9 - Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có lẽ Tổng Giám đốc đang vừa ý ai chăng "

Cô trợ lý lên tiếng.

" Hoặc là đã hẹn hò rồi "

Cậu trai trẻ hờ hững trả lời.

" Không đâu, nhìn là biết kiểu này là đã có gia đình "

Ông chú 35 tuổi phản bác lại.

Thế nhưng tất cả đều bị tiếng cười lớn của chị trưởng phòng làm cho im bặt. Chị gái trưởng phòng bắt đầu kể, đưa mọi người vào thế giới hư không huyền ảo mà chính chị là một trong những nhân vật tại đó.

" Tổng Giám đốc đã có bạn đời rồi, còn có con nữa cơ. Cậu bé chừng 6 tuổi, có lẽ là do kết hôn sớm đó "

Thế giới hư không huyền ảo bị kéo màn kết thúc bởi câu nói đúng vấn đề cần hỏi. Cốc americano mới chỉ uống được phân nửa rơi bộp xuống sàn. Park Jimin sững sờ khi nghe được câu nói có nhiều phần chắc chắn từ người chị kia. Cậu và Jungkook mới ly hôn 5 năm, chính xác thì phải mấy ngày nữa mới tròn 5 năm ly hôn. Hắn lại có đứa con 6 tuổi, có khi nào...Jungkook đổ vỏ cho người ta. Không đúng, với IQ đó thì làm sao mà đi đổ vỏ cho được. Vậy chỉ còn suy nghĩ còn lại. Jeon Jungkook ngoại tình, trong lúc cả hai còn quen nhau. Jimin cảm thấy hợp lí vô cùng. Ra là thế, nếu vậy thì cho dù hai người không cãi nhau đi nữa thì hắn cũng sẽ tìm cái cớ để ly hôn rồi vui vẻ hạnh phúc bên cái người kia.

Lân la dò hỏi về người bạn đời bí ẩn của Jeon Jungkook từ phía chị trưởng phòng, Jimin có một kết quả có thể nói là tạm chấp nhận được.

" Hừm.. để nhớ xem. Tóc nhuộm xám khói, da trắng, lạnh lùng khó gần lắm "

Chị trưởng phòng không nhanh không chậm trả lời rồi quay về làm nốt công việc đang dang dở.

" Tạm ổn, có còn hơn không. Cần tìm thêm dữ liệu để xác định chính xác người đó, sau đó mới đánh ghen được "

[ Đánh ghen? Hai người ly hôn 4 năm 363 ngày rồi ]

Tiếng nhắc nhở của AI làm Jimin có chút chột dạ. Cậu vội vàng phản bác.

" Thì đánh ghen bù đó. Con trai của hắn ta 6 tuổi còn gì, là có con trong khi đang ở với tui. Lúc đó không đánh ghen được cho nên giờ đánh ghen nè "

[ Được. Cậu là nhất, nhất cậu rồi ]

AI đầu hàng trước lí luận không chút sơ hở của Jimin, nó còn khiến người khác tin rằng cậu có lí. Đúng vậy, chính Jimin còn thấy cậu lí luận hợp lí cơ mà.

Cả phòng quay lại làm việc. Jimin cũng thế, mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí lại bay bổng ở tít đâu đâu. Cậu bắt đầu nghĩ tới mấy đoạn cẩu huyết chỉ có trong tiểu thuyết ngôn tình.

【 Tra nam mở cửa nhà, đem nữ phụ đang ôm bụng ngồi xuống ghế sofa mềm mại, sau đó lớn giọng gọi nữ chính xuống. Nữ chính ra khỏi phòng trong tình trạng không thể xấu hơn, tóc tai rối mù, gương mặt nhếch nhác, quần áo xộc xệch. Cô từ từ đi xuống, đưa đôi mắt dò hỏi nhìn qua cả người phụ nữ lẫn chồng mình. Cô ta là ai, sao chồng mình lại mang cô ta về đây. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc tay trong tay của hai người trước mặt, nữ chính bắt đầu lùi lại chủng ba bước, tìm chỗ sạch nhất mà ngã ngồi xuống, ngay cạnh trụ cầu thang mới lau xong hồi sáng.

Tra nam thôi không tình tứ với nữ phụ nữa, hắn ta đứng dậy, rút trong túi áo ra một tờ giấy, ném xuống trước mặt nữ chính sau đó cao cao tại thượng lớn tiếng.

" Cô mau kí tên rồi cuốn gói cút khỏi đây đi "

Nữ chính bắt đầu đọc tờ giấy, sau đó không tin vào sự thật lắc đầu nguẩy nguậy, nước mắt tuôn ra ướt sàn nhà. Nhìn bụng đã to lên của nữ phụ, nữ chính nghĩ có lẽ đứa bé cũng được 4-5 tháng, hóa ra người đàn ông này lừa dối mình suốt bao nhiêu năm nay sao. Sau đó đột nhiên cảnh kí ức xuất hiện. Tra nam và nữ chính nắm tay đi dạo trên sân trường, dưới làn mưa lá cây tuyệt đẹp. Tra nam và nữ chính ăn cùng một cây kem, cùng nhau thề hẹn. Cuối cùng tra nam cầu hôn nữ chính.

" Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta. ××× Gả cho anh đi "

Nữ chính sau cả nghìn giây bồi hồi xúc động đến điếng người. Cô đưa hai tay che miệng, nước mặt lại trào ra. Cô lắp bắp trả lời

" Em.. em đồng ý. ××, em cũng yêu anh "

( mấy cái ×××× là tên của nhân vật trong tưởng tượng của Di min ấy. ××× là nữ chính, ×× là tra nam, ×××× là nữ phụ, × là mẹ của tra nam )

Sau đó do vấn đề môn đăng hộ đối, nữ chính bị mẹ của tra công tìm gặp nhiều lần, thậm chí còn tìm cách thúc giục, ép tra nam phải bỏ nữ chính.

" Tôi cho cô 185 tỷ, lập tức rời xa con trai tôi "

Bà × không nhiều lời lập tức rút trong túi ra mấy chục cái phong bì dầy cộp, không xem cũng biết bên trong toàn là tiền. Người phụ nữ giàu có nhìn cô gái nghèo nàn trước mắt, trong lòng thầm chê kinh tởm. Nữ chính rưng rưng nước mắt, sau đó hít sâu một cái, đứng bật dậy

" Cháu với con trai bác là tình yêu thật lòng. Cháu sẽ không vì số tiền ít ỏi này mà rời xa anh ấy đâu " 】

( Đoạn trong phần ngoặc 【...】 là tưởng tượng của Di min nhé )

Tưởng tượng đến đây, Jimin thở dài. Nếu như mẹ của Jungkook cũng cho cậu 185 tỷ thì tốt rồi, cậu có thể rời xa tên khốn nạn ngoại tình này để tìm đến người đàn ông tốt hơn. ' Ngôn Nhất Trì, người chồng đoản mệnh của em '. Thầm cười một lúc, bóng dáng Jeon Jungkook lại đi qua văn phòng trợ lý khiến Jimin ngứa mắt. Bộ ngôn tình cẩu huyết đó không báo trước mà  đột nhiên quay lại.

【 Nữ chính và tra nam cùng nhau chống lại sức mạnh của cha mẹ. Tra nam dắt nữ chính chạy sang một đất nước khác. Hai người mua một căn biệt thự rồi sống hạnh phúc cùng nhau ở đó.

" Không thể..hai người..từ khi nào "

Nữ chính vừa khóc vừa nói, dùng ánh mắt căm hận cùng khó hiểu nhìn nữ phụ. Trùng hợp cô ta cũng đang ném cho cô một ánh mắt khinh thường.

" Tại vì cô không cho ×× một đứa con đấy. Bây giờ tôi cho anh ấy một đứa con, đương nhiên cô phải cút đi thôi "

Nữ phụ đến gần nữ chính, cô ta thì thầm khiến nữ chính hoang mang sau đó giả vờ ngã quỵ xuống làm tra nam cuống cuồng lao đến. Nữ phụ khóc lóc trong lòng tra nam

" Hu..hu.. em biết chị không ưa em. Nhưng mà đứa bé cần có một gia đình hoàn chỉnh, em và anh ×× yêu nhau thật lòng, mong chị thành toàn cho bọn em "

" ××××, không sao. Cô ta là cái dạng người xấu xa như vậy đấy. Không ăn được thì đạp đổ "

Tra nam dịu dàng dỗ dành nữ phụ, một mặt lại độc ác đuổi nữ chính ra khỏi nhà. Nữ chính đi bộ trong màn mưa dày đặc rồi bị chiếc xe nữ phụ sắp đặt lao tới đâm chết. 】

" Jeon Jungkook là tên khốn nạn "

Hoàn toàn nhập tâm vào trí tưởng tượng phong phú, Jimin coi tên tra nam chó má trong bộ truyện cẩu huyết đó là Jeon Jungkook. Cậu hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh gõ bàn phím, nhanh chóng hoàn thành công việc.

" Để bổn cung cho thứ tiện tì các người biết rõ, dám lén lút làm xằng bậy sau lưng bổn cung, chờ xem bổn cung dạy dỗ các người ra sao "

Giờ tan tầm đã trôi qua khá lâu, các nhân viên đã sớm về hết từ bao giờ. Jimin trốn trong góc tường cách chỗ Jungkook đứng nhắn tin không xa, cậu lặng lẽ theo dõi hắn. Jimin đã bận bịu hóa trang trong cầu thang thoát hiểm ngay khi vừa hết giờ làm việc đó. Cái kết quả này thật khiến người ta không chê vào đâu được. Áo khoác kéo khóa kín cằm, mũ đen, kính đen, khẩu trang đen. Không ai có thể nhận ra cậu ở đây. Thật là bậc thầy hóa trang, cậu chính là một thiên tài thực thụ.

Trong khi Jimin mải tán thưởng bản thân thì Kim Taehyung lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vô cùng, anh hỏi nhỏ Jungkook

" Jimin cậu ấy đang làm gì ở góc kia thế. Anh và cậu ấy đang chơi trò tên sát nhân bị truy nã và chàng thám tử tài ba à? "

Jeon Jungkook chỉ cười một cái, mắt không rời màn hình điện thoại, nhỏ giọng trả lời.

" Em ấy đang theo dõi tôi. Cứ mặc kệ đi "

Kim Taehyung vừa nghe liền hiểu. Nah giả bộ không nhìn thấy gì hết. Còn cố tình chớp chớp mắt giống như vừa bị bụi bay vào. Đúng là hợp nhau không tả nổi, một người dám diễn, một người dám hùa.

" Liệu trợ lý Kim có nhận ra tui không? Tui thấy ảnh nhìn qua bên này nãy giờ nè "

Jimin bắt đầu lo lắng về chuyện mình sẽ bại lộ. AI đơ một lúc rồi trả lời

[ Sẽ không đâu. Cậu chính là bậc thầy hóa trang. Tôi nhìn còn không nhận ra cậu ]

Một câu trả lời khiến Jimin vô cùng hài lòng. AI hiện tại đang gào thét. Không nhận ra mới lạ ấy. Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều biết rất rõ cậu đứng ở đây rồi còn gì nữa. Thế nhưng vì cái thân phận thấp hèn của mình, AI vẫn phải làm cho chủ nhân của nó vui lòng, như vậy mới không bị thay thế. Quả thật là rất khó để không chú ý tới người hở chút là múa may quay cuồng đứng bên góc tường kia. Taehyung phải cố lắm mới không bật cười, thế mà Jungkook lại cứ coi như không ấy, chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Không, hắn đang ghi hình lại khoảnh khắc siêu đặc biệt này.

[ 2 phút trôi qua rồi, cậu không chán à ]

[ 10 phút rồi đấy ]

[ 15 phút rồi ]

Ngọn lửa được dập tắt lại bùng lên dữ dội. Jimin chỉ muốn lao ra dẫm nát cái điện thoại kia mà thôi. Nhắn gì nhắn lắm thế, yêu thương gì mà yêu thương nhiều thế, có người đứng đau hết cả chân rồi đây này.

Ngay sau đó cậu thấy Kim Taehyung gọi Tax nhưng lại không lên, anh quay trở lại phi thuyền ban đầu của Jungkook, ngồi vào trong đó. Phi thuyền riêng cất cánh bay đi, để lại chiếc tax đã nhập sẵn lộ trình và đã thanh toán chỏng chơ ở lề đường. Jimin ngay lập tức lao ra từ trong bụi rậm, cậu che miệng khẽ cười.

" May mắn thế chứ. Kim Taehyung đúng là tốn tiền mà, thôi thì để tui tiêu hộ vậy "

[ Cậu may mắn ]

Toàn bộ khinh bỉ của AI đều đã dồn nén đến cực hạn. Thế nào là may mắn? Là có một ông chồng bảo trợ lý đặt tax trước cho rồi cứ thế leo lên thôi á. Jeon Jungkook đúng là đã lót sẵn đường cho Jimin đi rồi. Hắn làm đủ mọi cách để khiến cậu theo dõi hắn một cách thuận lợi, an toàn và vui vẻ nhất có thể.

Hay lắm. Một người dám diễn trò, một kẻ dám hùa theo.

-----

Xưng hô của Jimin với AI và xưng hô của Jimin với Jungkook khác nhau nhé.

   Tui - Cậu với AI
   Tôi - Anh với Jungkook
   xưng tôi với những người khác. Tùy vào tuổi tác và mức độ thân thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro