Extra 3 - Con gái là " Cục cưng " còn con trai chỉ là " con trai " thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Junghe vừa trở về nhà liền lập tức ngồi xuống ghế khóc đến đáng thương. Nước mắt thi nhau tuôn ra, làm nhòe hết cả lớp trang điểm xinh đẹp. Tiếng khóc lớn khiến cho Alpha và Omega trong phòng lao ra ngoài, hiển nhiên cúc áo còn chưa có cài hết.

" Con gái, sao thế, ai bắt nạt con "

" Để bố xem nào, cục cưng, đừng có khóc nữa được không "

" Nào nào, lau nước mắt. Cục cưng của bố muốn thứ gì chỉ cần nói ra thôi. Sao mà con phải khóc đến thế này "

Đôi chồng chồng thi nhau dỗ dành con gái thứ hai, đến cả giấy lau cũng sớm đã vứt thành đống dưới đất nhưng con bé vẫn không ngừng khóc.

" Đợi một chút, ba gọi chị với em con về "

Jimin đứng dậy, kêu AI lập tức kết nối với hai đứa còn lại, gọi chúng về nhà. Hơn 22 giờ khuya mà tiếng khóc vẫn không dứt. Junghe khóc cả tiếng đồng hồ rồi. Cánh cửa lúc này mở bật ra, dường như là bị một lực mạnh tác động, khiến nó sắp rơi đến nơi. Jeon Minjun gương mặt cau có đến đáng sợ lao vào, phía sau là Jeon Jungji đang nện đôi giày cao gót như muốn đâm lủng sàn nhà.

Minjun đem áo khoác lẫn túi ném xuống, thằng bé bỏ dở trận game với một đống tiền đã nạp vào đó để chạy về nhà. Đem cái chăn trùm kín đầu kia gỡ ra, đập vào mắt nó là đôi mắt sưng vù kèm theo cả vết trang điểm đã sớm nhem nhuốc.

" Sao thế, chị làm sao thế này "

Cái giọng dịu dàng này thật sự khác biệt hoàn toàn so với gương mặt đáng sợ cùng thân hình đô con. Jungji cũng ngồi xuống, đem mớ tóc xù lên kia buộc gọn, lại dùng khăn tẩy trang lau sạch mặt. Tiếng sụt sịt vẫn không dứt nổi, Junghe hít hai tiếng rồi đột nhiên cáu giận đánh vào bắp tay lộ ra ngoài của Minjun.

" Đừng đánh nữa, sẽ đau tay chị đó "

" Bé yêu của chị, ai bắt nạt em vậy "

Hai chị em một cả một út đều đồng loạt hỏi han dỗ dành. Chị hai Junghe nức nở vài tiếng mới chịu mở miệng

" Kanghyun..hức...anh ta vào khách sạn với người khác rồi "

Jeon Minjun buông một câu chửi thề, nó đứng bật dậy, bực bội đập mạnh cánh tay cơ bắp xuống bàn. Jungji cũng không kém, cô bực đến mức hướng cả đứa bé mình luôn bảo vệ lớn tiếng

" Đã bảo rồi, thằng khốn đó không yêu em đâu. Nó chỉ yêu tiền thôi "

Tiếng khóc lại vang lên to hơn, Jeon Junghe quay đầu nằm lại xuống ghế, trùm chăn khóc

" Chị lại mắng em, em có làm cái gì sai đâu "

" Cái bà già này, sao lại mắng chị gái tôi "

Jeon Minjun vội vã dỗ dành, lại ngẩng đầu hướng Jungji lớn tiếng. Đôi chị cả em út lại đánh nhau, đến tận khi cái gối ôm mềm liên tiếp bay xuống đất cạnh họ mới dừng lại. Jungji đưa Junghe về phòng, đặt con bé lên giường đắp chăn lại

" Ngoan, đi ngủ trước. Chị với Minjun đi một lát sẽ về ngay "

Jeon Jungji kẹp tóc lên, xách túi quay người ra ngoài. Jeon Minjun cũng thế, nó hướng phía bố xin phép vài câu rồi mới đuổi theo chị cả. Vài chiếc phi thuyền dừng lại trước khách sạn lớn. Alpha nữ 25 tuổi diện váy body đen, nện đôi boots cao tới ngang đùi xuống sàn, tiến tới quầy tiếp tân. Jungji tháo xuống kính đen, dò hỏi

" Choi Kanghyun "

Tiếp tân nhìn alpha trước mặt, cật lực lắc đầu, làm một bộ dạng nhân viên tốt, có chết cũng không để lộ thông tin khách hàng. Hơn nữa còn vì mấy người này trông quá đáng sợ, tìm tới cậu chủ của nhà họ chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành.

" Nè bà già, làm việc chậm trễ quá vậy "

Jeon Minjun đem gậy bóng chày đưa cho người ở phía sau, cởi ra cái jacket da bóng loáng, cẩn thận đưa cho một đứa khác. Nó đi tới phía chị cả, đem cả cánh tay cơ bắp đầy rẫy hình xăm đặt lên bàn, ngả ngớn nói với Jungji. Alpha vừa đón sinh nhật tuổi 20 chưa lâu quay người, nhìn chằm chằm vào nữ beta trước mặt, nở một nụ cười tỏa nắng

" Em gái, cho anh biết Choi Kanghyun đang ở đâu "

Một dáng không coi ai ra gì này cộng với đám người tiến vào ngày một đông. Nữ beta run rẩy nhìn quản lí đang nép ở bức tường sau lưng, thấy người ấy run rẩy gật đầu, cô gái mới dám đưa ra thẻ phòng. Jeon Jungji cầm lấy quay đầu rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ rằng nếu như giết thằng khốn đó thì bố sẽ giúp chị em họ xử lý như thế nào.

" Chúng mày đợi ở đây. Còn hai đứa này theo tao "

Đem theo hai thằng bặm trợn nhất. Jeon Minjun nhanh chóng chạy theo, nó xoa xoa mũi, tự động tiết ra mùi của mình để đào thải những thứ mùi đáng kinh tởm xung quanh.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, đôi tình nhân vẫn mải mê với việc tăng ca của mình mà chẳng chú ý đến hai Alpha đứng cửa. Đến lúc ý thức được có người cũng là chuyện của 10 phút sau. Tiếng la hét sợ hãi của Omega trên giường vang vọng khắp hành lang trống vắng, cậu ta vội vã trùm kín mít, không lộ ra bất cứ thứ gì. Một thằng bặm trọn lại gần, đem một tám vải trắng sạch phủ lên trên ghế, Jeon Jungji ngồi xuống, vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn thằng khốn nạn đang trần như nhộng trước mặt mình. Đợi Choi Kanghyun mặc vào áo tắm, Jungji mới buông kính

" Nghe bảo em gái tôi có một tên người yêu biết cố gắng lắm cho nên tôi mới tới đây. Em rể xem ra rất cố gắng nhỉ "

Chỉ đợi cô chủ kết thúc câu, hai tên cao to lập tức đi tới, đem Alpha phía trước khóa tay, ép quỳ dưới đất. Jeon Minjun lâu tức giãy nảy lên, hướng Jungji càu nhàu

" Sao lại không có thoại của tôi "

Choi Kanghyun được thả ra, đưa về lại đúng vị trí ban đầu. Minjun lúc này mới hài lòng cầm lên gậy đánh bóng mới mua cả trăm triệu, vừa vỗ vừa cười

" Chào anh rể, nghe nói anh thích chơi thể thao. Tôi cũng đặc biệt đem cái gậy đắt tiền nhất đến để tặng anh "

Được rồi, Choi Kanghyun lần này là bị ép quỳ thật. Gã ta run như cầy sấy, biết là Junghe có một chị gái và một em trai chứ có biết là cả hai người họ đáng sợ thế này đâu. Làm sao một nhà ba đứa con, hai Alpha thế này lại có một Omega rụt rè, nhút nhát, dễ bị lừa đến thế.

" Sao anh rể không nói gì? Anh thích ắm phải không? Nào, tôi cho anh xem gậy nhé "

Gã ta đang định mở miệng thì tiếng chuông đột ngột vang lên làm Minjun cau mày, nó khó chịu nhìn cái vẻ của chị cả, sau đó quay người tới quầy bar có sẵn trong phòng tự chế một ly cocktail. Jeon Jungji ra hiệu tất cả im lặng, người đang chờ kết nối rất quan trọng. Hừ một tiếng, Minjun cực kỳ không ưa người anh rể này, phải nói là ghét mới đúng.

" Kim Minjae, hiện tại đã khuya lắm rồi, anh vẫn còn trong bar "

Jungji nhướn mày hỏi khi nhìn thấy những thứ nhức mắt uốn éo trên sàn nhảy phía sau bạn đời của mình. Kim Minjae đứng dậy, cười nhạt một cái, camera lập tức tối thui, có lẽ là anh ta đã cho đồng hồ AI vào túi áo ngực

" Anh đang ở gần chỗ em. Đánh nhau sao lại không gọi anh tới chứ "

" Xong chưa bà già, ba gọi tới đó "

Jeon Minjun sau khi nốc xong hai ly cocktail thì trở nên khó chịu vô cùng. Nó ghét nhất việc đang dở chuyện mà phải tiếp một cuộc gọi tới. Đồng hồ AI đeo trên cổ tay nhấp nháy liên tục, nếu không nhìn xem ai gọi tới thì nó chắc chắn đã đem cái đồng hồ ngâm vào ly rượu uống dở trên bàn rồi. Người gọi tới là ba nhưng người trên màn hình không phải là ba. Jeon Jungkook với mái tóc ướt đẫm nước, cả thân trên ở trần lộ ra vài vết cào cấu, hắn nghiêng đầu hỏi con trai

" Khi nào về. Ba con nói trời tối bên ngoài không an toàn "

" Chưa đâu bố ơi. Anh rể rất vui mừng khi gặp con đây này "

Màn hình từ mặt của thằng con út chuyển thành người đàn ông quỳ trên mặt đất với gương mặt tái mét. Jeon Jungkook cau mày, lên tiếng

" Con trai, bố muốn nói chuyện với anh rể con "

Ngay tức thì Choi Kanghyun bị sút một cái đau điếng, lại bị nắm tóc ngửa mặt lên, đối diện với bố vợ trước mắt.

" Ôi trời, cậu là người làm cục cưng của tôi khóc từ tối đến giờ đó sao. Xem nào, cục cưng của tôi ở nhà không có khóc đâu, nó muốn gì là sẽ có cái đó, nó ghét cái gì là cái đó sẽ biến mất luôn. "

Choi Kanghyun hiện tại đã sợ lắm rồi, người nhà này còn chưa có làm gì mà gã ta đã sắp sửa ngất đi đến nơi. Jungkook tắt, cửa phòng đóng lại. Choi Kanghyun và chị vợ lẫn em vợ của mình nói chuyện yêu thương đến gần 1 giờ đồng hồ. Tới lúc đi ra cũng là Jungji đi trước. Chiếc khăn tay dính vết máu nhạt bị cô vứt xuống đất, dẫm lên nó mà bước đi. Còn Minjun phải mất một lúc sau mới bước ra, vừa đi vừa chửi rủa

" Bẩn cả mắt bố mày "

Xuống đến nơi lại bị cảnh ôm ấp của bà chị cả chọc ngoáy, Alpha 20 tuổi đầu cáu bẳn trở về nhà trước, mặc kệ hai người họ. Áo jacket được mặc vào, tóc mái dài được buông xuống, găng tay cũng đeo vào nốt. Trông nó bây giờ không có chút nào giống kẻ vừa hăng máu trong phòng kia cả. Jeon Minjun trở về làm một cậu chủ nhỏ, ngoan ngoãn lên phi thuyền trở về nhà. Vài phút nữa là đến giờ giới nghiêm rôi, ba mà thấy về muộn thì sẽ không xong đâu.

Tháp địa vị trong cái nhà này vô cùng rõ ràng. Đứng đầu đương nhiên là Park Jimin, đứng thứ hai là Jeon Junghe, cùng đứng thứ ba là Jungji và Minjun, còn xếp chót không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Giống như Jungji, Minjun học được cách yêu chiều chị gái giống như cách mà Jungkook yêu chiều Jimin vậy. Mặc dù jungji và Junghe đã 25 tuổi, Minjun cũng đã 20 nhưng cái cảnh ân ái ngọt ngào của Jimin và Jungkook vẫn xuất hiện vô cùng thường xuyên.

Jeon Jungkook vẫn sẽ ôm lấy Jimin, đặt cậu lên đùi vào mỗi bữa sáng. Hắn không ngần ngại để cậu ngồi trên vai mình đi khắp nhà hay kể cả là giở những trò đồi bại. Cãi nhau thì cũng có, chỉ là rất ít khi xảy ra mà thôi. Thường trong một cuộc cãi vã, người đúng sẽ luôn được mọi người ủng hộ. Nhưng trong cuộc cãi vã ở nhà này, người thức thời sẽ biết rằng Jeon Jungkook luôn luôn là người sai.

*Jeon Jungji ( 25 )

*Jeon Junghe ( 25 )

*Jeon Minjun ( 20 )


*Kim Minjae ( 32 )

*Kim Mintae ( 25 )

*Kim Seokjoon ( 31 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro