Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì, chỉ là muốn gặp bọn mày thôi." Jungkook đưa ly rượu lên uống một hơi cạn, lại tự mình rót thêm một ly nữa.

" Mày muốn gặp bọn tao vào giữa đêm? Sao cãi nhau với Jimin à?" Yunho gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, cậu ta không định uống rượu chút nữa nếu cả 3 cùng say thì bọn họ sẽ chẳng biết sẽ đi về bằng cách nào với lại ngày mai cậu ta còn đi phải đi làm sớm.

Jungkook không trả lời, hắn uống hết ly rượu này rồi lại đến ly rượu khác, hết chai này rồi lại đến chai khác. Cũng không biết qua bao lâu hắn đã say mềm nằm gục trên bàn nhậu, Yunho và Jisung nhìn nhau với anh mắt đồng cảm, cả hai đồng thanh lên tiếng:" Rơi vào tình yêu là nó như vậy đấy."

Jungkook được Yunho để ra phía đằng sau xe của cậu ta, còn xe của Jungkook gửi lại quán nhậu ngày mai khi nào hắn tỉnh thì sẽ tự đến lấy. Jungkook ở phía sau xe lúc này đã không biết trời trăng mây gió gì nữa nhưng trong miệng vẫn lầm bầm gọi tên Jimin.

Yunho đưa Jungkook về nhà trọ mình đang ở, nếu đưa về nhà Jungkook mẹ Jeon mà nhìn thấy hắn như thế này chắc sẽ mắng Yunho đến chết mệt. Vất vả mãi mới đưa Jungkook lên được chiếc giường nhỏ bé của cậu ta, Jungkook bên miệng vẫn lầm bầm gọi tên "Jimin", Yunho nghe hắn lầm bầm đến đau đầu," Mày cứ gọi tên Jimin mãi vậy sao nó ngủ được. Tao gọi điện cho Jimin giúp mày nhé." Cậu ta định rút điện thoại ra gọi cho Jimin thì bị Jungkook giữ lại," Không.... Không được.... Gọi cho em ấy." Dùng hết sức lực cuối cùng Jungkook hoàn toàn rơi vào giấc ngủ, Yunho đi lại về phía sô pha nằm nên cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng lúc Yunho tỉnh giấc chuẩn bị đi làm nhưng Jungkook vẫn còn đang ngủ sâu giấc, cậu ta rút điện thoại ra gọi cho Jimin, đầu dây bên kia Jimin cũng đã dậy từ sớm nhận được cuộc gọi cho Yunho, cậu bắt máy:" Alo, Yunho? Có chuyện gì mà cậu gọi tớ sớm như vậy?"

" Jimin, hôm qua thằng Jungkook đi uống rượu cùng bọn tao mà nó say quá, giờ tao phải đi làm rồi. Mày có rảnh không tao gửi địa chỉ mày sang chăm nó hộ tao nhé." Yunho vừa kẹp chiếc điện thoại giữa tai và vai để giữ lại chiếc điện thoại cho nó vào đúng vị trí, một bên cậu ta đang mặc nhanh chiếc áo khoác dày để chuẩn bị đi làm.

Jimin nhanh chóng đồng ý, Yunho cũng gửi địa chỉ cho cậu. Jungkook bị tỉnh giấc bởi ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, cơn đau đầu nhanh chóng ập tới hắn khẽ rên lên một tiếng, Jimin đang chuẩn bị mang cháo ra chiếc bát nghe thấy tiếng động cậu vội đi lại," Jungkook đau đầu lắm sao. Mau uống cái này đi."

Jimin đi lại đưa cho Jungkook cốc chanh mật ong, Jungkook nhìn thấy Jimin ở đây có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra gương mặt, nhận lấy cốc nước nhưng hắn đến một hớp cũng không uống, đặt nó ở trên chiếc bàn cạnh đó," Sao Jimin lại ở đây?"

" Yunho buổi sáng nói Jungkook ngày hôm qua uống rượu nên nhờ em sang đây." Jimin lại đi về phía bàn mang bát cháo lại đưa cho Jungkook.

" Jungkook giờ ổn rồi, em đi về đi." Jungkook không nhận lấy bát cháo từ tay Jimin.

" Jungkook, chúng ta cứ như thế này mãi sao? Chuyện em đi làm mà không nói cho Jungkook là em sai nhưng em có lý do mà." Jimin đặt bát cháo sang một bên, cậu lên tiếng nói với Jungkook.

" Lý do? Lý do của em là gì? Chẳng phải em cần tiền hay sao? Vết thương ở chân sao lại có không phải là do em đi làm hay sao? Em cần bao nhiêu tiền Jungkook đưa cho em." Jungkook lớn tiếng nạt lại Jimin, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cậu.

Jimin không nghĩ Jungkook sẽ nói như vậy với mình, cậu nắm chặt hai bàn tay lại, nước mắt cứ thế lại tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ," Jungkook, cậu....."

Jungkook nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt Jimin cảm giác thương xót và tội lỗi bắt đầu dâng lên, hắn đi lại phía cậu nhưng Jimin lại lùi về phía sau tránh xa Jungkook một đoạn," Jimin, Jungkook không có định nói với em như vậy. Jungkook xin lỗi em."

" Không đừng tới gần tớ."

" Không Jimin, Jungkook sai rồi. Chúng ta đừng giận nhau nữa được không?" Jungkook tiến tới cầm lấy bàn tay nhỏ của Jimin.

Jimin không trả lời, cậu chỉ cúi đầu khóc lớn đợi một lúc cậu khẽ rút bàn tay của mình ra khỏi tay Jungkook," Không Jungkook à, tớ cần phải yên tĩnh lại một chút. Khi nào ổn tớ sẽ liên lạc cho Jungkook được không?"

" Không Jimin à, Jungkook xin lỗi đã to tiếng với em. Chúng ta nói chuyện được không?" Jungkook vẫn cố tiến lại gần Jimin, nhưng cậu không cho hắn cơ hội đến gần mình.

Jimin lùi lại phía sau quay người rời khỏi ngôi nhà trọ, nước mắt vẫn rơi đều trên khuôn mặt nhỏ bé. Cậu đứng dựa vào vách tường nâng hai tay lên ôm lấy khuôn mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở, cậu không muốn cậu và Jungkook tiếp tục giận dỗi nữa, chỉ là ngay lúc này cậu không muốn nhìn thấy Jungkook. Những câu nói vừa rồi của Jungkook nó lại khiến cho cậu thấy bản thân mình không được tôn trọng.

Jimin cứ ngồi đó đến một lúc sau tâm trạng mới ổn định lại rồi mới rời đi. Quay trở về ký túc xá Jimin từ từ mở cánh cửa phòng đập vào mắt cậu là trên nền đất đầy những vỏ bao thuốc lá tàn thuốc rơi vãi khắp nơi, trong không gian phòng nồng nặc mùi thuốc lá trên giường cậu còn có hai người ngay cả cậu cũng không biết họ là ai, Jimin chầm chậm đi vào hai cậu bạn thấy Jimin liền nhớ đến thằng bạn béo của mình có kể là anh ta ở chung với một thằng bê đê yếu đuối," Anh, đây là thằng bê đê anh nói à?"

Anh bạn béo nghe thấy liền nâng ánh mắt lên nhìn Jimin," Là nó, cần gì thì sai nó."

Hai người ở trên giường nằm vật ra chiếc giường của Jimin lên giọng sai bảo:" Này, mày dọn lại cái phòng này đi, bừa bộn quá."

Anh bạn béo hít lấy một hơi thuốc rồi ném xuống nền đất," Nhanh dọn dẹp đi rồi mua cái gì về đây cho bọn tao ăn."

Jimin biết bản thân mình không thể từ chối yêu cầu của bọn họ, cậu bắt đầu dọn rác trên nền nhà gom lại một chỗ rồi mang ra thùng rác tổng ở bên ngoài hành lang vứt một lượt, quay vào nhà vệ sinh mang ra chổi lau nhà lau sạch sẽ một lượt rồi mới đi lại mở cửa sổ cho không khí trong phòng bay ra ngoài bớt. Jimin sau khi lau dọn xong cậu mới lí nhí lên tiếng," Thức ăn không được mang lên phòng các cậu xuống căng tin ăn được hay không?"

Anh bạn béo nghe vậy liền gắt lên," Mày tốt nhất nhanh chân đi ngay đi, đừng để tao điên lên."

Jimin không dám hó hé một lời, cậu từ từ đi xuống căng tin mua đồ ăn, đi qua chỗ ông bảo vệ cậu giấu đống đồ ăn vào phía sau áo nhanh chân đi qua. Mang lên trên phòng cậu đặt đống đồ ăn trên bàn," Đồ ăn đây, các cậu ăn nhanh đi đừng để thầy quản sinh phát hiện."

Xong xuôi Jimin quay lại bàn học ngồi xuống, mấy cậu bạn vứt điện thoại sang một bên rồi xâu xúm lại ăn uống. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bọn họ có người gõ cửa, anh bạn béo nghĩ rằng bạn mình đến lên tiếng sai Jimin ra mở cửa, Jimin đứng dậy vừa mở cánh cửa đập vào mắt cậu là thầy quản sinh, ông đẩy cửa đi vào bắt ngay tại trận mấy người kia đang ăn uống, mùi thuốc lá cũng chưa bay hết lại ở trên bàn chỗ bọn họ đang ăn uống còn có cái gạt tàn," Mấy cậu có biết nội quy của ký túc xá là không được mang đồ ăn và hút thuốc ở trong phòng hay không?"

Anh bạn béo vừa đút nốt miếng thức ăn vào miệng, vội đứng dậy chỉ về hướng Jimin," Đồ là của cậu ta không phải của bọn em. Cậu ta mang đồ về bảo bọn em ăn chứ mấy thứ này không phải của bọn em."

Jimin lúc này hoàn toàn chết đứng tại chỗ, cậu không biết giải thích như thế nào. Thầy quản sinh nhìn về phía Jimin," Có phải của cậu hay không?"

Jimin lắc lắc đầu," Không.... Không phải của em." Jimin lắp bắp lên tiếng giải oan cho bản thân, nhưng thầy quản sinh căn bản chả thèm nghe mấy lời giải thích yếu đuối từ cậu," Đừng có giải thích gì nữa, tất cả các cậu xuống hết phòng quản sinh cho tôi."

Jimin và ba người kia đi theo thầy quản sinh xuống phòng giáo viên, bốn người đứng xếp thành một hàng ngang thấy quản sinh ngồi trước mặt họ," Các cậu ai cũng ăn nhưng lại không ai nhận, tôi sẽ xem lại camera nếu mà tôi phát hiện ra ai là người nói dối thì điểm của các cậu tôi sẽ trừ đi 5 điểm."

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️ hãy bình luận cảm nghĩ của mình về tập truyện này nhé.
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro