4 - Á đù !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối khá căng thẳng, Jeon Jungkook đi tắm, Park Jimin nhân cơ hội chuồn mất dạng.

" Anh ơi, em phải làm sao bây giờ "

Kim SeokJin một tay ôm con một tay xoa đầu thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi. Kim Seokjoon miệng ngậm núm ti giả thích thú đưa tay giật giật tóc cậu.

" Đến con trai anh cũng bắt nạt em, đứa nhóc thối "

Bỏ chuyện chồng cũ qua một bên, Jimin lại ôm lấy Seokjoon, nghịch ngợm thổi vào bụng khiến nó cười rộ lên. Hôm nay gặp Jungkook chắc gì ngay mai đã gặp nữa. Không phải lo lắng gì đâu! Park Jimin tự trấn an bản thân như thế sau đó nằm úp sấp xuống giường, tiện chân đá gối ôm chít chít xuống đất.

" Jay, mở playlist sleep and chill "

[ đã mở sleep and chill. Hiện tại mới là 9 giờ 26 phút tối. Cậu phải cởi bít tất ở chân rồi giặt chúng, sau đó mới có thể lên giường đi ngủ ]

" Sao cậu cũng quản tui vầy nè. Làm mẹ tui luôn đi "

[ Thật ra tôi không hứng thú lắm nếu như mình có một đứa con trai. Nhưng nếu cậu thích thì được thôi ]

Giọng nói khiến cho Jimin méo mặt. Đm AI này bị lỗi rồi. Sử dụng 5 năm giờ có thể đổi cái khác được không vậy.

[ Tôi không bị lỗi. Hơn nữa hạn bảo hành chỉ có 12 tháng, tức là đã qua thời hạn bảo hành khá lâu rồi ]

Đấy, nó lại nói nữa kìa. Sao lúc mua không ai nói cho cậu biết rằng AI này cư xử như người thật vậy, ngoại trừ việc không có thể xác ra.

[ Việc này nằm trong bản hợp đồng mua AI ban đầu, chỉ là cậu không đọc nó thôi ]

Việc sợ hãi rất nhanh đã biến mất, ngay sau đó chỉ toàn sự tò mò. Jimin tháo đồng hồ AI trên tay, đặt nó lên bàn đối diện với bản thân mình.

" Cho nên "

[ Giới thiệu với cậu lần nữa. Tôi là AI số hiệu 2283. Được đặt mua ngày 22 tháng 8 năm 9731, lúc 12 giờ 32 phút trưa ]

" Đủ rồi, coi như chưa nghe thấy gì đi ha. Tui ngủ đây "

Cái gì không hiểu thì mình cứ cho qua cho xong, đỡ phải đau đầu. Mặt vừa chạm gối đã ngủ luôn, hôm nay quá mệt mỏi, cậu chỉ muốn được nằm trên giường mình ngủ một giấc cho đã đời mà thôi. Rút kinh nghiệm từ buổi phỏng vấn lần trước, lần này Jimin dậy sớm hơn rất nhiều. Cậu có dư dả thời gian để trang điểm, chọn lựa bộ đồ đẹp nhất cho ngày đầu tiên đi làm. Nhưng lại không đủ thời gian để ăn sáng. Khi cậu vừa chạy vào sảnh lớn, AI đã thông báo

[ Bây giờ là 7 giờ 00 phút sáng ]

Vừa kịp lúc. Thế mà người trợ lý nghe đồn sắp nghỉ việc kia lại không hề buông tha cho con người nhỏ bé này. Kim Taehyung xem đồng hồ hiển thị giữa không trung, hắng giọng

" Cậu đến muộn 42 giây "

Hóa ra có người còn quái vật hơn cả AI, đếm từng giây từng phút một. Nếu không phải đây là sếp thì cậu sẽ quỳ xuống tại chỗ, vái anh ta ba lạy, chắc chắn luôn. Taehyung quay lưng tiến vào thang máy, trước khi ra lệnh cho AI liền đưa cặp mắt dò hỏi nhìn về phía người vẫn đang buộc dây giày kia. Kiên nhẫn đợi người chuẩn bị thế vào vị trí của mình buộc xong dây giày, anh mới kêu cậu đi vào, lên trên tầng 20, nơi làm việc.

Park Jimin bắt đầu tuần làm việc đầu tiên khá thoải mái. Mọi người trong văn phòng dễ tính, thân thiện và điều may mắn nhất đó là sếp của cậu - giám đốc điều hành đã đi công tác tại Manila. Kể cả có tin Tổng Giám đốc về rồi nhưng cậu cũng chưa được gặp mặt bao giờ, mọi việc chỉ truyền qua Kim Taehyung thông báo rồi tiến hành. Công ty gần đây bận rộn cho chiến dịch quảng cáo cho sản phẩm mới ' Chip thay thế AI '. Không cần nói cũng biết mọi người trên các tinh cầu mong chờ sản phẩm lần này như thế nào. Cứ thử nhìn cái công ty này mà xem, nhất là phòng PT* này mà xem, hay là phòng truyền thông nữa, tất cả đều như xác sống biết đi. Mệt mỏi bơ phờ do phải tăng ca quá độ, không ngày nghỉ cũng không về sớm, đến lúc tan làm thì chuyến Bas* cuối cùng cũng kết thúc.

( PT : là viết tắt của product testing - thử nghiệm sản phẩm )

( Bas : cũng là một dạng phi thuyền công cộng, giống như xe bus )

( Tổng Giám đốc và giám đốc điều hành là một. Gọi Tổng Giám đốc cho nó ngắn thôi )

#p/s : Mấy cái này đều không có thật đâu nên đừng có tra gg để làm gì nha.

" Trợ lý Park, chào buổi sáng "

Park Jimin ôm một chồng tài liệu đi tới phòng PT, nghe tiếng chào hỏi của một nhân viên mới ngẩng đầu nhìn ra cửa kính. Trời thật sự đã sáng rồi kia kìa, thế mà cậu lại tăng ca cả đêm ở công ty, cứ thế này chắc chết sớm quá.

Bao nhiêu công sức của mọi người, biết bao nhiêu đêm phải miệt mài tăng ca cuối cùng cũng được đền đáp. Buổi giới thiệu sản phẩm hồi chiều đã thành công mỹ mãn, số lượng đặt hàng trực tuyến nhiều gấp 5 lần so với số lượng đặt trước. Tính ra cũng không phải là tăng ca vô dụng. Lâu lắm rồi phòng trợ lý và các phòng ban lân cận mới có thời gian rảnh rỗi như thế này. Jimin đứng dậy khỏi ghế, đem bản thân vận động một chút bằng cách ôm cốc đi từ tầng 20 xuống tầng 16 - nơi nghỉ ngơi duy nhất chưa được đóng cửa để tân trang lại. Và thang máy trục trặc thật đúng lúc.

Đi bộ 4 tầng lầu khiến hai chân cậu như không còn cảm giác, có thể sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Tầng 16 này là khu vực của bộ phận truyền thông, nơi Kim Namjoon đang làm việc. Ở đây toàn là gấu trúc thôi, nhìn mắt ai cũng thâm quầng, rõ ràng có thể nhận ra anh em đồng đội chỉ qua quầng thâm mắt. Quả là bộ phận truyền thông, thông tin được cung cấp nhanh nhất công ty, lời đồn nào cũng từ bộ phận tầng 16 này mà ra hết.

" Thề luôn, cậu cứ thử nhìn Tổng Giám đốc mà xem, eo ơi đẹp trai phát ngất mất ấy "

" Người gì đâu mà lạnh lùng cấm dục, khi làm việc nghiêm tục lại càng đẹp hơn nữa. Tui là Alpha mà còn mê ảnh nữa đó "

" Ê nè nghe nói gì chưa. Tổng Giám đốc đang ở hội trường văn phòng ở tầng 18 ấy, nghe bảo là vẫn trao đổi gì đó với giám đốc truyền thông "

Một đám người cả nam lẫn nữ kéo nhau đi lên đến tầng 18. Jimin thề là cậu không đi theo vì muốn nhìn anh Tổng Giám đốc ' đẹp trai ' mà mọi người nói đâu, cậu chỉ đi tìm giám đốc truyền thông Kim Namjoon mà thôi. Ôm trong lòng cốc cà phê vừa mới pha, lò dò đi tớ hội trường, nơi mà đám đông đang tụ họp, còn có mấy người đứng bên cạnh tấm màn che, chỉ là bị tấm bảng quảng cáo che mất. Thật xấu hổ khi làm việc cả tháng trời mà chưa biết được mặt sếp của mình. Tổng Giám đốc bây giờ cứ như là một dấu chấm hỏi to đùng. Cậu tự hỏi liệu anh ta đẹp đến mức nào, tốt tính ra sao mà được mọi người tung hô cứ như vị cứu thế ấy, có khi còn hơn cả siêu nhân sau khi đánh bại quái vật trong phim hoạt hình.

Thật dễ để nhận ra vị Tổng Giám đốc kia đang đứng ở đâu, rõ ràng anh ta là người nổi bật nhất. Với bộ suit 3 mảnh màu ghi, giày da bóng lộn, người này có vẻ rất chăm chút đến ngoại hình của mình. Dáng người rất quen thuộc, có chút giống lại có chút không giống. Jeon Jungkook trong quá khứ và trong cái kí ức mơ hồ do say rượu cũng đã mặc suit nhưng cụ thể thế nào thì nhớ không rõ. Người đàn ông kia rất cao, cũng không rõ là cao bao nhiêu nữa. Tại có đo bao giờ đâu mà biết, mặt còn chưa được thấy cơ mà.

" Hình như Jungkook cũng cao tầm đó "

Jimin bất giác lẩm bẩm.

[ Chiều cao của Jeon Jungkook là 1 mét 79. Tương đương với Tổng Giám đốc, hay nói cách khác là bằng nhau ]

" Ai.. ai mượn nói ra vậy "

Jimin cúi đầu chất vấn AI khiến nó im lặng. Chui rúc trong đám người đứng lấp ló gần đó, cậu muốn nhìn thật rõ người này trông như thế nào. Quái lạ, càng đến gần càng thấy giống Jungkook, mùi hương nhàn nhạt lại xộc vào mũi khiến cậu như đứng hình. Rồi người đàn ông ấy quay người lại.

" Á đù "

Người không mong gặp nhất lại tự dưng xuất hiện rồi kìa. Càng hoảng sợ hoen khi Jungkook bắt đầu đi về phía cậu. Trong lúc hoảng loạn, con người thường không biết rõ mình đang làm cái gì, điển hình như Jimin. Lúc Jeon Jungkook gần đến nơi, cậu cởi ra một bên giày, dùng sức ném rồi co giò chạy đi. Chiếc giày da đáp trên mặt của vị Tổng Giám đốc một lát sau đó mới rơi xuống đất, âm thanh va chạm khiến mọi người im bặt. Sau đó tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, cốt là muốn tìm ra kẻ nào dám hành hung Tổng Giám đốc như vậy. Nhưng không có ai cả, người gây chuyện đã sớm chạy đi từ lâu. Chỉ có Kim Namjoon là toát mồ hôi hột.Chiếc giày đó anh là người mua chúng tặng cho em trai, đến cả chỗ nào bị xước anh còn biết huống chi là chủ nhân của chúng.

Tất cả đều lũ lượt kéo đi tránh để vạ lây tới mình. Tổng Giám đốc đẹp trai thật đấy, tốt tính thật đấy, nhưng khi nổi giận rất đáng sợ. Nhìn xung quanh không còn một bóng người, Jeon Jungkook cúi người nhặt lên chiếc giày, khẽ cười một cái. Nụ cười ấy lại càng khiến Namjoon đổ mồ hôi nhiều hơn. Đoạn Tổng Giám đốc quay đầu vỗ vai anh hai cái

" Cậu cứ về làm việc trước đi, có gì gửi mail cho tôi sau cũng được "

Kim Namjoon rùng mình mà rời đi. Biểu cảm và thái độ thế kia là giận hay là không giận đây. Tốt nhất nên chuồn trước cho chắc ăn. Park Jimin, lần này có gì thì anh xin kiếu, anh không bảo vệ cậu được đâu.

Đầu sỏ gây chuyện hiện đang gục mặt trên bàn làm việc.Jimin đem tóc của mình vò thành một mớ rối tung rối mù. Rốt cuộc ban nãy là thùy não nào chỉ đạo cái hành động ngu ngốc đó vậy, muốn chết quá. Giờ nhảy lầu được không chứ lát nữa gặp mặt còn xu hơn. Thôi chứ thang máy đang sửa chữa, giờ mà cuốc bộ thêm mấy tầng lầu nữa để lên sân thượng chắc chết gục ở cầu thang luôn quá trời.

" Ôi trời, cậu Park lại làm sao vậy "

Nghe lời hỏi han của chị cả trong team trợ lý lại càng làm cậu khóc ròng.

" Chị ơi..huu..em muốn chết "

Chẳng lẽ lại nói em và Tổng Giám đốc đã từng ly hôn, ban nãy gặp lại anh ta do sợ quá nên em đã ném một chiếc giày và không may trúng mặt anh ấy hả. Có mà kiếm cái lỗ chúi xuống cũng không hết nhục.

" Cái cậu này cứ đòi sống đòi chết suốt ngày chứ. Cho dù buồn tiền hay tình cũng vui lên. Đời còn dài, trai đẹp trai ngon còn nhiều "

" Nhắc trai đẹp trai ngon mới thấy, lâu rồi chưa đi dẩy nhở ! Hay tối nay làm một tăng đi chị "

Mấy người trong team hô hào khi thấy chị trưởng team nói đến chuyện ăn chơi. Câu chuyện lập tức đi đến hồi kết ngay khi bóng dáng cao lớn xuất hiện bên ngoài cửa kính, mọi người quay về trạng thái làm việc ban đầu. Jeon Jungkook giơ lên chiếc giày, ngón tay chỉ về phía phòng làm việc, ra hiệu yêu cầu cậu vào trong đó. Đợi hắn đi được một lúc, cậu chợt đứng bật dậy, ôm theo một tập tào liệu vớ vẩn gì đấy đi vào trong văn phòng.

Park Jimin dựa lưng vào cửa, nhìn chằm chằm người đang quay lưng về phía cậu. Chiếc giày thì nằm chỏng chơ trên bàn làm việc, không khia im lặng bao trùm, nghe thì có vẻ đáng sợ đấy nhưng không, Jimin chỉ thấy đau đầu hơn mà thôi, hoảng sợ khi nãy biến mất hết rồi, ngay khi mà Jungkook yêu cầu cậu vào văn phòng với cái bản mặt ngứa đòn đó.

Tình cờ gặp nhau hả, có chó mới tin cái gọi là tình cờ này ấy. Chắc chắn là do Jeon Jungkook không buông tay cậu được, muốn quay lại níu kéo đây mà. Thế mà còn tốn công tốn sức mua cổ phần công ty để leo lên chức Tổng Giám đốc. Cái đầu chứa toàn màu vẽ với nghệ thuật trừu tượng này thì điều hành công ty kiểu gì? Cậu đang muốn biết đấy ! Tiếc quá, nhiêu đó chưa đủ để cậu cảm động đâu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro