2. the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook!"

"làm sao?"

Park Jimin bắt đầu nhích lại gần Jeon Jungkook đang ngồi trên sô pha hỏi, "mày, thích người thế nào?"

"người gì thế nào?" Jungkook ngừng xem phim mà quay ra nhăn mày nhìn người kia, lại không hiểu người kia muốn làm gì, "lại bị dở hơi cái gì đấy?"

"thì kiểu người mày thích là gì chứ còn sao?"

"à, ngoan thôi là được"

"hử? thế thôi à?"

"thế thôi, tao đơn giản mà"

Park Jimin thỉnh thoảng hay dở hơi như thế, tự bày ra mấy câu chuyện đầu đuôi đều không có, thích thì hỏi và cũng là người thích thì làm, nhưng lại ít việc kiên trì nổi vì tính khí rất nóng nảy ẩm ương.

ở trường Jimin rất hay chạy theo Jungkook, bạn Jungkook toàn người trong đội bóng rổ, nhìn cao lắm nên Jimin ban đầu nhìn có ghét ghét, nhưng mà qua mấy ngày thì nói chuyện nhiều hơn cả Jungkook. giữa một đám toàn bọn cao chạm nóc cả mình đầy mồ hôi chỉ cần hở tí là cãi chửi nhau thì nhìn thấy Jimin tự nhiên bé tẹo ở giữa lại cảm thấy đáng yêu. tất nhiên trai bóng rổ mà, bạn học nữ thường chạy theo rất nhiều, nhưng cũng vì là nữ nên khó làm thân hơn, con trai với nhau vẫn dễ giải quyết. mà Jimin ưu điểm là dễ làm thân với người khác, nên trong mắt bọn bạn bóng rổ của Jungkook thấy Jimin nhỏ nhắn xinh trai vô cùng, con trai ai mà chẳng thích mấy thứ dễ thương, Park Jimin cũng tự nhận biết được dễ thương là thế mạnh của mình từ lâu rồi.

có khi ngồi ăn chung với nhau, có người không nhịn được liền hỏi, "Jimin thân với thằng Jungkook nhỉ?"

được hỏi câu này Jimin liền bĩu môi đặt ánh mắt chẳng mấy thân thiện nhìn người ngồi cạnh, "không, thân thiết gì đâu. bạn bình thường, bạn bình thường"

thì Jungkook chẳng để ý cũng giọng lè nhè đáp, "ừ, thân gì đâu". đến khi được hỏi tại sao lại thế, Jungkook vẫn thờ ơ thả ra một câu cũng chẳng biết thật hay đùa, "sao đâu, sau này yêu cho dễ"

tưởng Jimin hỏi vu vơ toàn nhưng thứ ở đâu quen rồi, thế mà hôm sau tự nhiên lại có người ngoan ngoãn hơn hàng ngày đi theo thật, Jungkook chẳng biết vui hay buồn nữa.

"tự nhiên hôm nay còn gọi cả anh cơ à, tự nhiên bị làm sao đấy? ốm à? hôm qua ngủ tao kéo chăn cao rồi mà, lạnh sao được"

Jimin đi cạnh ngoan như cún, đang gặm cái bánh vừa Jungkook đưa, tay kia đưa hộp sữa cho Jungkook cầm hộ, ậm ừ trả lời, "làm sao đâu, ốm cái gì, hôm qua bị ủ nóng sắp chết, lạnh sao được. Park Jimin ngoan, không mày tao đâu"

"thế á?" Jungkook cả kinh mở to mắt, "để xem được mấy hôm"

"đừng có mà xem thường người ta. anh Jungkook"

"hử? sao?"

"bóc sữa đi"

Jungkook bị sai vặt thật sự quen rồi, nhưng tất nhiên còn tùy thuộc vào người sai vặt là ai nữa. vì thế cũng tự nhiên như không cắm ống hút, còn như làm nhiều lần mà đem vỏ ống hút đút vào ngăn nhỏ balo của mình, dúi hộp sữa được rồi vào tay Jimin.

vì sáng hôm nay dậy hơi muộn, không kịp ăn gì nhiều thế nên vừa đến trường Jungkook đã kéo Jimin xuống nhà ăn, mua mấy thứ bánh kẹo lặt vặt đút vào balo để khéo nửa buổi đang ngồi học Jimin lại đòi ăn. Jimin đang học làm con ngoan mà, tất nhiên là sau câu nói tối qua của Jungkook nên chắc chắn hôm nay sẽ ngồi trong lớp Jungkook chứ không thể chạy về lớp mình được. Jimin bị bỏ đói thì thật sự tính nết rất khó chiều.

đang đi lùi cười cười nói nói, Jungkook vươn tay ra chưa kịp kéo người lại thì Jimin đã va vào người đi phía trước, bạn học nữ cũng đang mua đồ ở nhà ăn. ông giời này ở nhà thường ẩm ương kể chuyện đời với Jungkook, cậu vẫn nói đám con gái thật sự rất khó hiểu, còn khó tính nên kêu nên kêu xuống rằng sẽ không bao giờ chọc vào. không phải vì sợ, ông trời này nếu biết sợ thì tốt rồi, mà là sợ phiền. thế mà hôm nay vừa ngoan ngoãn đã đâm đầu vào nhóm bạn học nữ rồi.

rối rít vừa nói xin lỗi vừa gập người, Jungkook thấy hôm nay Jimin vận may không được tốt cho lắm rồi, "xin lỗi, thật xin lỗi, không cố ý, không cố ý. hay tôi đưa bạn qua kia mua lại chai nước khác nhé?"

Park Jimin luôn rất tử tế, đặc biệt là con gái.

cô gái liếc tay Jungkook đang cầm cặp của Jimin rồi lại liếc Jimin đang định cúi người nhặt giúp mình chai nước, không biết vô ý hay cố tình Jimin thấy chân bạn học nữ này va vào làm chai nước bắn ra xa hơn. vừa ngẩng đầu, Jimin liền nhận ra là ai.

Cậu nói rồi, đám con gái thật sự rất phiền, nhất là những bạn học nữ đang ôm tương tư nữa, thật sự rất khó hiểu.

"không cần mua, đâm vào đã xui xẻo rồi, không muốn đem xui vào người nữa"

hôm nay Jimin ngoan mà, nên vẫn nâng nụ cười xin lỗi thêm mấy câu, bản tính Jimin có thích nhộn nhịp thật, nhưng mà không phải kiểu đi cãi cọ với đám con gái. dễ thân cũng dễ bỏ, sinh viên bát nháo năm cuối Park Jimin có ai mà không hiểu, là người dễ gần cũng dễ xa, là người vừa dễ tính vừa khó tính, vừa dễ chiều vừa khó chiều, nhưng chung quy vẫn sợ một chữ phiền nhưng cũng không sợ gây gổ ai cả, vì chơi cùng với cậu là một đám bóng rổ cao ngất mà, mà cũng từ đám cao chọc trời này đem phiền từ trên trời úp vào người cậu.

bạn nữ thoáng nhìn rất xinh, cũng là năm cuối mà sao cậu không biết. có vẻ như không muốn để ý lời Jimin, bạn nữ đưa chân đá chai nước ra xa một bên, quay người để lấy cặp từ một bạn nữ nữa phía sau, bước qua còn nặng nhẹ đụng vào vai phải Jimin rồi mới đi, nói vừa đủ lọt vào tai Jimin mấy câu, "ghét thật, số tao xui hay sao thế, hôm nào cũng gặp cái loại hai mặt này, bám theo còn chưa đủ, kè kè cả ngày thế kia để cho ai xem. chẳng qua có Jungkook đứng sau, chứ mặt dày thế này tao không bỏ qua đâu..."

Jungkook lắc đầu cười khổ, vận may Jimin hôm nay không tốt thật, lại phải ầm ĩ một trận cho mà xem, lát xong người điên lên, Jungkook còn chưa biết phải dỗ thế nào đây.

"bạn ơi, phiền bạn quay lại nói rõ chút, bạn đang nói ai đấy?"

Jimin không muốn gây hấn ở đây, nhưng hôm nay hai người đi học đã bị muộn giờ rồi nên trong nhà ăn cũng chẳng còn ai, bạn học Park muốn xắn tay áo làm cho xong ở đây luôn.

"nói ai, không thích thì nói, làm sao?"

"mày đừng tưởng tao không biết mày từng nói gì sau lưng tao", cậu thảy chai nước cầm dưới đất lên cho Jungkook, bĩu môi nhìn bạn nữ kia lùi lại trước mặt mình, "ngon thì nói trước mặt tao đây này"

nữ sinh học đường thường rất nguy hiểm, hận thù kiểu của con gái mà, không đánh một lần là xong như bọn con trai. ai nói con gái thì không có bạo lực quá đáng, ở nữ sinh thật sự gặp qua rất nhiều rồi. 

"tao có nói sai mày đâu, đúng là mặt dày mà, ngon thì tránh xa ra tao xem, mày làm được không? thân thiết gì, người ta sợ phiền thôi, đẹp đẽ gì, cũng là cái loại đéo có mặt mũi bám dai thôi, không đủ tư cách để tao động vào"

nhăn mày nhăn mũi đứng nhìn, còn rảnh rỗi đem hộp sữa Jungkook đang cầm tu một hơi. Jimin bình thường thật sự rất đáng yêu, nhưng mắt Jimin hẹp, nên lúc tức giận lại đặc biệt đáng sợ, vẫn còn lịch sự chờ người ta nói hết mới chép miệng lạnh nhạt nói, "nói thật, tao đéo muốn cãi nhau với mày không có nghĩa tao sợ, đừng có tưởng bở, với ai chứ đừng có lấn vào tao. nói xấu tao thì đừng để tao nghe thấy, để tao nghe thấy là ngu đấy, lúc đấy đừng trách tao"

"đừng tưởng mày giỏi, thằng con trai như mày thì ra cái gì"

"mày thì hay. con gái như mày mà người khác thích hả? tao làm được cái gì thì còn phải xem", vừa nói Jimin vừa đưa mắt lườm Jungkook bên cạnh muốn cháy đùng đùng, "còn đây á, ờ thân thiết gì, người yêu tao đấy, thân thiết gì. ông nói luôn cho mà biết, ông ở đây ông đố mày yêu được nó đấy, ở đấy mà ghen với tức, của ông của ông hết, cút"

"chấp nhặt với con gái, loại nhỏ mọn"

Park Jimin lại càng điên hơn, "tao chấp mà để mày nói tao nhiều thế à?" nổi điên đẩy Jeon Jungkook lên trước vài bước, tức giận nói, "đây này, lấy được ngon ra mà lấy đi. còn nữa, đừng dở trò chặn đánh tao, bố tao không tha cho mày đâu"

"mày..."

đứng chờ nửa ngày vẫn chỉ có chữ "mày", quay sang đến Jungkook tự nhiên lại giận đùng đùng, "đứng đây làm gì nữa, thích thì yêu nó luôn đi, người ta thích mày kia kìa, tự nhiên trút hết lên đầu ông"

không biết mình làm gì để người ta giận nữa, nhìn cậu bỏ đi trước, Jungkook không thấy ra biểu cảm gì đưa chai nước Jimin vừa nhặt lên vào tay người ta, còn không quên nhắn lại một câu, "thông cảm, nhà tôi hơi khó chịu, cảm phiền bạn lần sau đừng đụng vào, mất công tự nhiên tôi lại bị giận. còn chai nước, tí nữa thằng Kim mang lên lớp cho bạn. còn kia người yêu tôi, xấu tính hay không Jeon Jungkook tôi chịu, làm ơn đừng để tôi nghe thấy bạn nói xấu nhà tôi. nếu có cái ý chặn đánh người yêu tôi ý, bỏ ngay đi, bố em ấy không bỏ qua nhưng tôi là người tính sổ đầu tiên. thế nhé"

rồi quay người chạy đuổi theo, Jeon Jungkook đầu đau muốn vỡ ra, giận rồi.

"này, giận tao à? đừng giận"

Jimin giận đùng đùng nạt, "ai giận, mắt nào nhìn thấy tao giận, không có"

"..."

hậm hực cả buổi, Jeon Jungkook nói thế nào người ta cũng không thèm để ý mình nên cũng định để cho tự nguôi một chút. Jimin ngồi cạnh nổi điên cầm điện thoại Jungkook chọc chọc muốn hỏng cả ra, không biết suy nghĩ cái gì mà chui xuống dưới bàn, tự ngước mặt lên gọi, "này, Jeon Jungkook"

"ơi? sao?" Jeon Jungkook giật mình cúi xuống dưới, nhìn một cục ở dưới buồn cười nhưng không dám cười, cũng làm theo người ta giảm giọng thưa, "sao lại chui xuống đấy, ngồi lên đây không chuột rút bây giờ"

"không lên. tao bảo"

Jungkook cũng nghiêng người thấp xuống, "ừ, bảo đi, đang nghe"

"hay là, mày làm người yêu tao luôn đi?"

chỉ thấy Jungkook tự nhiên cười ra tiếng, "làm sao? tự nhiên lại bảo thế"

Jimin gác một tay lên đùi Jungkook rồi ngồi hẳn xuống đất, càu nhàu, "tao thấy tao có tiếng mà không có miếng. nói với người ta mày là người yêu tao, tao thấy tao thiệt."

"lại dở hơi, sao lại thiệt?"

"có gì toàn đổ lên đầu ông đây, trong khi có phải ông chạy theo mày đâu, phải không?"

"vâng, là em chạy theo, không phải anh chạy theo em"

lại im lặng một lúc lâu, Jungkook không biết nghe giảng hay không, Jimin thì vẫn ngồi một đống dưới sàn nhà gục đầu lên đùi Jungkook nghịch điện thoại.

"ừ"

Jimin giật mình ngẩng đầu, "ừ cái gì?"

"yêu đi"

"ơ?"

Jungkook cúi đầu lấy tay bóp hai má để môi Jimin chu ra, mình thì nhăn mày khó chịu, "gì, muốn nuốt lời à? chơi không đẹp"

"ai nuốt? được, bạn trai Park Jimin có rất nhiều quyền lợi"

"quyền lợi gì?" tay vẫn bóp má để môi Jimin chu ra, Jungkook liền hôn xuống một cái, mỉm cười, "cái này cũng tính à?"

Jimin trợn mắt không biết nói gì, ngơ ngác đang nghĩ nếu làm người yêu rồi thì mấy cái này đều có thể, cái này chắc là bình thường liền gật đầu mấy cái, ú ớ trả lời, "không biết nữa, chắc là có hả?"

Jeon Jungkook trắng trợn hôn xuống cái nữa, rồi cái nữa mới buông tay ra, "tất nhiên là có, không tao thiệt à?"

lại là Jimin ngơ ngác một lúc lâu, rõ ràng là Jungkook hôn, rõ ràng Jimin bị hôn, mà còn nói mình bị thiệt, còn không biết yêu như thế nào. Jimin thấy rất sai, nhưng sai ở đâu thì lại không biết.

sau hôm đấy mỗi lần ngứa răng Jungkook lại bóp má Jimin đè hơn hôn, làm người phiền giận đùng đùng nổi điên cắn người, Jungkook lại cười không làm gì được nằm im để cắn chán thì thôi, mỗi lần thế Jimin lại mệt thở không ra hơi nằm dạng tay dạng chân giữa giường, thấy người ta mỏi nằm ra, Jeon Jungkook lại bóp má hôn xuống, thật chẳng biết làm sao.

"anh"

"ơi? đau môi hả?"

"sao hôm đấy lại đồng ý?" Jimin nhiều lần nghĩ vẫn không hiểu, Jeon Jungkook không phải người dễ thỏa hiệp như thế. hơn nữa chuyện yêu đương này, Jimin thì có thể ậm ừ qua loa hơn, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn không dễ như thế, mà lại nhanh thế đã đồng ý, Jimin không hiểu.

Jungkook nhìn người yêu đang quặp chặt chân tay quanh người mình thì lại buồn cười, vùng dậy hôn mấy cái mới thả ra, nhìn thế nào cũng đáng yêu.

"hôn cái gì mà hôn, cút cút ra. trả lời đàng hoàng xem nào"

"thì anh cũng yêu tội gì không đồng ý? mà anh còn được tỏ tình"

"sao cơ?", Jimin trợn trắng mắt ngước đầu nhìn, "thế là em bị lừa hả? em bị lừa? thì ra sai ở đây, mãi em không nghĩ ra sai ở đâu, là ở đây."

"em ngốc, sao mà biết được"

"không phải, vậy em thiệt hả?"

"không thiệt. em biết tại sao không thấy ai bên cạnh anh không?"

"sợ em à? sao phải sợ em"

"em ngốc, trước lúc có em là người yêu cơ"

"không biết, tại sao?"

Jungkook kéo Jimin nằm sấp lên người mình, hai tay ôm chặt, "ai đến tỏ tình anh cũng nói anh có người yêu vừa xinh vừa ngoan rồi, anh bảo "nhà tôi yêu tôi lắm, tôi mà bỏ là em ấy sống chết với tôi đấy, em ấy không chịu nổi đâu, làm sao mà tôi nỡ làm thế", song người ta không còn tỏ tình anh nữa"

"ai mà sống chết, ai mà không chịu nổi?"

vội vàng túm hai tay người yêu lại kẹp về phía sau, nhanh miệng nếu không lại bị đánh, "không phải em, không phải em, là anh không bỏ được em"

bận cắn nhau nửa ngày, Jimin cũng mệt rũ ra, nằm trên người Jungkook bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, "anh, kéo chăn đi, em muốn ngủ"

"xem nào, người yêu vừa xinh vừa ngoan nhà tôi buồn ngủ rồi đây", vì trời mùa đông đang rất lạnh nên Jungkook đã chỉnh máy sưởi trong phòng đủ ấm nhưng vẫn có hơi lạnh, để Jimin ôm anh đi ngủ là được rồi, "được rồi, yêu tinh nhà Jeon Jungkook ngủ đi"

sau này người ta cũng hiểu tại sao tiêu chuẩn anh nói cho Jimin lại chỉ có "ngoan" thôi rồi, vì trong đầu anh Park Jimin vốn là mọi thứ rồi, không cần gì nữa cả. nhưng đừng bảo Jungkook lợi dụng câu kia của người ta, làm gì có ai an tĩnh bên cạnh người mình thích dưới danh bạn thân bao nhiêu năm như thế được, không có sức chịu đựng như Jeon Jungkook thì không thể nói chuyện với anh được.

từ lúc bắt đầu đồng ý kia, Jimin đã nghĩ cách bắt Jungkook gọi mình bằng anh, vì dù sao mình cũng là người nói trước, Jungkook chỉ trả lời thôi, chắc chắn phải gọi mình bằng anh, nếu không quả thật làm gì còn trên với dưới nữa, như thế lòng tự tôn đàn ông của Park Jimin còn đâu. nhưng Park Jimin đã nhầm, tên kia làm gì có gì ngoài mặt đẹp với đám cơ bắp, vật nhau nửa ngày nhìn lại bắp tay tong teo của mình, bị tên kia vật ra hôn đau cả môi, cuối cùng sợ bị hôn nữa mà ngậm ngùi gọi một câu "anh ơi". Jeon Jungkook còn không sợ gì chọc vào mấy câu, "ngại quá, làm bạn nhỏ nhà mình buồn rồi, cái này anh không nhường cho bạn được"

Jimin vẫn cái thói cãi nhau với bố là bỏ ra ngoài, giờ còn cậy người yêu là Jeon Jungkook rồi, cậu chạy đến lúc nào chả được, nên có khi hơi vô pháp vô thiên. Jimin không phải hư hỏng, chỉ là con người nóng nảy, không kiểm soát được tính khí của mình mà thôi, anh sẽ dần dần sửa cho Jimin.

có hôm đang xem phim nghĩ đến, Jeon Jungkook bắt đầu nịnh nọt, "em"

"dạ"

"dù sao em cũng tỏ tình trước, nhỡ sau ra trường, anh không có việc làm thì em phải nuôi anh chứ, em giận ba bỏ đi thế này thì ai nuôi anh? anh bị ra đường thì làm thế nào"

ngẫm nghĩ một trận thì bỏ bắp rang trong tay xuống trèo vào lòng Jungkook ngồi, chắc nịch bảo, "đươc, bạn yên tâm, sau này em nhất định đi làm nuôi bạn, bạn không bị ra đường đâu"

hồi đầu ngây thơ nghĩ mình vẫn có thể vùng lên làm trụ cột gia đình, nhưng lại không biết được cái dáng vẻ như cún con chui vào lòng Jungkook như thế của mình đã làm người kia muốn chèn ép cậu rồi, vẫn là bé người yêu nhà mình ngây thơ.

"vậy không giận ba bỏ đi nữa đúng không?"

"hứa không"

"anh bảo mà, người yêu anh vừa xinh lại vừa ngoan thế này cơ mà"

Park Jimin yêu nam hay nữ bố Park không hề có ý kiến, chỉ quan tâm người ta đối với con mình như thế nào thôi. Park Jimin có chút cứng đầu, nhưng nếu người khác làm ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng cậu, bố Park đều dẹp bỏ hết. nhưng gặp được Jeon Jungkook không những làm con mình đỡ cái tính tức giận nửa mùa kia đi mà còn dỗ được con mình nghe lời, bố Park thật sự khóc không ra nước mắt. lần đầu tiên Jimin dẫn bạn trai về, bố Park không nói gì trực tiếp bưng con trai đến tận tay người ta, để con rể muốn làm gì cũng được rồi.

"con chào chú, con chào cô"

"ngồi, ngồi. đâu, hai đứa ngồi gần nhau mẹ nhìn xem nào", Jimin ngơ ngác bị đẩy ngồi xuống bên cạnh, Jungkook thì đàng hoàng ngồi thẳng lưng hai tay để hai bên đùi, nhìn một nhỏ một lớn ngồi cạnh nhau, mẹ Park chỉ biết mừng, "ôi trời, đẹp thế này, còn phải nói gì nữa. bố nó nhìn xem xem, con rể đẹp quá"

"ừ, thế là ổn cả rồi"

"con cảm ơn cô, con cảm ơn chú"

"không cần cô chú nữa, xa cách thế làm gì? gọi như Jimin là được rồi, gả con đi được rồi"

"ơ, thế sao mà được, nhỡ may con cưới anh ấy về đây thì sao? sao lại là con gả đi"

"con im đi, con thì biết cái gì? mẹ đang hỏi chồng cho con, con ngồi im là được rồi"

Jungkook nhìn người yêu tức tối mà vừa thấy đáng yêu vừa buồn cười, đúng là trên đời này làm Park Jimin không nói lên lời thật sự chẳng có mấy người.

"vâng, thưa bố thưa mẹ, con xin phép bố mẹ cho con cưới em về nhà ạ"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro