6 - Hai trái tim ❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một buổi tan làm tiêu cực của Park Jimin khi phải lăn lộn, vòng đi vòng lại giữa mấy con đường lạ hoắc, cậu chưa đi đến lần nào. Sau nửa giờ đồng hồ vật lộn, cuối cùng chiếc Tax lại đưa cậu đến một nơi nào đó mà còn hoang vu hẻo lánh hơn cái phố 15 ban đầu. Hai bên đường cỏ mọc rậm rạp, cây cối um tùm. Có những cái cây to đến nỗi có khi có cả 10 Jimin cũng không ôm được cái thân của nó. Trời đã tối và cậu thì ở trong chỗ này có một mình. Đã thế tiếng động vật còn làm cậu rợn gáy. Jimin nhất thời không biết phải làm gì, chỉ ngoan ngoãn im lặng ngồi gọn trong chiếc Tax đang lơ lửng giữa không trung.

Có tiếng máy móc hoạt động ở đằng xa và dường như ở gần lắm, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng bánh răng lỏng lẻo quay bên trong cơ thể bọc sắt, cỗ máy này cũ kĩ rồi. Chưa đầy hai phút, có một người máy mặc đồ đứng trên xe điện cân bằng lao đến chỗ cậu. Một bộ đồ điển hình của người quản gia trong những ngôi nhà lớn. Quả thật người máy này đã cũ kĩ vô cùng và còn vài chỗ hỏng hóc chưa được sửa, thế nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng rõ ràng.

[ Đây là khu vực riêng tư, không được phép tiến vào ]

Jimin giật mình, cái chỗ hoang vu lạnh lẽo đến chó không thèm i*a này là khu vực riêng tư á, mua về để dọa người khác à.

[ Đây là khu vực riêng tư, không được phép tiến vào ]

Người máy kia lặp đi lặp lại chỉ một câu nói ấy, chùng 5 lần thì bắt đầu xì khói. Đến cả đứng bình thường cũng không đứng được. Không biết tại sao mà đột nhiên người máy này bung hết tất cả ốc vít bắng răng, tất cả văng tứ lung tung, bắn cả vào trong rừng tối. Tốt thật, cậu lại ở đây một mình rồi, và may mắn có thêm một đống sắt vụn nữa. Jimin tự hỏi bán chúng đi thì được bao nhiêu tiền. Và rồi cậu ngay lập tức mở túi tiện lợi mình thường đem theo ra, rút từ trong đó một cái bao đã gấp gọn bằng nửa lòng bàn tay.

" Cứ hốt về trước đã, có cái bán kiếm tiền còn hơn là không "

Bị lạc trong một nơi quái gở, tôi đột nhiên biến thành người buôn đồng nát lúc nào không hay !!!

" Đừng, cậu đừng mang nó đi "

Một người đàn ông cao tuổi vác trên vai một cái bị đi tới, nom vẻ rất vội vã. Jimin nhíu mày nhìn, trên tay ông ta là một cánh tay robot đã đứt mạch điện. Với thế giới hiện tại, việc sử dụng robot đã là quá khứ của cả nghìn năm trước rồi. Có lẽ ông già kia cũng là người buôn đồng nát.

" Tôi không cho ông đâu, cái này là tôi nhặt được "

Park Jimin dưới ánh mắt kì lạ cùng khó hiểu của người đàn ông, cậu cứng rắn ném cái bao chứa đống sắt vụn lên phi thuyền, chuẩn bị rời đi. Chiếc Tax lại thôi đỗ dưới mặt đất, đèn pha sáng lên khiến mọi thứ trong đêm tối dường như rõ ràng hơn. Người đàn ông nhìn ra cậu trai trẻ trước mặt vội ngăn lại, trước khi cậu ấy rời đi mất. Cậu thoáng thấy nét bất ngờ trên mặt của ông lão buôn đồng nát, rồi chợt ánh mắt kia hiện lên vẻ tiếc nuối. Thôi thì làm người tốt vậy. Jimin thở dài cúi người lúi húi lôi từ trong bao ra một cánh tay người máy cũ đưa cho ông lão.

" Cái này cho ông. Còn lại là của tôi hết "

Phi thuyền rời đi không lâu, có vài chiếc phi thuyền riêng lao tới, tất cả đậu xuống xung quanh ông lão, đón ông trở về. Jimin đem số sắt vụn đi bán, mua được hai cái trúng luộc, nhét vào túi ủ ấm, hí hửng mà đi bộ tới nhà Hoseok. Tự dặn lòng mình không được tức giận. Nhưng vô dụng. Mụ nội nó, chiếc Tax mới đỗ ở đây để mua trứng đứa nào lại thuê mất. Không sao, đi bộ tốt cho sức khỏe, đi bộ tốt cho tuần hoàn máu. Nhưng thế quái nào lại phải đi tận hơn 5 km. Park Jimin cố gắng lết đôi chân mỏi nhừ để đi tiếp. Không được từ bỏ, phải cố gắng lên, vì bữa ăn không mất tiền, cố lên nào.

Đi được một đoạn, viết thương ở xương mắt cá chân bắt đầu nứt ra. Năm xưa bác sĩ đã dùng một miếng thép để cố định lại chỗ vỡ trên xương, không có cách nào hoàn toàn khiến nó lành lại nhanh chóng. Không thể hoạt động mạnh như chơi các môn thể thao hay nhảy múa, nhiều lúc chỉ đứng một chỗ quá lâu cũng đau đến mất cảm giác. Lần trước đi khám vết thương đã tệ vô cùng, bác sĩ đề nghị nên thay chỗ xương mắt cá chân bằng bộ phận máy để dễ bề hoạt động. Vừa dễ dàng khôi phục lại hoạt động thường ngày cũng rất dễ để bảo trì và sửa chữa. Nhưng cậu không muốn thế. Ai mà muốn trên người mình có thứ được làm từ máy móc chứ.

Đúng là tình cờ, thế quái nào tên khốn họ Jeon lại lái phi thuyền chạy ngang qua. Hắn sau đó từ từ giảm tốc độ, hiện tại biến thành lẽo đẽo đi phía sau cậu. Jimin cố gắng đi nhanh hơn, Jungkook lại tăng tốc độ lên một chút, cứ im lặng như vậy mà theo sau cậu. Cả đoạn đường cả hai đều im lặng, duy chỉ có tiếng kêu của con chó ngồi ghế phụ đang vang lên. Đúng thế, Jeon Jungkook để con chó Doberman nặng gần 50 kí lô ngồi ghế phụ, bản thân hắn vừa vuốt ve nó vừa lái phi thuyền. Cái thể loại gì đây? Lái xe dắt cho đi dạo cơ à. Jungkook im lặng, trái với hắn thì Jeon Bam lại sủa không ngừng. Cu cậu nhận ra người quen trước mặt là ai nên liên tục sủa nhưng có vẻ người ấy chẳng thèm quan tâm.

" Em có cần người đưa đi không ? "

Jeon Jungkook nhiệt tình hỏi trong khi người bạn đời cũ đang cố gắng hết sức để lơ đi hắn. Lại tiếp tục lặp lại cái câu hỏi ngu ngốc ấy thêm mấy lần nữa, Jungkook cuối cùng nhận được câu trả lời. Park Jimin trả lời hắn, một cách cọc cằn vô cùng.

" Không "

Đi thêm chừng 10 phút, Jimin cảm thấy như mình không chịu nổi nữa. Cổ chân trái đã mất cảm giác hoàn toàn, chỉ thiếu chút nữa là ngã quỵ xuống. Thật may vì thứ cậu túm lấy là một cái cột đèn chứ không phải là đem cả gương mặt xinh đẹp này dán lên mặt đất. Jeon Jungkook mất không lâu để nhận ra điều không ổn. Hắn biết việc cậu gặp chấn thương nhưng lại không nghĩ rằng nó vẫn còn tồn tại di chứng đến tận bây giờ. Jungkook đã từng lén lút đi theo Jimin khi cậu phẫu thuật cố định vết nứt vỡ. Ca phẫu thuật chỉ kéo dài chưa đến một giờ đồng hồ nhưng người nằm trên giường bệnh lại phờ phạc vô cùng.

Park Jimin đến cùng vẫn tự mình ngồi lên chiếc phi thuyền, để Jungkook đưa đi. Cậu nhìn cái phi thuyền một hồi, ngó qua ngó lại để chắc chắn ràng suy nghĩ của bản thân là đúng. Jeon Jungkook chắc chắn đang lái cái phi thuyền đó, cái mà 5 năm trước hắn đã rước cậu về nhà. Đều không thay đổi, từ AI của phi thuyền, đến da ghế, rồi màu sắc. Cứ như là 5 năm trước vậy.

Cái tâm trạng vui vẻ này cũng chẳng giữ được lâu khi Jimin bắt đầu nhìn đến ghế phụ lái. Ngồi đó là Jeon Bam, con Doberman gần 50 kí mà Jungkook nuôi. Hắn đã nuôi nó từ lúc mới tới tinh cầu Alat. Khi đó Bam mới bé xíu, thế mà sau 5 năm nó đã bị nuôi thành mập ú như bây giờ. Cho dù thân hình của chú cún có vẻ thon gọn nhưng cái cân nặng lại không nói như thế. Trung bình một con Doberman đực khi trưởng thành sẽ chỉ nặng từ 40-45 kg. Jeon Bam có khi là con đặc biệt, nặng hơn và trông béo hơn nhiều so với đồng loại.

Nhưng cái quan trọng ở đây là gì, là con cún đó đang ngồi ở cái chỗ cậu đã từng ngồi 5 năm trước. Cái gì mà sau này ghế phụ lái này chỉ một mình em ngồi, không ai có thể thay thế được vị trí của em, không phải em anh sẽ không để ai ngồi vào đây. Park Jimin cậu thế mà bị một con chó chiếm chỗ.

" Chó chết "

Cậu nằm vật xuống ghế dài phía sau, lầm bầm chửi rủa người đang ngồi ghế lái.

Khi Jimin đến nhà của Hoseok thì đã quá giờ cơm tối. Người bạn này không thèm chờ cậu mà đã ăn xong từ lâu rồi, hiện đang ngồi soạn giáo trình dạy học của ngày mai. Jung Hoseok ngồi nghiêm chỉnh tại bàn làm việc đối diện của ra vào, không thèm nhìn người vừa cởi ra áo khoác ngoài, chỉ tiện miệng nhắc nhở.

" Cơm để phần ở trên bàn. Một lát nữa có cuộc trao đổi với phụ huynh học sinh, đừng làm phiền tao "

Jimin gật gật đầu ra vẻ đồng ý sau đó rón rén vào bếp, kéo ra ghế một cách nhẹ nhàng nhất có thể, một mình ăn cơm.  Đúng là bạn thân, chỉ có Hoseok là hiểu rõ cậu muốn ăn gì. Một đĩa thịt bò xào hành tây không có hành tây, trứng tráng hành lá không hành, xúc xích phô mai hai cái. Đồ ăn khác thì ô kê nhưng xúc xích thì hơi ẩu, đã bảo để dành hai cái sao còn có một cái rưỡi thế này.

" Jung Hoseok, mày ăn mất nửa cái xúc xích của tao "

Vị thầy giáo đang nói chuyện với phụ huynh vội đen mặt, trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ nói lời xin lỗi với vị phụ huynh đang trao đổi, sau đó tắt mic hùng hổ đập bàn đứng dậy. Thầy giáo thì ở nhà cũng phải thoải mái chứ. Khác với quần âu áo sơ mi học sinh hay thấy trên trường. Thầy chủ nhiệm Jung chỉ mặc một cái sơ mi, còn cẩn thận thắt cà vạt rõ đẹp trong khi phía dưới lại chỉ mặc một cái quần đùi lửng Zoro, thậm chí còn không thèm thắt chun quần.

" Tao đã bảo đừng làm phiền cơ mà. Ngứa mồm thì ăn thôi chứ sao trăng gì nữa, để lại hẳn một cái rưỡi cho còn gì. Lần sau là đến muộn là còn cái nịt ấy "

Sau khi dần cho người kia một trận ra bã, thầy chủ nhiệm Jung chỉnh trang lại áo sơ mi, thắt lại cà vạt rồi mới quay lại bàn làm việc.

" Thật xin lỗi anh "

Sau đó lại tiếp tục nói về việc học sinh đánh nhau ở trường. Lí do là cậu bé Kim Minjae xin của bạn học một viên kẹo singum, bạn học kia lại cho tận hai viên. Cậu nhóc đòi trả một viên kia lại, bạn học không chịu nhận. Thế là đánh nhau. Tới tận lúc lên phòng chủ nhiệm, Kim Minjae vẫn vừa khóc vừa gào lên ' Rõ ràng con chỉ xin có một viên, cậu ấy cho tận 2 viên. Là cậu ấy sai trước '

" Thằng nhóc nhà tôi luôn như thế, mong thầy thông cảm cho. Cũng may tụi nhóc đã sớm làm lành. Tôi ở nhà cũng không thể quản được nó, mới 6 tuổi mà như đã sống qua cả nghìn năm vậy "

Giọng nói phát ra trầm ổn, lại có vẻ hơi quen, Jimin bền tai lên nghe nhưng vẫn không rõ là ai. Giọng nói kia vừa kết thúc, lại có tiếng lầm bầm rõ to từ vị phụ huynh còn lại.

" Minjae nhà mình có sai đâu. Rõ ràng là chỉ xin một viên. Nó cho tận 2 viên, trả lại còn không thèm. Đây là chê con trai bảo bối nhà mình. Không được, anh phải đi dằn mặt thằng cu con kia "

Min Yoongi nhanh chóng xin lỗi thầy chủ nhiệm, sau đó kết thúc buổi trò chuyện. Nhân vật chính Kim Minjae 6 tuổi khôn lỏi đã biết chạy lên tầng ngồi mở sách học bài rồi. Anh tóm Kim Taehyung lại trước khi anh ta thật sự đi tìm đứa bé kia và dằn mặt nó. Có ai đời như hai bố con nhà này không. Người ta tốt bụng cho tận 2 viên còn gì, thế mà trả lại một viên xong rồi đánh nhau là thế nào.

-----

Jimin ngồi thu chân trên sofa, ấm ức ăn hết một cái xúc xích rưỡi. Sau khi xong xuôi hết thảy mới nhớ ra kẻ đưa mình đến đây. Jeon Jungkook đã bảo sẽ chờ cậu đến khi nào cậu về thì thôi, không lẽ chòe thật chắc. khẽ mở cửa sổ, Jimin ló đầu ra nhìn, chiếc phi thuyền vẫn còn đỗ ở đó, người ngồi trên nó có vẻ đang nói chuyện với một người trông thân thiết. Tự dưng cậu tò mò quá thể, Jeon Jungkook đang nói chuyện với ai vậy, người đó là nam hay nữ, Alpha hay Omega, quen bao lâu rồi, mức độ thân như thế nào, đụng chạm ra sao. Thề với chúa, đây chỉ là sự tò mò bình thường của một người bạn đời cũ mà thôi, không hề có ý gì khác.

Tâm nghĩ một đằng tay làm một nẻo. Park Jimin tranh thủ dùng cái kính viễn vọng của Jung Hoseok, chĩa thẳng vào cái điện thoại đang sáng màn hình của người ngồi dưới nhà.

  - Khi nào anh mới về?

  - Nhóc con ngủ mất rồi. Nó đợi anh về từ chiều mãi mà không thấy.

  - Cố về sớm một chút. Yêu anh ❤❤

Ngẩn ngơ ngồi trên sofa, Jimin đến đồ ăn yêu thích cũng chẳng ăn, bộ phim hoạt hình luôn xem cũng chẳng nhìn đến. Nhóc con, em bé, yêu anh.. Còn có tận 2 trái tim.

" Jeon Jungkook chắc chắn anh ta có người mới... "

" Ừ "

" Tên đó không ngờ có mới nới cũ nhanh như thế. Hóa ra mấy lời năm xưa chỉ là dối trá "

" Hobi ahhhhh.. Còn có tận 2 trái tim đó. Tận hai cái trái tim đỏ luôn. Không được, tao phải tìm hiểu kĩ càng vụ này "

" Ừ cố lên "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro