10 - Có trộm vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã cất công chuẩn bị đồ hóa trang kĩ càng như thế, còn chuẩn bị sẵn app quay video để đánh ghen rồi mà Jeon Jungkook lại đi trung tâm thương mại là sao. Theo hắn bước vào trong, sự chênh lệch nhiệt độ làm cậu có chút choáng váng. Chết rồi, mất dấu Jungkook mất thôi. Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được, đành phải ngồi tạm ở đâu đó đến khi thôi choáng, đến khi đó rồi tính sau. Đến khi đứng dậy, kì lạ là Jeon Jungkook vẫn đứng tại chỗ ban nãy, hắn cúi đầu xem điện thoại.

" Cũng may là anh ta xem điện thoại đấy "

[ Cậu may mắn]

Rõ ràng là Jungkook đợi cậu. May mắn cái nỗi khỉ gì. Sau khi nhìn thấy Jimin có vẻ ổn hơn, Jungkook mới cất điện thoại vào túi quần, xách một cái giỏ mua hàng size lớn nhất bắt đầu đi vòng quanh trung tâm thương mại. Nơi có dịch vụ mua bán lớn nhất cả tinh cầu. Không lạ khi một món hàng ở đây có giá khá đắt so với ngoài chợ. Jimin đã phát chán với việc Jungkook lượn qua lượn lại ở quầy kem rồi. Cậu tìm một chỗ ngồi để có thể nhìn thấy người kia, sau đó im lặng quan sát.

[ Tôi cảm thấy anh ta thật sự bất thường ]

AI đến tận bây giờ mới đồng tình với ý kiến của Jimin. Thật thương cảm cho Jim* khi có một chủ nhân bất thường như thế.

( Jim là tên gọi AI của Jungkook )

Cuối cùng người đàn ông 27 tuổi cũng rời khỏi tiệm kem sau khi nói chuyện với nhân viên cả nửa giờ đồng hồ. Một vài phút sau, một nhân viên tiệm kem tới đưa cho cậu một cây kem ốc quế bạc hà hai tầng với hai que bánh quế và 1 thanh sô cô la đi kèm.

" Hôm nay quán chúng tôi có sự kiện ăn thử món mới miễn phí, anh có muốn dùng thử không ? "

Không mất tiền, ai mà từ chối cho được chứ. Nhất là kem ốc quế bạc hà hai tầng với hai que bánh quế và 1 thanh sô cô la đi kèm, loại mới nhất.

" Cảm ơn "

Jimin nhận lấy cây kem hấp dẫn từ tay nhân viên. Hôm nay là một ngày cực may mắn, siêu siêu may mắn. Điều này khiến cho cậu vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc còn ngồi ở công ty. Thật sự, kem này ngon lắm, ngon vô cùng luôn í. Jeon Jungkook khẽ cười khi nhìn người kém mình hai tuổi đang đung đưa chân khi ngồi trên băng ghế trong trung tâm thương mại. Băng ghế này cũng không tính là cao cho lắm đâu ha mà sao hai chân cậu lại chẳng chạm đất thế kia. Trong lúc cậu mải ăn kem hắn đã tranh thủ mua được kha khá đồ cần thiết. Jimin ngẩng đầu, Jungkook vẫn ở trong tầm mắt, chưa từng thay đổi vị trí. Cậu đột nhiên lại khó chịu.

" Nhắn tin rõ lắm. Yêu thương gì mà nhiều thế, suốt ngày cắm mặt vào điện thoại xem tin nhắn "

Bám đuôi Jungkook suốt cả giờ đồng hồ mà điểm dừng chân cuối cùng của hắn lại là căn hộ của cậu. Còn cái người cần tìm kia thì chẳng thấy đâu cả. Mục tiêu từ Jeon Jungkook chuyển sang cái điện thoại không rời tay của hắn. Lúc đi rõ nhanh mà về thì rõ lâu. Cậu mệt đến mức chẳng thèm để ý xem hắn vào nhà rồi đi đâu nữa, chỉ đợi tới khi hắn quay ra ngoài mới đi vào trong nhà. Áo khoác dài, sơ mi, quần dài, kính, mũ, khẩu trang, giày, tất trải dài từ cửa ra vào đến tận cửa phòng ngủ thì dừng lại.

Jeon Jungkook đứng trước cửa, thỏa mãn hít sâu một hơi rồi tự cười. Căn hộ này tràn ngập mùi hương của hắn, đến cả quần áo dưới đất của Jimin cũng bị bám mùi. Đây là điều hắn luôn muốn và Jimin thì hình như chẳng để ý việc mùi hương trong nhà đã thay đổi, từ mô phỏng mùi chiếm lãnh thổ của một Alpha thành của một Alpha thực thụ. Jungkook rất hài lòng về điều đó. Hiện tại trong căn hộ này không còn bóng dáng của thứ nào có thể mô phỏng mùi hương Alpha nữa, hắn đã vứt hết đi rồi. Chỉ còn mình hắn, mình Jeon Jungkook mà thôi.

Trong lúc Jimin đang ngủ say ở trong phòng, Tổng Giám đốc họ Jeon bắt đầu công cuộc thay da đổi thịt cho căn hộ nhỏ mà ấm cũng này. Người của bên vận chuyển cứ ra vào liên tục, tiếng di chuyển đồ đạc ầm ầm và vẫn không ảnh hưởng đến người bên trong. Cánh cửa phòng ngủ vốn đang khép hờ được Jungkook mở ra. Hắn muốn thay tấm thảm nhỏ trong này thành thảm lông lớn, tủ quần áo thường phải vứt đi, tiện thể gọi đội khoan cắt bê tông, khoan một cái cửa ở phòng khách thông luôn sang căn hộ bên cạnh để làm phòng thay đồ cũng như có chỗ nếu có con sau này.

" Cái này, nếu như thay thảm thì sẽ phải nhấc giường đi "

Anh nhân viên khó xử nhìn người đang ngủ ngon lành bên trên. Nhân viên khoan cắt cũng tiện miệng nói luôn.

" Khoan tường rất ồn, tôi sợ phiền đến bạn đời của anh "

Hai chữ bạn đời này làm Jungkook sướng điên lên, hắn nói đội khoan cắt cứ làm theo thiết kế, còn đội sửa phòng ngủ thì đợi một chút, hắn còn phải dỗ dành bạn nhỏ Park Jimin.

" Jimin-ssi "

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nó được hứng bởi vành tai, đi vào trong ống tai hình phễu và đập vào màng nhĩ, làm màng nhĩ rung lên. Âm thanh quen thuộc đó được màng nhĩ chuyển đổi thành các rung động truyền tới chuỗi xương con nằm ở tai giữa. Chuỗi xương con này chuyển động và tác động lên ốc tai. Chất dịch trong ốc tai chuyển động, kích thích các tế bào lông cũng chuyển động và tạo ra các xung điện, truyền tới dây thần kinh thính giác và đưa lên não. Cốt yếu muốn tác động đến não của Park Jimin rằng, có người đang gọi cậu. Ít nhất cũng phải mở mắt ra, đánh cái tên đang quấy rầy kia đi chứ.

Trong giấc mơ đẹp đẽ, giữa một cánh rừng hoa oải hương tuyệt đẹp, một chàng hoàng tử bị một chàng hoàng tử khác đè lên. Gương mặt hoàng tử kia vẫn còn là một ẩn số nhưng có vẻ rất đẹp trai. Ngay khi chàng hoàng tử nước láng giềng ấy định trao cho hoàng tử nhỏ nơi đây một nụ hôn nồng thắm. Đột nhiên đôi môi mỏng ấy chuyển hướng về đôi tai. Từ đó tiếng gọi " Jimin-ssi " cứ vang lên đều đều không dứt. Vẻ điển trai của hoàng tử nước láng giềng cũng biến mất, thay vào đó là gương mặt của tên chó má ngoại tình đến con cũng có rồi Jeon Jungkook. Hoàng tử Park Jimin ở trong mơ cứ thế đạp cho hoàng tử nước láng giềng lăn xuống đồi hoa, sau đó chạy thục mạng về phía lâu đài. Thế nhưng tất cả mọi người dân tại đây đều mang gương mặt của Jeon Jungkook.

Ác mộng. Một cơn ác mộng kinh khủng.

Jimin hé mắt, nhăn mặt khó chịu khi bị đánh thức. Rõ ràng đầu nghĩ phải đánh tên này một trận nhưng lại thoải mái rúc vào người hắn nghỉ ngơi. Mùi hương cực thơm, cực dễ chịu, cực thoải mái. Phát hiện Park Jimin dù bị đánh thức cũng không hề trả thù mình, Jeon Jungkook chợt có suy nghĩ BIG GAN hơn. Hắn bế xốc cậu lên, để hai chân cậu quấn lấy thật lưng mình, Jimin phối hợp đem hai tay vòng qua cổ hắn, còn thuận tiện dụi và cái vào cạnh tuyến mùi sau gáy. Alpha 27 tuổi đỏ ửng mặt, khẽ vỗ lưng người bạn đời một chút. Jimin ngay lập tức thôi không dụi vào tuyến mùi nữa.

" Em yêu "

Jungkook thử gọi và cậu đáp lại ngay sau đó.

" Gì "

Jimin hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói trong lúc ngái ngủ vang lên đều đều.

" Không có chuyện gì. Em cứ ngủ tiếp đi "

Cậu khẽ gật gật, sau đó lại ở trong lòng Jeon Jungkook ngủ rõ ngoan. Hắn ái ngại nghiêng đầu khẽ xin lỗi các nhân viên.

" Xin lỗi, bạn đời của tôi có chút mê ngủ "

Jungkook đem Jimin sang căn hộ mới bên cạnh, ở đây không phải tu sửa gì nhiều ngoài khoan lên tường một cái cửa, do chủ nhân căn hộ chuyển đi khá gấp nên đồ đạc để lại có khá nhiều thứ còn dùng tạm được. Kiểu dùng 1 lần rồi bỏ ấy. Có một giường đơn sát tường, có một cái nệm mỏng cũ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức tạm ổn. Đặt cậu xuống tấm nêm mỏng ấy, Jimin không những không bị tỉnh mà dường như còn ngủ say hơn. Jungkook quay trở lại với công việc sửa nhà.

Nói là sửa thì không đúng bởi hầu hết vật dụng đều được vứt đi bằng sạch và thay lại mặc đồ mới đẹp hơn. Phòng ngủ trải thảm lông dài, kê dưới cái giường tân hôn phong cách tân cổ điển cùng màu. Đành phải ủy khuất Jimin một chút, cái giường tân hôn này chỉ là tạm thời thôi, đến khi nào cả hai kết đôi lại thì sẽ mua một cái đẹp hơn, êm hơn, rộng hơn và tất nhiên là sẽ phải đắt hơn cái này. Căn phòng nhỏ hơn một chút mà Jimin thường dùng để chứa đồ sẽ được đổi thành tủ quần áo. Quần áo của cả hai sẽ được phân loại cẩn thận theo từng loại, theo màu sắc và kiểu dáng riêng biệt. Bên cạnh đó còn có kệ đồng hồ, trang sức đi kèm, cà vạt và giày.

Dỡ hết tất cả những thứ trong căn bếp trước đây để mở rộng phòng khách. Thêm một tủ sách treo ở chỗ đặt tủ bếp cũ, đục một cái cửa sổ kính thông sang căn bên cạnh. Sofa loại lớn đặt giữa phòng, cùng với chiếc bàn gỗ tròn thấp, cả hai được ngăn cách với tủ giày ở cửa ra vào bằng một kệ xếp nhỏ cao chạm trần. Tại sao lại chọn bàn tròn thấp à, tất nhiên là lo lắng cho các cô công chúa sau này rồi. Lại làm thêm một tủ sách thấp sát nền nhà nữa, tại tủ sách treo khá cao, bọn nhỏ sẽ không thể tùm truyện tranh mà chúng thích được. Mất cả một buổi tối chỉ để sửa căn hộ nhỏ. Gần 1 giờ sáng các nhân viên mới thu dọn đồ đạc đi nghỉ ngơi. 1 căn đã ổn thỏa, chỉ còn 1 căn bên cạnh và một số đồ nội thất chưa gửi tới nữa thôi.

3 giờ sáng tỉnh dậy vì đói, Jimin mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, men theo lối cũ định bụng kiếm thứ gì đó trong tủ lạnh ăn đỡ. Đến nơi mới hoảng, tủ lạnh đâu? Sao lại có cái cửa thế này. Cậu vội vã chạy một mạch về phòng ngủ, dựng đầu Jungkook dậy, đưa cho hắn một cây gậy bóng chày. bản thân thì tóm ngay cái đèn bàn bên cạnh.

" Cái gì thế "

Jeon Jungkook bị đánh thức lúc tờ mờ sáng, à mà trời còn chưa có chút sáng nào vẫn tối đen như mực. Tự dưng bị nhét vào trong tay cây gậy bóng chày, hắn cho dù không hiểu cũng phải đi theo cậu bảo vệ.

" Có trộm, nó vác mất cái tủ lạnh, lò vi sóng, bếp ga, vác cả bộ ghế của tôi đi rồi "

" Hả, có trộm "

Tỉnh ngủ ngay lập tức, Jungkook nắm chắc cây gậy trong tay, xung phong đi trước. Trong tối tăm, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc dẫn đường, cả hai đi kiểm tra vòng quanh nhà cũng không phát hiện ra cái gì. Người cầm gậy bóng chày bấy giờ mới nhớ ra làm gì có trộm nào, chính hắn là người yêu cầu nhân viên đem vứt hết những thứ đó đi. Cho nên chính hắn mới là tên trộm cậu đang tìm kiếm. Jimin ngồi khoanh chân trên bộ ghế mới, im lặng một hồi vẫn chưa phát hiện ra có gì sai sót. Cậu chỉ cảm thấy sai nhất ở đây là Jeon Jungkook ban nãy ngủ cùng giường với cậu, đồ ngủ cũng đã thay xong, còn bị cậu dựng dậy đi bắt trộm. Không đúng, rõ ràng sự hiện diện của Jungkook ở đây đã là quá sai rồi.

Cơ mà suy đi tính lại, Jeon Jungkook ở đây có thể sáng sớm không phải vội vã đến công ty chấm công bởi vì hắn ta cũng đến muộn hoặc có thể thay cậu chấm công cũng được. Buổi sáng sẽ không phải mất tiền gọi bữa sáng, và đương nhiên bữa trưa bữa tối càng không mất tiền. Được, vậy ở một hai hôm cũng đâu mất mát gì. Suy nghĩ xong xuôi, Jimin đứng bật dậy, đem đèn bàn đặt xuống bàn tròn gỗ, ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng ngủ.

" Trộm để mai bắt sau cũng được, bây giờ đi ngủ đã "

------
( Spoil chương - chưa biết là chương nào )

- Kẻ phá rối sắp đến ( Chi tiết có trên tấm hình đầu tiên )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro