7 - Anh hứa đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bắt đầu việc thăm dò từ sáng hôm sau, khi tới công ty. Thân là một trợ lý cấp cao, sẽ không ai nghi ngờ về việc cậu luôn đi theo sau Tổng Giám đốc đâu nhỉ. Lịch trình cả ngày hôm nay của Jeon Jungkook khá dày đặc. Có rất nhiều cuộc họp quan trọng và gặp mặt khách hàng, không thể tự ý dời một sự kiện đi được. Song song với việc quảng bá con chip thay thế cho AI là việc tiến hành thử nghiệm bộ máy phục hồi. Một cỗ máy chỉ nhỏ chừng 0.5 cm được cấy vào vật chủ mắc tổn thương tế bào nghiêm trọng.

Mỗi tế bào trong cơ thể sẽ cùng tham gia hoạt động bằng các tác động của nó đối với những tế bào khác nhằm duy trì sự hoạt động trong trạng thái tương đối hằng định. Khi có sự cân bằng giữa tế bào và môi trường của chúng, tế bào luôn ở trạng thái không thay đổi. Tuy nhiên, kích thích bên ngoài gây tổn thương tế bào học. Tổn thương tế bào thường là tổn thương thoái hoá, tuy nhiên trong trường hợp kích thích vượt quá khả năng đáp ứng, sự mất cân bằng kéo dài sẽ xảy ra và nó không thể sửa chữa được thì sẽ khiến tế bào hoại tử. Chúng dần dần chết đi và không thể nào tự tạo ra một tế bào thay thế. Tổn thương tế bào thường có hai loại. Nhưng bộ máy phục hồi này chỉ dành cho loại tổn thương thứ hai - tổn thương tế bào không hồi phục.

Tổn thương tế bào không hồi phục là một dạng tổn thương tế bào ở mức độ nặng và sẽ không thể trở về trạng thái ban đầu bình thường hay còn gọi là tế bào hoại tử. Tế bào hoại tử gồm tế bào hoại tử đông, hoại tử nước, hoại tử mỡ và hoại tử bã đậu. Việc tổn thương tế bào không hồi phục sẽ khiến cho bộ phận bị tổn thương không thể hoạt động theo một cách tốt nhất, dần dần nơi đó sẽ không thể sử dụng được và có nguy cơ phải hủy đi bộ phận đó do tất cả các tế bào đều đã hoại tử.

" Hoạt động rất tốt trên chuột thí nghiệm. Nhưng một trong hai con đã chết do tế bào tái tạo quá nhiều và quá nhanh, chúng không thích ứng được dẫn tới vỡ mạch máu. Tuy nhiên con còn lại khá khỏe mạnh, chân của nó đã hoạt động bình thường. Qua hai ngày theo dõi thấy nó đã tốt hơn và linh hoạt hơn rất nhiều "

Jeon Jungkook gật đầu, chính bản thân đi kiểm tra vật thí nghiệm ấy. Quả thật tốt lên rất nhiều, so với lúc mới mang tới phòng thí nghiệm trước đây. Hắn đã không ngần ngại chọn phát triển dự án không mấy khả thi này, theo đuổi nó suốt hai năm trời vì muốn lấy lại cho người mình thương những bước nhảy xinh đẹp đầy đam mê. Cuối cùng cũng thành công, chỉ cần thử nghiệm trên cơ thể người nữa thôi. Jimin sắp sửa sẽ không phải chịu những cơn đau đến từ cổ chân nữa. Quay đầu nhìn người đang tròn mắt nhìn vào vật phẩm mẫu. Jimin rõ ràng rất hứng thú với việc sản phẩm này đã làm cho một con chuột có thể đi lại chạy nhảy. Nó như đánh bay cái suy nghĩ không muốn có một cỗ máy trong cơ thể của cậu trước đó.

" Nhưng đã chết một con "

Cậu lầm bầm. Đôi mắt tự dưng đưa xuống cổ chân trái - Nơi vì băng bó qua loa và phồng lên sau lớp tất đen cao tới bắp chân.

" Nhưng lỡ như hoàn toàn có hiệu quả "

Thật không thể tưởng tượng nổi, cậu rồi sẽ lấy lại những bước nhảy đó sao, sẽ lại được mặc bộ đồ diễn xinh đẹp ấy, được tự tay đi đôi giày vải có lớp ruy băng lấp lánh ấy hay sao. Thật phấn khích. Suốt cả buổi chiều hôm đó Jimin không thể tập trung nổi vào việc gì. Họp thì chuyển nhầm slide riêng tư lên máy chiếu. Pha cà phê thì bỏ vào trong tách muối thay vì đường. Đi ăn với đối tác thì lại im lặng ngồi một góc, nhìn chằm chằm vào đầu con cá hồi, mặc cho đối tác đang nói về rất nhiều vấn đề.

Cậu có nên đăng kí thử nghiệm không? Việc thử nghiệm sẽ thành công chứ? Lỡ như nó phản tác dụng thì sao? Trong đầu Jimin bây giờ có rất nhiều câu hỏi, chúng đã lấn át toàn bộ những tin nhắn tình tứ của Jungkook với ai đó vào đêm qua rồi.

Cả một ngày làm việc ngẩn ngơ cứ thế trôi qua mất. 22 giờ tối, Jimin ngồi trên một chiếc cầu thang cạnh nhà hàng. Cậu không biết tại sao mình lại ngồi ở đây nữa. À, Jungkook bảo sẽ tiễn đối tác rồi đi ra ngay, kêu cậu ngồi ngoài này đợi. Thật nhiều tâm sự quá. Tất cả cứ ùa về, như cái ngày mà lần đầu cậu bước đến với  múa đương đại.

-----

" Múa đương đại là một phong cách múa nổi lên trong thế kỷ 20, là sự giao thoa giữa múa hiện đại (Modern Dance) và múa Ballet, cùng với các thành phần từ Jazz và múa trữ tình. Để định nghĩa được thể loại này rất khó bởi múa đương đại thiên về cảm xúc, cốt yếu truyền tải được nội dung câu chuyện đến khán giả nói nôm na là diễn một vở kịch không bằng lời mà bằng ngôn ngữ hình thể "

Cô giáo của lớp múa đã nói như thế. Song song với việc giải thích, cô tập một vài động tác khởi động, yêu cầu tất cả phải làm theo, cốt để tránh chấn thương trong lúc luyện tập. Đối với một vũ công, không gì đau hơn là mắc phải chấn thương. Bởi lẽ như thế sẽ đồng nghĩa với việc họ không thể nhảy được nữa.

Một động tác nhẹ nhàng, đưa chân phải sang ngang, tạo với chân trái một góc 90°. Tất cả dồn lực vào mũi bàn chân trái, để nó giữ vững toàn bộ sức nặng của cơ thể. Hít thật sâu, rồi thở ra từ từ.

" Những động tác múa là cách thể hiện của tâm hồn, ngược lại nhờ có tâm hồn mà vũ công có thể lột tả hết cảm xúc của bản thân, đem sự nhạy cảm vào ngôn ngữ hình thể "

-----

" Hãy sống trong từng nốt nhạc, hãy điều khiển chính hơi thở của mình, không có gì có thể ngăn một vũ công nhảy ngoại trừ chính người ấy tự ngăn cản bản thân mình "

Jimin đứng dậy, cố gắng đứng vững trên mặt đường. Chếch choáng say, cậu lầm bầm nhắc lại từng lời mà cô giáo nói. Khi đã đứng vững trên mặt đường, cậu nhẹ nhàng đưa mũi chân ra ngoài, đứng một tư thế chuẩn ballet* bắt đầu suy nghĩ về việc sẽ làm động tác nào trước.

( tư thế chuẩn ballet )

Một chú thiên nga đen cố gắng vẫy cánh mong sẽ được bay lên bầu trời. Trong màn đêm tĩnh mịch, Jimin đang cố gắng nhảy, thực hiện lại những động tác cậu đã bỏ suốt mấy năm trời. Xoay một vòng, lại xoay thêm một vòng nữa. Cậu đã ngã gục xuống ngay khi vừa xoay xong vòng thứ hai. Cổ chân đau nhói và cậu thì không thể cứ cắn răng chịu đựng được nữa. Chỉ vỏn vẹn 1 phút. Bài nhảy năm đó cũng thực hiện được chỉ vỏn vẹn 1 phút. Dây giày đáng lẽ ra được buộc gọn gàng ở bắp chân đã tuột ra, khiến cho chàng vũ công đầy tài năng trượt ngã ngay khi vòng xoay thứ hai kết thúc. Jimin dùng hai tay che mặt, từ sân khấu đến khi tới bệnh viện, cậu không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thảm hại đó, nhất là lúc thế này. Cậu cần Jungkook, nhưng làm sao đây, hắn vẫn đang ở nhà. Làm sao mà Jungkook lại không đến buổi biểu diễn quan trọng của cậu như thế.

Ở hiện tại, Jeon Jungkook đã chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối. Vẫn là bước nhảy ấy, thần thái ấy nhưng không giống như xưa, có lẽ là do gương mặt đang dần trắng bệch vì phải chịu đựng nỗi đau hay cổ chân đang phồng to lên mỗi lúc cậu chạm đất. Hắn chỉ nhẹ ôm lấy người trước mặt vào lòng. Park Jimin trong cơn say khẽ tựa đầu vào vai Jungkook, hít một hơi đầy phổi mùi hương nhàn nhạt của Alpha này, đôi mắt cậu nhắm nghiền, khẽ buông lời trách móc

" Tại sao anh không đến "

" Anh có đến, chỉ là em không hề nhìn thấy anh "

Jungkook nói, sau khi đem áo khoác dài phủ lên người bạn đời nhỏ bé. Hắn đã đến buổi biểu diễn, ngồi ở tận cuối dãy ghế, định bụng sẽ để bạn đời của mình bất ngờ. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một bức tranh, một bức tranh vẽ người vũ công với đôi cánh thiên nga đen đang thực hiện động tác bay trên không. Jungkook sẽ tặng nó cho Jimin, khi cậu hoàn thành những bước nhảy tuyệt đẹp. Điều không may đã xảy ra. Jeon Jungkook rõ ràng đã chạy đến, nắm lấy tay cậu đưa cậu đến cáng cứu thương. Nhưng người bạn đời chỉ một mực che kín gương mặt, không hề quan tâm tới xung quanh. Chắc lúc đó cậu nghĩ người bế mình đi là một nhân viên nào đấy chứ chẳng hề nghĩ đến nó chính là bạn đời của mình.

Và Jimin đã im lặng, không thèm nói một lời nào về chấn thương cậu gặp phải khi về nhà. Jeon Jungkook đã đợi suốt tận một tuần và cậu thì vẫn không hé miệng nói về chuyện đó. Sau khi Jimin lên phòng, hắn đã tức giận bẻ gãy cọ vẽ trong tay mình. Jungkook mang bức tranh ấy ném qua cửa sổ. Rồi cũng trong đêm đó lại ra ngoài tìm nó về.

Jungkook đem Jimin về chính căn hộ của cậu, thuần thục bấm mật khẩu vào nhà. Bao năm qua cậu ở đâu hắn biết, cậu làm gì hắn cũng biết chỉ là không có gan để đứng trước mặt cậu mà thôi. Hắn đã lén vào căn hộ nhỏ này nhiều vô cùng. Những khi mệt nhọc, khi gặp khó khăn phiền não, Jeon Jungkook sẽ đến đây, lấp đầy tủ lạnh bằng thực phẩm sống, đem tủ bếp làm chật kín với đồ ăn vặt cậu yêu thích. Sau cùng hắn mới ngồi phịch xuống sofa. Chỉ ở lại trong vòng 10 phút, rồi rời đi nhanh chóng, trả lại căn hộ toàn mùi của Alpha khác của người đã từng là bạn đời này.

" Anh sẽ lấy lại những bước nhảy cho em. Anh hứa đấy "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro