1. the first.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin có một lỗi sợ vô cùng lớn đó là bị bố bắt vào công ty của gia đình làm việc. trời sinh không chịu ngồi im một chỗ thì khả năng bắt cậu về ngồi im một chỗ làm việc là bằng không. nhiều lần không ép cậu đi được ngược lại ông lại nổi điên cầm chổi lông gà đuổi đánh khắp nơi, nếu thói làm người khác nổi điên của Park Jimin thứ hai thì tạo hóa này khó tìm ra người thứ nhất.

"jeon jungkook"

"cái gì?"

cậu trợn mắt lườm lườm người đi đằng trước, sau vẫn nhỏ giọng, "đẹp trai quá đi"

thành công được để ý một chút, Park Jimin liền cười tươi nhưng lại bị đánh vào đầu một cái.

"gì? lại bị ông già đuổi ra ngoài rồi chứ gì?"

"sao mày biết?" Park Jimin liền thở dài một hơi, "mày nói, sinh viên đầy nhiệt huyết như tao lại phải đeo kính ngồi trước đống giấy cả ngày thì thà đuổi tao ra ngoài đi còn hơn"

Jeon Jungkook gật gù hút cốc cà phê trên tay vừa đi chậm lại nghe cậu kể chuyện, "à, đúng là mày thà bị đuổi thật."

"thế đấy, tao sống có chí hướng mà" lao lên giựt ly cà phê ra khỏi tay Jeon Jungkook, cậu bật người nhảy vững đu lên lưng hắn, "cho ở nhờ mấy bữa nha?"

đưa tay xốc người trên lưng hẳn hoi, Jeon Jungkook vừa cõng vừa hút cà phê trong tay Park Jimin đút vừa nhăn nhó chọc, "tao bảo không mày có không vào không?"

"có"

"thẳng thắn nhỉ? vừa sáng mua đồ để địa chỉ đến nhà tao đúng không?"

Park Jimin nghe thấy hàng đã giao về đến nơi thì vui mừng đung đưa hai chân, ngọ ngậy để bị mắng mấy câu mới ngồi im, "về nhanh ghê, đang lo tối không biết lấy gì mặc"

"cái gì đấy?"

dân không nhà để về trả lời cũng vô cùng thẳng thắn, "quần lót"

"còn quần áo đâu?"

"bị đuổi đi làm gì có thời gian chạy lên lấy quần áo. lo gì, mặc của mày là đủ rồi"

"dở hơi"

Park Jimin sống vô tư quen rồi, tất nhiên ngồi một chỗ sẽ không nghe, vô tư coi đấy là ý chí phấn đấu, cậu nói đời cậu chắc chắn sẽ dài nhưng thời đi học thì chỉ có một thôi, lấy vợ có thể muộn một chút nhưng giờ chắc chắn không thể đeo kính ngồi trước đống giấy được, tóc chưa già mà đã thưa thì muốn lấy vợ cũng khó. lúc đấy cậu lại tỏ ra rất tin tưởng vào nhân quả duyên số, cái gì đến sẽ đến, ép buộc cũng không thể thay đổi được, viện vẽ đủ thứ trên đời cuối cùng vẫn bị chổi lông gà đánh túi bụi.

hai người đi xe bus về đến khu trung cư cũng đã gần tối. Jeon Jungkook là con thứ của tập đoàn công nghệ điện tử, lúc hai người đi xe bus cậu tò mò hỏi mấy câu như tại sao lại còn chưa có xe riêng thì hắn bảo hắn không thích, chuyển vào chung cư gần trường cũng chỉ vì muốn không phải lái xe thôi.

bạn học Jeon Jungkook năm nay sinh viên năm cuối và Park Jimin cũng thế. hai người không cùng khoa mà tính cách lại có chút khác nhau, gần như chẳng cái gì cùng sở thích, đến mãi sau sống yên bình chẳng qua Jeon Jungkook chiều theo ý Park Jimin, cậu làm cái gì thì thôi cứ nghe theo trước đã, có gì phản đối thì cũng dần dần nhóm lửa chứ tính Jeon Jungkook không thích vẽ ra ồn òa cãi cọ.

ông trời kia thì lắm chuyện, người nhiệt tình lại dễ làm quen nên lúc đứng giữa sân trường ai không biết còn tưởng cậu quen tất cả sinh viên ở đấy rồi. hai người quen nhau vào tháng đầu khi vào đại học, Park Jimin lởn vởn chơi bời tận một tháng đầu không đến trường, đến khi buổi đầu quyết định đi học thì đã là chuyện một tháng sau, mất mặt hơn là còn chạy vào ngồi nhầm lớp. 

có nhưng con người không biết vì lý do gì mà không thể đến lớp đúng giờ được. hôm đấy Park Jimin đến đã muộn giờ, chui tọt xuống cuối phòng ngồi may thầy không phát hiện gì, đúng lúc Jeon Jungkook cũng ngồi cuối yên tĩnh nghe giảng. tính cách hướng ngoại nên rất nhanh nhảu, cậu liền sáp lại gần bạn học kia tươi cười làm quen, xong còn không quên xin số để có thể liên lạc. tưởng rằng buổi học đấy an ổn trôi qua rồi thì Park Jimin nhận được tin nhắn mà như sét đánh ngang tai, đó là cậu kiên trì ngồi cả buổi cuối cùng chạy vào nhầm lớp!

con trai nhà họ Park cái gì cũng nhiều, sắc đẹp có thừa, tiền tất nhiên không thiếu, được cái sĩ diện của Park Jimin cũng rất cao, có những lúc biết mình sai nhưng vẫn cãi sống cãi chết cho bằng đúng thì thôi. từ hôm đấy Jeon Jungkook tự nhiên có bạn ngồi cùng suốt mấy học kì.

"Jeon Jungkook!"

nghe thấy người ta gọi lớn, Jeon Jungkook vội vàng tắt bếp lau vội chạy vào, một lúc sau hắn chỉ muốn đánh người, "làm sao? lại dở hơi cái gì đấy?"

Park Jimin vừa tắm xong, mặc mỗi cái áo phông của Jungkook với một cái quần lót vừa được giao về lúc sáng. Cậu vẫn mặc thế này khi ở nhờ nhà Jungkook từ lâu rồi, cùng là đàn ông nên hai người tự giác xem là chuyện bình thường, như Jungkook cũng chỉ hay mặc quần đùi và để trần thân trên thôi.

"lau tóc hộ tao với, mỏi tay quá"

Jeon Jungkook đeo tạp dề đứng đơ ngoài cửa nhìn, tức muốn điên lên, "thế thôi mà phải kêu ầm lên thế à?"

"ông mỏi tay thôi, nếu không ai cần mày, thế không lau hộ thật à?"

"dạ em có", bực mình nhưng vẫn đi đến ngồi xuống giường, nhăn nhó cầm khăn bông trên tay bảo, "lăn ra đây"

Park Jimin tự giác bò tới ngồi xuống dưới chân Jeon Jungkook để người ta lau đầu giúp. gác hai tay lên hai bên đùi hắn bắt đầu tận hưởng sung sướng.

"sao? định cứ để bố tức thế à?"

tiện miệng cắn đùi hắn một cái xong mới thèm trả lời hẳn hoi, cậu uể oải, "ai muốn thế đâu, bố biết tao không muốn đi còn cứ ép"

đúng thế, Park Jimin cái gì cũng phải tự giác ngộ.

"ngang vừa phải thôi, cứ một mình một kiểu thì ai mà chịu được"

"thì mày vẫn chịu được tao đây, một là đủ tâm đầu ý hợp rồi, cái khác thì tính sau nhá"

nói cũng hay, một người ngoài trêu đùa ra thì chỉ có là chọc tức người khác, tuy bình thường cậu tạo thiện cảm với người khác rất tốt, ngoại hình nhỏ nhỏ lại rất trắng, cái ăn điểm của Park Jimin là nụ cười cực kỳ đẹp. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau thứ đầu tiên ấn tượng Jeon Jungkook là nụ cười rất xinh, ở gần rất dễ chịu. Jeon Jungkook lại hướng nội hơn, bình thường cũng chỉ nói chuyện với mấy người bạn rất thân thôi, còn không chỉ ở trường và về nhà. hai người chỉ giống nhau mỗi cái đẹp và giàu.

cuộc đời Jeon Jungkook là một trình tự đã được tính toán trước vì hắn là biểu tượng cho những con người không thích ồn ào, Park jimin chính xác là một dấu chấm to đùng xuất hiện sau đó những tiêu chuẩn cuộc sống của Jeon Jungkook bị cậu phá tan tành.

nhưng bù lại, Jeon Jungkook thấy dễ chịu.

lau tóc xong thì Jeon Jungkook tiếp tục nấu bữa tối cho cả hai, việc của Park Jimin là đừng nghịch phá gì hết nên đang gác tay gác chân ở sô pha xem TV.

"Jeon Jungkook đâu"

"làm sao?"

"có điện thoại này"

"thì nghe đi", vừa đảo cái muỗng trên tay Jeon Jungkook vừa nói vọng ra, "điện thoại cũng đặt vân tay mày rồi còn gì?"

Park Jimin vẫy vẫy cái điện thoại trên tay nhưng không muốn nghe, "thôi, bố gọi, mày ra nghe đi"

hai người lại mắt to mắt nhỏ trừng nhau một lúc thì Jeon Jungkook vẫn phải đi nghe điện thoại.

"Jungkook hả con? chú xin lỗi phiền con quá"

"không sao đâu chú, có việc gì không ạ?"

"à, Jimin nó có ở nhà con không?"

hắn bĩu môi chìa điện thoại ra ý muốn hỏi trả lời như thế nào, bên kia ghế Park Jimin điên cuồng làm dấu X.

"không chú ạ. Jimin làm sao ạ?"

bố trầm ngâm một lúc rồi thở dài, "lúc sáng chú có lớn tiếng mấy câu, jimin nhà chú lại chạy ra ngoài mất rồi. nếu nó có làm phiền cháu thì đừng cho nó vào nhé, để nó tự biết đường về nhà."

Jeon Jungkook cười cười nhìn xuống ghế sô pha, vì trước khi nghe điện thoại Park Jimin có bắt hắn mở loa ngoài, nghe thấy câu này của bố thì lại dở chứng tay chân không kiểm soát nỡ làm đổ bức tượng để trên bàn, tiếng động phát ra hơi lớn nỡ lọt vào điện thoại bên kia.

"sao vậy Jungkook, có chuyện gì hả con?"

Jeon Jungkook vươn tay kéo người ngồi dậy còn tự đi đến nhặt lại bức tượng để lên bàn, như không có gì nói, "không sao đâu chú, con mèo con nuôi chạy làm đổ đồ, không sao ạ"

"à, con ăn cơm chưa?"

"con đang định làm đồ cho mèo ăn rồi cũng chuẩn bị đi ăn đây ạ"

"thế thôi, chú không làm phiền con nữa."

"con chào chú"

ném điện thoại cho Jimin đang chơi dở, Jungkook đi vào bếp làm nốt phần thức ăn còn chưa xong.

đến đây cũng hay, Park Jimin trốn đến nhà Jeon Jungkook rất nhiều lần khi bị bố mắng, còn hắn thì bao che nói dối cho cậu cũng rất nhiều lần. những lần như thế lại quay ra càu nhàu mắng cậu vài câu rồi lần sau lại tự nhiên như không mà tiếp tục giúp giặc giời nói dối.

Jeon Jungkook thực chất là người rất dễ chịu, dù trước hay sau khi yêu nhau thì hắn chiều Park Jimin chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn đối xử với ai cũng là cái cảm giác rất dễ gần, rất dễ mến. sau khi bị cáu bẳn thì hắn mới ậm ừ giải thích đó là hình thức xã giao mà thôi, không có người thứ hai được vào nhà mà còn bốc đồ nhà hắn về như cậu một lần nào nũa đâu.

quen biết nhau mấy năm, thứ Park Jimin thấy ở Jeon Jungkook là biết điều, biết nhiều và đặc biệt biết chiều.

"Park Jimin, lăn về phòng đi ngủ đi"

nhăn nhó ngồi trên cái ghế chơi game trong phòng Jungkook, Park Jimin co cả hai chân thành một nắm trên ghế không muốn về, "phòng bên hỏng máy sưởi rồi, làm sao mà ngủ được"

Jeon Jungkook khó khăn đỡ trán, hắn quên điều hòa vừa hỏng mấy hôm trước, bận quá chưa gọi người đến sửa, mà không có người ở nên cũng lười.

"sao cuộc đời tao lại va vào mày hả Park Jimin?", ở gần Park Jimin đầu Jeon Jungkook đau muốn nứt ra. "còn ngồi đấy làm gì, lăn lên giường mau lên để còn tắt điện. bò vào trong để tao nằm ngoài cho"

hí ha hí hửng bỏ dép nhảy lên giường, phòng bên kia làm sao êm được bằng phòng chính của hắn được.

"làm cái gì đấy?"

Jeon Jungkook liếc Park Jimin gác chân gác tay đang gối đầu lên bả vai mình nhòm ngó, người kia nhăn nhó bảo, "xem điện thoại chứ sao?"

"điện thoại mày đâu?"

thì thấy ngón tay ngắn ngủn chỉ vào cái sạc pin đang sáng chữ JK ở bàn máy, điện thoại cậu hết pin rồi.

"mệt mày quá, SNS của tao có gì đâu?"

Park Jimin vươn tay kéo tay hắn để điện thoại gần hơn, ngón tay chọc chọc vào cái điện thoại rồi bảo hắn tiếp tục. "mày có cái gì tao xem cái đấy, nhắn tin tán em nào tao nhắc bài cho"

Park Jimin chính xác đã qua mấy đời người yêu rồi, còn Jeon Jungkook thì chưa nhưng cậu chia tay cũng lâu rồi. đây là người ế đang chê người độc thân đúng không?

"dở hơi, tao theo chủ nghĩa chắc chắn, ai ngủ với tao rồi mới làm người yêu tao được"

người bên dưới ngước mắt hỏi, "thế những ai ngủ với mày rồi?"

Jeon Jungkook choàng tay kẹp cổ cậu dí trán mấy cái, "mỗi mày bò được lên giường tao thôi chứ có ai"

Park Jimin bị đánh thì lại nổi điên lên, cắn Jeon Jungkook mấy cái vào ngực hắn. hai giặc giời lại lao vào đánh nhau túi bụi trên giường.

"dừng, dừng, em thua, em nhận thua". Jeon Jungkook giữ người lại vội vàng nói không thì lại bị lao đến cắn chết mất.

Jungkook mở cánh tay gọi, "đâu, lăn vào đây anh mở phim cho bé xem"

Park Jimin lại gầm gừ.

"thôi, anh lại đây em mở phim cho anh xem." Jeon Jungkook đau khổ vạch áo lên, nhìn đống dấu răng mà đau lòng. "mày thấy con người nào cắn tao thế này chưa?"

Park Jimin hớn hở đem vuốt lên xoa xoa trên ngực Jungkook, nhăn nhở đổ ập người xuống. tay chân lại gác sang, đầu gối lên bả vai hắn cựa quậy một lúc, song mới vỗ vỗ ngực hắn bảo, "đâu, mở phim xem để đi ngủ nào. phim đàng hoàng nhá"

"loại dở hơi"

bấm mở điện thoại, tắt đèn đầu giường cho tối đi, Jeon Jungkook cười cười mở phim.

nghe Park Jimin hét ầm ĩ bấu vào người mình, Jeon Jungkook cười muốn co thắt cơ bụng. chỉ có cái này mới làm đồ dở hơi này ngoan đi được thôi.

"gọi anh đi tao tắt"

Park Jimin thì bấu chặt không dám làm gì, trời tối mờ mờ mà Jeon Jungkook dám mở phim ma. Park Jimin đi xem phim rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ dám mua vé phim ma. mỗi lần bị Jeon Jungkook lừa là một lần Park Jimin tức muốn điên lên.

"anh Jungkook"

"anh làm sao? gọi anh làm gì?"

"anh Jungkook tắt điện thoại đi"

"lần sau có cắn anh nữa không?"

"không dám"

"ai không dám?"

"em Jimin không dám cắn anh Jungkook nữa, tắt đi huhu"

Jeon Jungkook vui sướng cười, chỉ phim ma mới dọa được Park Jimin nhưng i rằng một lúc sau cậu sẽ khóc. Jungkook nhìn vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, Park Jimin khóc đáng yêu vô cùng. sau thì người bày ra sẽ là người đi dỗ.

"thôi, ngoan. Jimin nín đi, đừng khóc. anh xin lỗi. anh nằm đây thì không ai dám dọa Jimin hết. ngoan, nhắm mắt ngủ thôi, đừng khóc"

hết nước hết cái mới dỗ được người đi ngủ, Park Jimin mi ướt nhẹp vẫn còn đang nấc lên ngủ say, tay còn túm chặt áo hắn không buông. mỗi lần như thế Jeon Jungkook đều hối hận không thôi.

end the first.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro