằng sau, lại không kiêng nể dơ tay lên tát thẳng vào má phải cậu một cái thật mạnh.

Hai anh bạn kia thấy vậy liền đừng dậy khuyên can," Thôi, chấp làm gì mấy thằng trai không ra trai gái không ra gái làm gì." Sau đó một người nhìn Jimin đang ngồi dưới đất nói:" Còn mày khôn hồn thì cút."

Jimin ấm ức cầm lấy món quà chạy ra khỏi phòng, bên má cậu đau rát trong khoang miệng mùi tanh tưởi lan ra khắp nơi. Jimin lau nước mắt trên mặt nhưng nó không hợp tác cậu càng lau nước mắt lại càng rơi.

Jungkook đã muộn nhưng vẫn có cuộc họp, ngồi ở giữa không gian phòng rộng rãi ánh mắt trầm tư nhìn về một nơi vô định, hắn nhớ bé yêu của hắn nhưng lại không dám gọi, thở dài một hơi thư ký ở phía đằng sau nhắc hắn," Tổng giám đốc, điện thoại của anh...."

Jungkook được kéo ra khỏi đống suy nghĩ nhớ thương, nhìn lên màn hình điện thoại hắn nhanh chóng bắt máy, nhưng đến một lời cũng không nói. Đầu điện thoại bên kia Jimin từ từ nói lên," Jungkook...."

" Ừm Jungkook đây." Jungkook đưa tay lên ra hiệu cho mọi người dừng cuộc họp, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.

" Jungkook đang bận sao?" Jimin suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn nhấc máy lên gọi cho Jungkook, cậu biết bản thân mình chỉ có thể dựa dẫm vào Jungkook.

" Không bận, em nói đi Jungkook nghe." Jungkook bước chân như nhanh hơn, quay lại văn phòng của mình.

" Jungkook đón em được không, em...." Jimin vừa muốn lại vừa không muốn nói chuyện vừa rồi cho Jungkook nghe, cậu ấp úng nói nửa vời.

" Được.... Jungkook đến với em ngay đây." Jungkook nghe giọng Jimin thông qua điện thoại liền biết cậu gặp chuyện, đi xuống gara vội đánh lái xe đi về hướng trường đại học.

" Jimin, bé yêu em khóc sao? Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Jungkook không tắt máy, hắn không muốn bỏ Jimin một mình lúc cậu yếu đuối, có thể lúc này Jimin thật sự cần hắn nên mới gọi cho hắn.

Jungkook không nhận được câu trả lời của Jimin chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng thút thít của Jimin, tâm can hắn càng thương xót nhấn ga tăng tốc đi trên đường. Rất nhanh Jungkook đã có mặt ở trường đại học, Jungkook bước chân nhanh đến phía ký túc xá.

Jungkook lúc này mới tắt máy đi lại về phía Jimin đang ngồi," Jimin?"

Jimin nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vội đứng dậy nhìn về phía Jungkook đang đi lại, dang hai tay về phía trước," Jungkook."

Jungkook nhanh chân đi lại ôm lấy Jimin vào lòng," Bé yêu trời lạnh như vậy sao em lại ngồi đây."

Jimin được Jungkook ôm vào lòng lúc này bao nhiêu sự ấm ức mới thật sự bộc phát," Jungkook ơi, em lạnh quá."

Jungkook cởi vội áo vest đang mặc ở ngoài khoác lên người Jimin, lại ôm lấy cậu vào lòng," Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Jimin tách ra khỏi người Jungkook để hắn nhìn thấy vết thương ở trên má của cậu, Jungkook đưa tay lên xoa nhẹ bầu má giờ đây đã bị sưng tấy," Sao vậy, sao lại bị như thế này."

" Cậu ta làm hỏng món quà của em định tặng cho Jungkook, em hỏi cậu ta liền đánh em. Món quà hỏng mất rồi giờ em phải làm sao đây." Jimin giơ món quà đến trước mặt Jungkook lại vạch ra vết rách lớn.

" Không sao, không sao chúng ta sẽ mua cái khác được không? Đừng khóc, Jungkook sẽ xót em." Jungkook nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của Jimin.

" Huhu.... Đây là món quà em đã dành tuần lương đầu tiên để mua, nó hỏng rồi." Jimin lại ôm lấy cổ Jungkook khóc ấm ức.

Jungkook cũng ôm lấy cậu, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng bé nhỏ an ủi bé yêu của mình," Không sao, chúng ta sẽ đi mua cái khác. Đừng khóc nhé? Được không bé yêu, mắt đỏ lên hết rồi."

Jimin gật gật đầu đồng ý không khóc nữa, Jungkook đưa Jimin quay lại xe lấy giấy lau nước mặt của cậu một lần, lại xoa nhẹ hai bầu má của cậu," Jimin em ở đây chờ Jungkook một chút nhé. Rồi sau đó Jungkook đưa em về được không?"

Jimin gật đầu, Jungkook cười âu yếm hôn lên trán cậu một cái rồi mới quay người rời đi.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro