Extra 2 - Jeon Minjun-12 tháng tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Jungkook dạo này siêu siêu bận. Hắn gần như không có khi nào là rảnh rỗi, mọi rắc rối cứ như đã bàn bạc với nhau từ trước, đồng loạt đổ xuống đầu hắn. Jungkook đã ăn ngủ tại nơi làm việc suốt 3 ngày nay rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Jimin cũng phải vật lộn với hai nhóc quỷ ở nhà trong suốt 3 ngày, hơn nữa còn có thêm một file đính kèm 12 tháng tuổi. Hiện tại cái file đính kèm đó đang ngủ, cho nên cậu mới được rảnh rỗi như thế này. Thoải mái xem một bộ phim, uống trà, ăn bánh ngọt. Sẽ rất tuyệt nếu như tiếng khóc của đứa nhỏ không vang lên, một cách ầm ĩ khiến cậu phải vội đứng dậy. Bước vào căn phòng có mấy tên bặm trợn xăm trổ đang đứng, ai cũng cố gắng làm cho em bé nín khóc nhưng tất cả đều không được, thấy Jimin đến đành gãi đầu gãi tai ra ngoài.

Đám người từ Lanta đến theo lời của Jungkook đã ở đây từ rất lâu rồi, trước cả khi Jeon Minjun xuất hiện cơ. Tất cả đều là do Jungkook, người bắt đầu có một chút vấn đề về tâm lý khi mà bọn họ mất đi đứa con thứ 3 trong khi nó còn ở trong bụng. Phải nói thế nào nhỉ, Jeon Jungkook luôn lo sợ với mọi thứ xung quanh vì cho rằng chúng sẽ làm hại đến những đứa trẻ. Tệ hơn là việc hắn mơ thấy đứa bé vào mỗi đêm. Jimin tỉnh dậy vì bạn đời của cậu đang run rẩy. Jungkook khóc, cơ thể hắn run bần bật và đôi mắt thì vẫn nhắm nghiền. Phải mất khá nhiều thời gian để Alpha trở lại giấc ngủ yên bình. Cho đến sáng hôm sau, ngồi ở bên bàn ăn, Jungkook đã nói rằng

" Anh đã mơ thấy đứa bé của chúng ta "

Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như đây là lần duy nhất. Nhưng sáng nào cũng thế, khi rời khỏi phòng ngủ, Jungkook sẽ nói như thế với Jimin, với một gương mặt hạnh phúc. Giống như thể điều nhìn thấy một đứa bé đã mất ở trong giấc mộng đối với hắn là một điều hạnh phúc vô cùng. Vài ngày sau, Jeon Jungkook bị mất ngủ, hắn không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Nó  khiến cho hắn phải tìm tới thuốc, thứ thuốc có thể đưa hắn tới những giấc mơ mà hắn thường nhìn thấy. Dùng thuốc nhiều ngày, cơ thể hắn tiều tụy hẳn đi trông thấy, trông cực kì giống một người bị bệnh lâu năm.

Tình trạng này kéo dài suốt 6 tháng, cho đến khi mà Jungkook tới gặp bác sĩ tâm lý, theo lời của Jimin. Bác sĩ nói rằng hắn ban đầu còn tự cho rằng mình chẳng hề có vấn đề gì, cực kỳ kiêu ngạo mà trả lời toàn bộ những câu hỏi. Buổi trị liệu đầu tiên diễn ra vui vẻ, buổi thứ 2 và thứ 3 cũng thế. Nhưng càng nói chuyện lâu với vị bác sĩ này, hắn lại vô thức nói ra những điều bản thân luôn cho là không phải lúc nào không hay.

" Tôi cảm thấy sợ hãi và luôn ở trong trạng thái lo lắng tột độ "

Jeon Jungkook thừa nhận rằng bản thân mình không thể buông bỏ được sự ra đi đột ngột của đứa bé mà hắn chưa thể thấy mặt. Và cái việc mà Jimin rời bỏ bố con hắn một thời gian khi đó khiến cho hắn lâm vào trạng thái khủng hoảng. Lúc đó, mỗi khi nhìn thấy hai đứa bé, hắn sẽ tự hỏi rằng

" Liệu em ấy có quay về với mình nữa không "

Càng suy nghĩ, những câu hỏi lại xuất hiện nhiều hơn và khiến cho hắn hoảng sợ. Thêm vào đó, khi mà mỗi lần đi qua công viên trung tâm, nhìn thấy những đứa trẻ, hắn cảm thấy ghen tị. Hai đứa bé của hắn thậm chí còn không biết mình trở thành chị gái, chúng chẳng biết gì cả. Bởi khi hắn định nói ra bất ngờ này thì đứa bé ấy đã đột ngột rời đi.

Jeon Jungkook vẫn sẽ cười nói hằng ngày, vẫn sẽ giúp Jimin chăm sóc hai đứa bé, cũng sẽ an ủi cậu vào mỗi tối khi cậu chợt nhớ về đứa bé. Nhưng mỗi sáng, khi mà nói câu đó, Jimin ngỡ rằng Jungkook của sáng nay và Jungkook an ủi mình đêm qua lại là hai bản thể khác nhau hoàn toàn. Một đã cho qua tất cả, mạnh mẽ vô cùng, một lại giống như kẻ cố chấp, cứ ôm mãi không buông bỏ quá khứ, tự tìm lấy đau khổ cho bản thân mình.

" Nó tên là Jeon JinHae, đứa bé mà đã mất ấy "

Hắn lại nói. Dường như mọi chuyện hắn đều nhớ rất rõ ràng. Từng cú đạp nhẹ, từng lời chuyện trò hay cả từng cái tên mà hắn cùng cậu đã chọn.

Jeon Jungkook trở về sau mỗi buổi trị liệu đều là một kiểu cảm xúc khác nhau. Có lúc hắn mỉm cười, có lúc lại im lặng đến đáng sợ. Nhưng có duy nhất thái độ và sự yêu chiều đối với người luôn chờ đợi hắn khi về nhà là không hề thay đổi một chút nào.

Jungkook không nói câu đó vào mỗi buổi sáng nữa, ban đêm cũng sẽ không bất chợt run rẩy nữa. Có thể nói, tình trạng của hắn đã tốt lên sau 1 năm rưỡi trị liệu đều đặn.

Nhưng cái trạng thái hoảng sợ đó đã quay lại, khiến Jungkook lập tức tới tìm vị bác sĩ tâm lý quen thuộc. Đó là khi mà Jimin mang thai, một lần nữa. Hắn không biết mình nên làm gì, và vài suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu. Thật sự đấy, Jeon Jungkook cứ cuống hết cả lên, không biết phải nên làm gì mới đúng. Hắn sợ đủ thứ, lo đủ điều, số lượng người tới từ Lanta cũng tăng theo cấp số nhân. Và mới đây thôi, bọn họ cũng rời đi bớt, khi mà cậu sinh đứa bé ra an toàn và khỏe mạnh. Suốt 1 năm trời, rốt cuộc bạn đời của Park Jimin cũng trở lại bình thường và số người xăm trổ ở đây chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Đừng nhìn bên ngoài bặm trợn mà vội đánh giá nhé, mấy tên này không giống vẻ bề ngoài đâu. Xăm trổ, cạo đầu, đeo súng bên hông, gắn đá vào răng tất cả chỉ để chúng trông ngầu và đáng sợ hơn thôi. Thực chất thì đều là những tên ngố không khác gì ông chủ của chúng - Jeon Jungkook. Giống như bây giờ vậy, Jimin vẫn phải dạy lại cách pha sữa bột từ đầu trong khi cậu đã dạy đi dạy lại đến lần thứ 3 rồi. Nhưng trách làm sao được đây, toàn là mấy thằng trẻ tuổi, còn chưa lập gia đình thì làm sao mà biết chăm sóc bé yêu.

" Có chuyện rồi anh ơi "

Tiếng la thất thanh làm Jimin giật mình, cậu vỗ nhẹ đứa bé trong lòng, rời khỏi bếp, ra tới bên ngoài.

Gì đây?

Jeon Junghe với quần áo xộc xệch, đầu gối lẫn khuỷu tay chảy máu và mất một bên giày. Jeon Jungji còn tệ hơn, con bé có vài vết cào trên má, mái tóc ngắn giống như bị túm đã xù lên, một bên tay áo đã rách. Cả hai đứa bé đều dính đầy bụi bẩn. Tên đang xách ba lô cho hai đứa vội gãi đầu trình bày

" Cô chủ đánh nhau với bạn học anh ạ "

Park Jimin nhướn mày. Với cái tính ương bướng đầu gấu này của Jeon Jungji thì chuyện đánh nhau không còn xa lạ, nhưng tại sao lại lôi cả một đứa vừa nhút nhát vừa e dè như Junghe vào.

Jeon Jungkook trở về sau một ngày vô cùng mệt mỏi. Cà vạt, áo khoác, cả tất chân cũng bị hắn ném bừa bãi trên sàn từ cửa đi vào. Alpha bị bất ngờ làm cho đứng sững lại bởi hai đứa con gái. Một đứa khóc thút thít ngồi trên ghế, chân lẫn tay đều dán băng gạc. Đứa còn lại đang quỳ trên sàn, mặt cũng dán vài cái băng gạc in họa tiết hoạt hình, vô cùng bướng bỉnh mà quay đầu đi, giận dỗi không thèm nhìn Jimin.

" Sao lại thế này ? "

Jungkook vẫn tiến tới hôn bạn đời trước khi hỏi chuyện. Jimin thản nhiên đem ngón tay đang ở trong miệng Jeon Minjun lấy ra, sau đó mới nói

" Con gái anh đánh nhau với bạn học "

" Đánh nhau? Thế nào, có thắng không? "

" Thắng không thì không biết, chỉ biết con gái bảo bối nhà người ta bị xô xuống bồn nước, ướt sũng người, mặt bị đánh đến sưng cả lên "

Jeon Jungkook cười, hắn cũng ôm Jungji lên, con bé ấm ức ôm cổ hắn bắt đầu nức nở

" Con nhỏ đó dám bắt nạt Junghe, con phải cảnh cáo nó không được đụng đến em gái của con "

Ôi trời ơi, vậy là con gái của hắn đã không còn là đứa bé luôn động cái là khóc nữa rồi. Jeon Junghe cũng lần mò tới, chen một chân chui vào trong lòng bố, rúc mặt vào lồng ngực to lớn lí nhí mách

" Bạn kia xô con ngã, đau lắm í bố ơi "

Alpha vừa xót con vừa buồn cười. Hắn xoa đầu con gái nhỏ, hôn hôn thổi thổi mấy vết thương để an ủi, lại cẩn thận dặn dò

" Đánh thì cứ đánh. Thắng là chuyện tốt, đánh không lại thì mách bố, bố cho người đến đòi lại công bằng cho hai đứa "

Giờ nghỉ trưa hôm sau, tại phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, hai vị phụ huynh cùng giáo viên trẻ đối mặt, thêm cả ba đứa bé ngồi cạnh phụ huynh của mình. Không ai nói câu nào, tựa như nghe được cả tiếng gió thổi. Cửa phòng mở toang và mấy tên xã hội đen xăm trổ cứ đứng ngoài, đôi mắt như kiểu nếu như nói gì sai sẽ bị xọc ngay tại chỗ ấy khiến cho tất cả đều câm lặng.

" Các cậu ra ngoài đóng cửa lại đi "

Jeon Jungkook nói, mấy tên kia cũng rời đi hết. Alpha rời khỏi ghế dựa nhỏ, ôm hai con gái mà hắn quý hơn cả sinh mạng đến ghế dài thoải mái hơn mới đặt chúng xuống. Động tác ngồi xuống đi kèm cả việc phanh ra áo măng tô, cực kỳ cố ý mà để lộ khẩu súng đeo bên hông.

" Có gì muốn giải thích không ? "

Câu này đương nhiên là hướng về người phụ nữ đang ngồi im lặng cùng con gái bà ta kia. Có thể thấy rõ mặt cô bé sưng lên cực kỳ đáng sợ. Chà, con gái mình ra tay cũng đỉnh quá chứ.

" Không có ai muốn nói gì sao? Vậy chuyện này cứ theo luật mà làm nhé "

" Con gái của tôi ở nhà đến chân còn không phải chạm đất, mười ngón tay không hề dính chút bụi bẩn. Hôm qua nhìn thấy con gái thế này, tôi xót lắm đấy "

Mafia nửa mùa Jeon Jungkook sau khi đe dọa xong liền đứng dậy, ôm theo cục vàng cục bạc của mình rời đi. Hắn quay về nhà khi mà đã thêm một lần cảnh cáo những đứa trẻ 6 tuổi khác, kể cả lớn hơn rằng đừng có động vào con mình. Phòng khách rải thảm không có ai ngoài đứa con trai 12 tháng. Jeon Minjun nhìn thấy Jungkook, lập tức xiêu vẹo từng bước một đi tới ôm lấy chân hắn. Gương mặt ú nu cọ cọ vào ống quần tây đòi hắn bế.

" Đợi bố một chút đã nào "

Jeon Jungkook đem súng rút ra, lại tháo hết đồng hồ, nhẫn, cởi cả áo khoác, xịt khử mùi lẫn khử trùng một hồi mới dám bế con trai út lên, như một tên biến thái mà hít hà hương sữa từ đứa bé

" Bé cưng, ba của con đi đâu mất rồi "

Vừa trêu đùa con vừa bước chân đi tới phòng ngủ, alpha đã lần theo mùi hương mà mò đến đây. Omega với cơ thể bán nude đang đứng trước tủ quần áo, mái tóc còn ướt thế này, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Jeon Minjun không biết từ khi nào đã ngồi trong nôi, còn bố nó thì từ lâu đã đi tới ôm bạn đời của mình để hôn hít.

" Để em đoán xem nào, anh đem cả súng và người đi tới trường, dọa cho cô chủ nhiệm lẫn phụ huynh kia ngất xỉu tại chỗ "

Omega không quan tâm lắm đến việc người kia sờ soạng, vẫn chỉ chuyên tâm tìm một chiếc áo để mặc vào. Alpha liếm tuyến mùi sau gáy rồi lắc đầu

" Oan cho anh quá, đã làm gì có ai ngất đâu nào. Bạn đời của em hiền lành lắm đấy "

Jeon Jungkook và Park Jimin cứ xà nẹo xà nẹo ôm nhau, dường như họ quên mất trong phòng còn một người khác. Jeon Minjun nhăn mặt, nhanh chóng chứng minh sự tồn tại của mình bằng cách tự ngã ngửa ra sau ăn vạ. Đầu chạm vào gối bông mềm, hoàn toàn không đau gì hết nhưng khóc lại cực kỳ to.

" Bố biết rồi, bố ôm em đây "

Tiếng khóc tắt ngấm khi mà thằng bé được ôm lên. Trình độ ăn vạ phải gọi là thượng thừa, không biết là di truyền từ ai.

Khi bạn đời rời khỏi, Jimin mới có thể thoải mái mặc đồ. Cẩn thận kẹp tóc lên, bước tới bàn trang điểm, một lát nữa cậu sẽ tới phòng tập và vừa hay hôm nay Jeon Jungkook ở nhà. Cứ thế tỉ mỉ trang điểm xong, mặc vào áo khoác, ra ngoài. Chỉ có một chuyện ngoài ý muốn đó là Jimin sẽ tới phòng tập với hai tệp đính kèm, một lớn, một nhỏ, có lẽ bà chủ sẽ không có ý kiến gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro