Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai ăn uống xong xuôi, Jungkook mới đưa Jimin trở về. Dừng xe ở dưới sảnh chung cư Jungkook cõng Jimin lên nhà, Jimin đã nói không cần cậu có thể tự lên nhà một mình được nhưng Jungkook nhất quyết không đồng ý hắn bắt buộc phải đưa cậu lên tận nhà mới yên tâm, mẹ Park mở cửa đón hai người bọn họ. Jungkook cõng Jimin vào nhà để cậu ngồi trên ghế," Cháu chào bác ạ, vì có chút chuyện nên cháu đưa Jimin về trễ ạ."

Mẹ Park nhìn thấy trên chân Jimin có một vết đỏ khá to bà hoảng hốt hỏi:" Có chuyện gì xảy ra với chân con vậy Jimin?"

" Không có gì ạ, ở chỗ con làm xảy ra chút chuyện nên con bị thương, cũng may Jungkook cũng ở đó nên đã đưa con đi bệnh viện kiểm tra rồi." Jimin nhanh chóng giải thích, cậu sợ mẹ Park sẽ lo lắng.

Jungkook nhìn sắc mặt của mẹ Park cũng hiểu bà lo lắng cho Jimin như thế nào, hắn cũng nói thêm," Cháu đã đưa Jimin đến bệnh viện kiểm tra vết bỏng rồi, bác sĩ cũng nói vết thương không quá nghiêm trọng chỉ cần bôi thuốc vài ngày là được rồi ạ. Bác gái đừng quá lo lắng."

Mẹ Park gật đầu đã hiểu, bà quay lại nói với Jungkook," Cậu Jungkook chờ tôi một chút, có cái này tôi muốn đưa cho cậu." Mẹ Park dứt lời đi vào trong bếp.

Jimin nhìn theo mẹ Park đến khi bà đi khuất bóng rồi cậu từ từ vẫy Jungkook lại," Jungkook lại đây."

Jungkook đi lại gần Jimin, cúi người xuống đối diện với cậu," Sao vậy?"

Jimin nhìn lại về phía nhà bếp một lần chắc chắn mẹ Park chưa ra cậu mới nói nhỏ," Bây giờ mẹ không có ở đây, Jungkook hôn tạm biệt em đi, không chút nữa sẽ không thể."

Jungkook nghe cậu nói vậy, hắn liền phì cười một cái gương mặt Jimin lúc này thật sự nghiêm túc như thể đây là một chuyện quan trọng, Jungkook đưa người tới, hôn lên môi Jimin một lần," Jimin chút nữa ngủ ngon mơ đến Jungkook nhé." Dứt lời lại hôn thêm một lần rồi hắn mới đứng thẳng người dậy.

Mẹ Park cũng vừa kịp đi ra không nhìn thấy cảnh chim chuột của đôi bạn trẻ, bà đưa cho Jungkook chiếc túi," Cậu Jungkook, đây hồng nhà ngoại của Jimin mới gửi lên, cậu mang về cho ông bà chủ giúp tôi nhé. Ở quê ngoại của Jimin nổi tiếng nhất là loại hồng này đấy."

Jungkook đưa tay nhận lấy túi hồng hắn cười một tiếng," Bố mẹ cháu thích ăn hồng lắm đấy ạ. Bố mẹ cháu chắc chắn rất thích, cháu thay mặt bố mẹ cảm ơn món quà của bác ạ."

Mẹ Park vội xua tay ý nói không có gì, bà tiễn Jungkook ra ngoài cửa nói cảm ơn hắn một lần nữa, bà còn hẹn hắn cuối tuần này nếu rảnh đến đây ăn cơm. Jungkook quay người rời đi mẹ Park mới đóng cửa. Bà quay lại vào nhà, Jimin vẫn đang ngồi trên ghế ăn hồng do bà chuẩn bị từ trước," Jimin hôm nay đã xảy ra chuyện gì sao?"

Jimin cắn một miếng hồng vào miệng, cậu gật đầu nói:" Có một vị khách hàng say rượu đã gây khó dễ cho con, cũng may lúc đó Jungkook cũng đến đó với bạn cậu ấy nên cậu ấy đã giúp con. Nhưng mẹ ơi, con bị đuổi việc mất rồi nhưng con vẫn muốn đi làm phải làm sao đây mẹ."

Mẹ Park không muốn Jimin đi làm sớm như vậy, đáng nhẽ lúc này cậu sẽ được nghỉ ngơi sau kỳ thi đại học đầy căng thẳng nhưng vì muốn giúp đỡ bà một phần nên cậu mới quyết định đi làm, nhìn vết thương trên chân Jimin mẹ Park thật sự thương đứa con hiểu chuyện này, tuy ông trời không cho bà cuộc sống giàu sang nhưng đổi lại cho bà một đứa con ngoan ngoãn như Jimin.

Jimin không nhận câu trả lời của mẹ Park, cậu lại nói:" Mẹ chẳng phải mấy hôm trước mẹ có nói một người bạn của mẹ đang cần người phụ quán ăn hay sao? Mẹ liên hệ giúp con được không ạ, con có thể làm được."

" Jimin à, hiện tại nhà chúng ta cũng không cần dùng đến tiền, lên đại học con cũng nhận được học bổng nên tiền lại càng không cần tới nên Jimin con không cần cố gắng như vậy, thời gian này con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi vết thương của con cũng cần thời gian lành mà đúng không?"

Jimin nở một nụ cười tươi với mẹ Park," Mẹ không cần lo vết thương của con mà, không đau chút nào con nói thật đó. Ở nhà nhiều cũng chán lắm nên mẹ liên hệ giúp con đi mà mẹ, con có thể làm được mẹ không cần lo đâu ạ."

Mẹ Park nhìn vẻ mặt nũng nịu của Jimin, cộng thêm bà có thể thấy sự quyết tâm của Jimin, bà khẽ thở dài một hơi," Được rồi ngày mai mẹ sẽ liên lạc, nhưng người ta đang cần người gấp nên có thể con sẽ cần phải đến đó trong ngày mai luôn, con không sao chứ?"

" Vâng, con không sao. Vậy giờ con đi tắm rồi đi ngủ để dưỡng sức đây, mẹ ngủ ngon nha." Jimin đứng dậy nén chịu cơn đau ở chân bước đi để mẹ Park không phải lo lắng.

Jungkook lái xe gần về đến nhà thì Yunho gọi điện đến cho hắn," Jungkook, Jimin có sao không?"

" Bị thương ở chân không quá nghiêm trọng, bôi thuốc vài ngày là ổn rồi." Jungkook thở dài một hơi, mỗi lần Jimin bị người ngoài làm tổn thương đến bản thân cậu, hắn đều tự trách bản thân mình vì không thể bảo vệ tốt cho cậu.

" Vậy là tốt rồi, còn ông khách vừa rồi là giám đốc tập đoàn nhà mày chuyện đó là thật hả?" Yunho vừa rồi vẫn còn chưa kịp biết chuyện gì Jungkook đã đưa Jimin đi.

" Không phải, lần trước khi cuộc bầu cử không thấy ông ta nhìn mặt ông ta cũng không quá quen thuộc. chút nữa tao sẽ về xem lại." Jungkook dừng xe ở giữa sân, định bước xuống xe ánh mắt hắn lại nhìn xuống đôi giày của Jimin ở ghế phó bên cạnh, cúi người xuống cầm lấy đôi giày mang lên nhà," Bữa ăn vừa rồi chút nữa tao sẽ chuyển khoản cho mày, lần sau tao sẽ mời bữa khác."

Jungkook mang đôi giày của Jimin đặt lên bàn gỗ bồn rửa tay, sau đó quay người đi sang phòng ngủ của bố mẹ Jeon tuy bây giờ đã muộn nhưng hắn vẫn đánh liều gõ cửa, ở bên trong có giọng của bố Jeon phát ra," Vào đi."

Jungkook mở cửa bước vào, hắn nhỏ giọng nói:" Bố có thể cho con mượn danh sách nhân viên của tập đoàn một chút được không? Con có chút việc cần đến."

Bố Jeon đồng ý, nói hắn sang thư phòng trước chút nữa ông sẽ sang. Jungkook đợi bố Jeon ở thư phòng một lúc sau bố Jeon đi sang, ông đi lại chỗ tủ đựng tập hồ sơ mang lại trước mặt Jungkook," Đây là bộ phận trưởng phòng và tổ trưởng. Nhưng có chuyện gì cần đến sao?"

Jungkook mở từng trang danh sách ánh mắt di chuyển nhìn từng bức ảnh," Vừa rồi ở chỗ Jimin làm thêm có một vị khách gây sự với em ấy, ông ta nói là giám đốc tập đoàn, nên con xem một chút."

" Jimin có sao không?" Bố Jeon hỏi, ông không thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài nhưng ông thật sự quan tâm.

" Em ấy bị bỏng." Jungkook lật đến trang cuối cùng, ở phía dưới hắn nhìn thấy gương mặt có chút quen thuộc, nheo nheo ánh mắt," Tổ trưởng tổ bảo an?"

Bố Jeon Jeon đi lại đứng bên cạnh hắn," Là anh ta sao?"

Jungkook gật đầu, tuy ở ngoài không giống hoàn toàn ở trong ảnh nhưng Jungkook vẫn có thể nhận ra được anh ta," Bố chắc chúng ta thay đổi một chút nhân lực của tập đoàn một chút, bố không phiền chứ ạ."

" Tất nhiên là không, việc cần làm thì phải làm người cần loại bỏ thì phải loại bỏ, bố tất nhiên không có ý kiến. Bố về nghỉ trước đây, con cũng nghỉ sớm đi mai còn đến tập đoàn sớm." Jungkook được hưởng đa số tính cách từ bố Jeon, đúng là chuyện nào ra chuyện đó, nhưng cũng không thể người ngoài làm tổn thương đến người của mình.

Người viết: yuyuyu0113

------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã đọc ạ 🙇🏻‍♀️

Nếu các bạn có phát hiện ra lỗi chính tả, hay có lỗi nào trong suốt bộ truyện hãy để lại trong phần bình luận giúp mình. Mình cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro