Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau Jungkook cùng bố Jeon đến tập đoàn, hai chiếc xe đen bóng loáng được dừng ở trước cửa tập đoàn, bảo an đi tới mở cửa xe. Hai người đàn ông đứng đầu tập đoàn JJ cùng bước xuống phía sau họ còn có hai người thư ký đi theo, vẻ uy nghiêm này khiến cho những người đang có mặt ở sảnh công ty phải quay lại nhìn một cái, dàn nhân viên thấy chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn đều dừng lại cúi người chào hai người họ.

Jungkook biết trước mặt thì họ như vậy nhưng sau lưng bọn họ vẫn luôn nói Jungkook hắn là người không có thực lực, chỉ là dựa may mắn nên kiếm chút hợp đồng về cho tập đoàn, cũng vì bố hắn là chủ tịch tập đoàn nên hắn mới có thể dễ dàng ngồi lên chức tổng giám đốc của tập đoàn như thế. Jungkook cũng không có nhiều thời gian đi tranh cãi với bọn họ hắn chỉ dùng thực lực để chứng minh cho bọn họ thấy.

Jungkook lần đầu tiên bước vào tầng làm việc riêng của mình, đứng trước cánh cửa gõ to lớn ở bên trên cánh cửa còn không ngại phô trương thêm chiếc bảng
" Tổng Giám Đốc". Jungkook đẩy cánh cửa bước vào, đi lại bàn làm việc được bày trí ở giữa căn phòng rộng lớn. Đối diện tầm nhìn của Jungkook là bàn làm việc của thư ký bên ngoài, Jungkook ấn nút làm tấm màn ở cửa sổ đóng xuống, đưa tay ấn nút điện thoại bàn," Gọi tổ trưởng tổ bảo an giúp tôi."

Lần đầu tiên được tổng giám đốc tập đoàn gọi lên, tổ trưởng tổ bảo an không dám chần chừ, bước chân di chuyển nhanh chóng hơn, ấn thang máy di chuyển đến tầng 40, cánh cửa thang máy vừa mở cô thư ký cũng đã đứng trước ở cửa thang máy chờ dẫn anh ta vào phòng làm việc của Jungkook," Tổng giám đốc, tổ trưởng tổ bảo an đã có mặt rồi ạ."

Dứt lời cô mở cánh cửa dẫn anh ta đến giữa căn phòng rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Anh ta đột nhiên bị bỏ rơi đứng một mình lại phải tự mình đối diện với tổng giám đốc tập đoàn tâm trạng lúc này có chút không được tự nhiên" Tổng.... Tổng giám đốc, anh cho gọi tôi có việc gì cần bàn giao hay sao?"

Jungkook lúc này mới từ từ quay ghế lại đối diện với anh ta," Anh có nhớ tôi không?"

Tổ trưởng tổ bảo an nâng ánh mắt lên nhìn người con trai trước mặt," Tôi...." Ánh mắt anh ta nheo lại, nhìn một hồi vẫn không biết người trước mặt này là ai.

" Anh còn nhớ tối hôm qua, ở một quán ăn anh đã gặp tôi, anh không nhớ?" Jungkook nhướng một bên mày lên nhìn anh ta.

" Tôi...." Anh ta vẫn hoàn toàn mờ mịt, tối ngày hôm qua vì phải liên hoan với mấy người trong tổ, sau đó lại phải đi tiếp mấy người có chức vụ lớn hơn. Anh ta lại càng không biết rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

" Anh không nhớ cũng không sao, bắt đầu từ ngày mai anh không cần phải đến công ty nữa, chút nữa xuống phòng kế toán nhận lương." Jungkook không có thời gian đợi anh ta nghĩ ngợi, hắn cũng không cần anh ta phải nhớ lại chuyện đã xảy ra.

" Nhưng tại sao? Tôi đã làm gì sai, tôi vẫn làm tốt công việc của mình. Tại sao lại đuổi việc tôi?" Anh ta khó hiểu đặt câu hỏi cho Jungkook, anh ta vẫn luôn làm tốt công việc của mình, quản lý cấp dưới cũng rất tốt tại sao bản thân lại bị đuổi việc.

Jungkook thở dài một hơi, hắn thật sự không có hứng thú khi nhắc lại chuyện này," Anh không nhớ? Vậy tôi giúp anh nhắc lại một chút. Ngày hôm qua anh trong tình trạng không được tỉnh táo đến một quán ăn vô cớ gây sự với người ta."

" Vậy chuyện này liên quan gì đến tập đoàn mà đuổi việc tôi?" Anh ta vẫn không hiểu chuyện ở ngoài kia liên quan đến chuyện ở tập đoàn mà bản thân mình lại bị đuổi việc.

" Tất nhiên chuyện ở quán ăn đó không liên quan gì đến tập đoàn, nhưng người anh gây sự lại liên quan đến tôi, có thể anh không biết nhưng người đó là người của tôi, anh đã làm cậu ấy bị thương." Jungkook dứt lời sắc mặt lại càng lạnh thêm vài phần, bàn tay ở dưới mặt bàn giờ đã nắm chắc thành nắm đấm kìm nén sự tức giận.

" Vậy anh mang chuyện cá nhân vào trong chuyện tập đoàn? Tôi sẽ tố cáo chuyện này lên chủ tịch." Anh ta không thể hiểu chấp nhận được cách xử lý của Jungkook, anh ta đã mất bao nhiêu công sức mới có thể leo lên được cái chức này, giờ lại vì một người nào đó mà anh ta bị mất việc.

" Mời anh cứ việc, lệnh này đặc biệt được chủ tịch tập đoàn cho phép. Còn anh tôi không muốn nhiều lời, ra ngoài." Jungkook càng nói càng không mấy là vui vẻ, nếu hôm qua không phải vì đưa Jimin đi bệnh viện hắn đã ở lại cho tên say sỉn này một trận rồi.

"Anh chắc chắn sẽ hối hận vì quyết định này, tôi sẽ mang chuyện này ra ngoài cho tất cả mọi người biết, để xem mọi người nói sao về người tổng giám đốc như anh." Anh ta gương mặt tỏ rõ vẻ thách thức nhìn Jungkook, sẽ chả có một người lãnh đạo nào sẽ để yên cho tập đoàn của mình bị tiếng xấu.

Jungkook nghe anh ta càng nói càng khiến hắn khó chịu không thôi, Jungkook đứng dậy đi về phía anh ta," Anh mang chuyện này ra ngoài được, thì tôi cũng có thể làm câu chuyện này biến mất được, ngay cả anh cũng vậy. Hôm nay anh đã làm mất quá nhiều thời gian của tôi rồi. Mời anh ra ngoài cho."

Jungkook quay người trở lại bàn làm việc, ấn nút gọi bảo an," Vào phòng giúp tôi tiễn khách." Không để Jungkook đợi lâu hai người bảo an đã bước vào phòng hắn, hai người cầm lấy hai bên của anh ta lôi ra ngoài.

Đợi đến khi không gian trong văn phòng đã yên tĩnh hơn, Jungkook đưa tay lên bóp trán. Bỗng nhiên bên ngoài lại có người gõ cửa, Jungkook nhanh chóng lấy lại tinh thần," Vào đi."

Thư ký bước vào đặt lên bàn làm việc của Jungkook," Tổng giám đốc đây là những việc cần làm ngày hôm nay, 10 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với các giám đốc các phòng ban, tôi thông báo để anh chuẩn bị một chút."

" Tôi biết rồi, cô ra ngoài chuẩn bị đi." Jungkook nhìn vào tờ báo cáo, ra hiệu cho cô thư ký ra ngoài.

Jungkook thấy việc đọc báo cáo có chút nhàm chán, liền nhấc điện thoại lên gọi cho Jimin," Bé yêu, đang làm gì vậy?"

" Không làm gì, chỉ ngồi chơi thôi. Jungkook đang làm việc sao?" Jimin đang chuẩn bị đi làm, buổi sáng mẹ Park có liên lạc cho cậu rất may họ đã nhận cậu. Nhà hàng ở đây sẽ bắt đầu làm việc từ trưa cho đến tối muộn.

" Đang làm nhưng giờ nhớ Jimin quá. Buổi trưa không biết Jimin có thể bỏ chút thời gian cùng Jungkook ăn trưa được không?" Jungkook dựa lưng vào chiếc ghế da đằng sau, khoé môi nở một nụ cười hạnh phúc.

" Buổi trưa sao? À chút nữa em có chút việc nên hôm nay chắc không gặp Jungkook được rồi." Jimin thông qua điện thoại thể hiện cho Jungkook thấy vẻ tiếc nuối của cậu.

" Vậy sao? Còn buổi tối thì sao?"

" À bận đến tối muộn, chắc hôm nay em không gặp Jungkook được rồi." Jimin cũng rất muốn gặp Jungkook, nhưng cậu đã nhận việc nên chuyện gặp Jungkook là điều không thể.

" Jimin nhà ta bận bịu vậy sao? Vậy hôm nay Jungkook sẽ nhớ Jimin chết mất." Jungkook thở dài một hơi, đã cả ngày làm việc vất vả nhưng lại không được gặp bé yêu đối với Jungkook hôm nay đúng là nhàm chán.

" Em xin lỗi." Jimin thật sự cảm thấy có lỗi với Jungkook, lại cảm thấy tiếc cho Jungkook khi phải một người nhàm chán như cậu.

" Sao lại xin lỗi rồi, không sao mà. Chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Ở trong mơ Jungkook sẽ mơ ôm em rồi hôn em thật nhiều để bù cho nỗi nhớ ngày hôm nay." Jungkook nhìn đồng hồ trên mặt bàn thấy thời gian đã điểm, cầm tập tài liệu trên tay bước ra khỏi phòng làm việc. Thư ký đã đứng đợi hắn, vừa thấy Jungkook đi ra cô cũng cầm theo tài liệu đi theo sau hắn, vào thang máy, thư ký ấn nút thang máy đi đến tầng 30,

"Jungkook giờ em bận rồi, Jungkook làm việc đi nhé." Jungkook không muốn tắt máy với Jimin, nhưng rồi hắn lại bị chính bé yêu mình đang hết lòng nhớ thương tắt máy với mình, lại còn không thèm nói yêu hắn, người gì đâu mà lạnh lùng như vậy cơ chứ.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️
Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro