3 - Lên đỉnh Everest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook bất lực, hắn tự vỗ trán mình vài cái sau đó nắm lấy hai tay Jimin kéo dậy để cậu không không ăn vạ trên giường nữa. Đôi tay không an phận vẫn liên tục đấm vào lồng ngực vững chắc. Park Jimin vẫn đòi Jungkook 'làm gì' cậu suốt từ nãy cho tới giờ.

" Jungkook hết thương tui rồi..huuuuu "

" Không khóc nữa, anh làm gì em là được đúng không ? "

Jimin chỉ thôi không đánh nữa nhưng mắt vẫn ngấn nước, cậu hỏi

" Anh làm gì tui "

" Làm nhiều thứ "

Jimin bị Jungkook ôm lên ngồi trên đùi. Hắn cúi đầu hôn cậu một cái rồi thì thầm

" Làm như này được chưa "

" Thêm một cái nữa, một cái nữa "

Jeon Jungkook cúi người đè hẳn Jimin xuống nệm, dùng cả thân hình cơ bắp của mình khóa cậu ở dưới. Hắn hôn cậu không chỉ một cái mà còn nhiều cái nữa, ở nhiều chỗ khác nhau, chỉ đơn giản vì môi sưng rồi không hôn được nữa.

Đúng thật nên đổi cái giường mới rồi. Nên đổi cái giường nào chắc chắn thêm một chút. Chứ giường cứ cót két mãi không chú tâm vào việc chính nổi.

Trong khi Jungkook bận suy nghĩ về việc đổi giường thì Jimin đã rúc trong lòng hắn, đánh một giấc ngon lành.

Sáng sớm, trong khi Jungkook vẫn đang nhắm mắt thì Jimin đã tỉnh dậy. Gương mặt hoang mang chưa từng thấy của Omega 25 tuổi. Cậu nằm yên bất động tại chỗ vớ lấy AI của mình ở ngay bên cạnh, thì thầm hỏi

" Jay, sáng sớm ngủ dậy thấy mình nằm trên giường của chồng cũ thì phải làm thế nào "

[ Các kết quả của ' sáng sớm ngủ dậy thấy mình nằm trên giường của chồng cũ thì phải làm thế nào ' 0 kết quả ]

Sau câu trả lời chẳng đâu vào đâu của AI, Jimin tự mình nghĩ ra cách bỏ trốn, chuyện này nếu như Jungkook hỏi, cậu chối, đến khi đó hắn sẽ nghĩ chỉ là giấc mơ thôi. Thật thông minh. Nhưng đời không như là mơ, động một chút là đóng băng ngay. Jeon Jungkook mở mắt, nhìn hết mấy cái hành động ngu ngốc kia một hồi lại nhắm mắt lại, giả bộ vẫn đang ngái ngủ. Hắn đưa tay ôm lấy bụng Jimin, kéo cậu lại một cách thô bạo. Lưng cậu dính vào ngực hắn, thứ nóng bỏng kia lại càng được phen đi sâu hơn vào trong.

" A..tên khốn nạn này "

Cứ nghĩ người đằng sau thật sự chỉ là ngái ngủ, Jimin mắng lớn một tiếng. Cả hai tay và eo đều bị đôi tay rắn chắc kia khóa chặt, không làm sao mà di chuyển được. Thứ nóng bỏng ấy đi vào trong, ma sát với điểm nhạy cảm khiến cho 'bé cưng' của cậu ngóc đầu dậy.

" Anh có phải thằng khốn đâu.. Rõ ràng là em nói anh phải ' làm gì ' em cơ mà "

Jungkook hôn lên cổ Jimin, hai cánh môi trêu đùa tuyến mùi sau gáy làm cậu như nhũn ra. Phía sau cũng không còn căng cứng nữa, hắn dễ dàng chuyển động hơn. Một loạt những kí ức xấu hổ ùa về. Đã đòi chồng cũ hôn rồi còn muốn thêm cái nữa, bây giờ phải giấu mặt đi đâu đây trời ơi. Jimin cố nói gì đó, nó xen lần tiếng kêu rên đứt quãng làm Jungkook chẳng hiểu cậu đang muốn nói gì.

" Em muốn nói gì với anh hả. Sướng quá đúng không, anh biết mà "

Park Jimin phản đối bằng cách tạo ra vô vàn vết cào cấu trên tấm lưng trần trụi ấy, hòng khiến Jungkook phải đầu hàng. Ai ngờ phản tác dụng. Cậu càng cào cấu hắn càng ra sức làm hơn. Một lần vào đã chạm đến tuyến tiền liệt, đem cậu từ dưới đất lên tới tận đỉnh Everest.

Đến tận xế chiều Jimin mới được buông tha. Cứ thế đi tong mất một ngày rồi, thật vô dụng. May là hôm nay không có cuộc hẹn quan trọng nào, nếu không cậu phải xé xác Jeon Jungkook, đem hắn băm thành trăm mảnh, cái tên háo sắc này.

" Tôi giết anh...khốn nạn "

Nằm úp sấp trên giường, Jimin chỉ còn biết liên tục chửi rủa tên vẫn rất vui vẻ kêu AI chuẩn bị nước nóng. Park Jimin như tấm lá chuối hơ lửa, chỉ yên lặng nằm một chỗ. Cậu mệt quá, chỉ muốn ngủ ngay thôi. Cái cơ thể chỉ cần động chút đã thấy đau, eo đau như gãy làm đôi ấy. Và sự nóng rát từ chỗ ấy truyền đến, cả những thứ từ từ chảy ra khiến cậu không thể ngăn việc vùi đầu vào gối được. Úp mặt vào gối một lúc, mùi pheromone của Jungkook đã khiến Jimin ngủ thiếp đi.

Rất nhanh sau đó trời sập tối. Jeon Jungkook có rất nhiều chuyện phải làm như bắt đầu một cuộc họp được dời đi vào lúc 7 giờ 15 phút tối, gọi một bữa ăn từ nhà hàng gần đó, xem xét việc đổi một cái giường khác, xem một số bản kế hoạch..v..v. Còn Jimin chỉ có duy nhất một việc ngủ.

" Về việc con chip có thể thay thế của AI hiện tại có khả năng sẽ nhận được nhiều sự chào đón của người tiêu dùng. Ai có thể cho tôi thêm một số ý tưởng về việc quảng bá cho chip AI ? "

Jimin tỉnh dậy, chỉ là đột nhiên tỉnh dậy, không vì gì cả. Trải qua một giấc ngủ dài, cậu cảm thấy cơ thể thoải mái hơn hẳn. Nhưng chỗ nào đau thì vẫn đau. Đầu tiên là cuống, cậu không biết Jungkook nghĩ như thế nào về mình. Thứ hai tự trách, Jimin tự cho mình là đồ ngu, đã uống say rồi lại còn gọi Jungkook, đã thế còn gạ tình hắn ta. Sau khi đấu tranh tue tưởng, cậu quyết định sẽ học theo cách của mấy nhân vật trong phim Mỹ sau khi làm tình. Như thế nào ta? Họ sẽ thờ ơ, xem như chưa có chuyện gì, coi như đây là chuyện bình thường. Ok mà.

Bước từng bậc một xuống dưới nhà, không khó để thấy Jungkook đang họp ở ngoài phòng khách. Tên này hóa ra là cấp cao trong công ty, nhưng mà sao cậu không biết hắn còn có cái công việc này. Nhớ ngày xưa Jeon Jungkook học nghệ thuật, chắc là giám đốc phòng triển lãm hay cái gì đó liên quan. Ờ, Jimin không quan tâm lắm.

AI chiếu lên màn chiếu cảnh hơn chục quản lí cùng giám đỡ bộ phận tây trang chỉnh tề nghiêm túc ngồi tại chỗ của mình, trong khi Jeon Jungkook lại một thân áo choàng tắm ngồi ở nhà. Phòng triển lãm có nhiều người quản lý như thế à, chắc phải lớn lắm. Camera góc rộng đã thu vào hết đôi chân trên cầu thang làm cho mọi người một phen nhốn nháo. Ai nấy cũng nhìn nhau khó hiểu. Rồi Jimin bước xuống nhà. bên dưới mặc mỗi quần lót, bên trên mặc áo sơ mi của giám đốc, không phải người yêu thì là cái gì nữa. Chỉ tiếc bọn họ không được nhìn thấy mặt.

Mùi Omega thơm ngọt làm cho Jungkook dừng việc đang nói lại. Hắn ngửa đầu nhìn người đang đứng ở cạnh bàn rót nước liền tháo cặp kính xuống đặt lên tập tài liệu, nghiêm túc nói với nhân viên

" Đợi tôi một chút "

Sau đó vị giám đốc điều hành không hề đứng đắn đi tới cạnh người đã từng là bạn đời, vòng tay ôm lấy eo cậu, đã thế còn cố ý luồn tay vào trong áo làm loạn. Cả phòng họp đều tròn mắt nhìn vào màn hình, tất cả không hẹn mà cùng tập trung nhìn vào cái tay hư kia của giám đốc.

" Này, nhìn cái gì "

Kim Taehyung nhận ra tình hình thì đã quá muộn, mọi người vội cúi đầu xuống đã là lúc Jungkook quay lại cuộc họp. Trên tai nhiều thêm một dấu răng và trên má trái nhiều lên một dấu tay. Không khó để nhận ra việc các giám đốc bộ phận cùng quản lí phải nhịn cười, đến cả trợ lý cấp cao Kim Taehyung còn phải lao ra ngoài để cười nữa là.

" Vậy tiếp theo chúng ta nên quảng bá như thế nào đây "

Giám đốc điều hành nghiêm túc đã trở lại khiến tất cả vội nuốt ý cười vào trong. Chả ai muốn phải tăng ca cả. Muốn tập trung cũng không được khi người yêu nhỏ của giám đốc điều hành cứ đi qua đi lại. Lúc thì uống nước, lúc thì lấy đồ ăn, lúc thì nhảy nhảy cái gì đó trông ngu vô cùng. Chỉ thấy vị giám đốc đang nhịn không nổi giận bằng cách siết chặt bản kế hoạch trong tay. Cuối cùng hắn nhìn không được mà tắt camera.

Có tiếng chạy loạn, có cả tiếng cười ầm lên.

" Ngon đứng lại đây coi "

" Ngu gì đứng lại "

Tiếng chạy rầm rầm lại vang lên, làn này có cả tiếng thở rõ lớn. Tiếng hát cũng ngừng lại, chỉ còn tiếng thì thầm gì đó mà tất cả đều vểnh tai lên mà không ai nghe rõ.

" Jungkook..buông ra "

" Ngu gì buông "

" Anh đang họp, tôi biết sai rồi mà "

" Sợ cái gì. Có ai nhìn thấy đâu "

Kim Taehyung thôi cười, dùng ánh mắt khiến tất cả thôi nhìn vào màn hình. Thanh niên sắp nghỉ việc ho nhẹ vài cái sau đó nhẹ nhàng thông báo cho chàng giám đốc kia.

" Mic anh chưa tắt "

Đột nhiên phía giám đốc điều hành ngắt kết nối làm cho mọi người giật mình. Cái này là xấu hổ đúng không. Giám đốc điều hành cấm dục của thường ngày đâu mất rồi, tên hư hỏng này là ai đây. Cứu với, người trả lương cho bọn họ bị đánh tráo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro