You (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu đã được 1k lượt đọc rồi, cảm ơn mọi người nhiều nha \(@^0^@/ Xin lỗi cũng như mong các bạn thông cảm vì mình đã off suốt thời gian qua mà đã không báo gì trước

Bối cảnh: T/b rất rụt rè, ngượng ngùng và nhút nhát. Từ nhỏ đã mắc hội chứng sợ xã hội và rất hiếm khi nói chuyện, gần như không bao giờ mở lời với ai khác ngoài những người mà t/b tin tưởng (Yaga và Panda). Lần đầu gặp Maki, t/b đã cảm thấy sát khí hung bạo của chị ấy mà tỏa ra đi với cái nhìn sắc bén, từ đó mà luôn né tránh chị, bất chấp những lời kêu gọi vô vọng. Nhưng, chị ấy đã đi một bước đi bạn không ngờ tới.


Thể loại: Vườn trường, hội chứng sợ xã hội, H (bách, t/b ở đây là nữ), tâm lý học

Lưu ý: có những từ ngữ và nội dung có thể không hợp với một vài bạn đọc. Các bạn không thoải mái với nội dung về tâm lý có thể bỏ qua

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~''

Ánh mắt, tại sao họ lại nhìn mình như vậy, tại sao họ lại thì thầm.

[Có tai nạn! Có tai nạn! Gọi cấp cứu đi kìa!]

[Quái vật, hẳn có quái vật. Còn, còn một đứa bé ở trong kìa!?]

Bạn nhớ mọi thứ, từ những ánh nèn mập mở từ phía xa, với hai màu chủ đạo. Xanh, đỏ; xanh, đỏ; xanh, đỏ. Tiếng còi kêu vang i ỏi khắp các con phố, trải dài từ những con đường dài cho đến những khu hẻm nhỏ, chật hẹp.

Toyko lúc 12 giờ đêm.

Nơi tưởng chừng như sẽ bao chùm trong sự im lặng của bóng tối,  vang lên những bước chân vội vàng của những người làm việc xuyên đêm. Ánh đèn của những tòa nhà cao tầng, xa hoa, sáng rạ rọi xuống đường.  Ngỡ rằng sự yên bình kéo này kéo dài cho tới sáng, một sự kiện quái dị xảy ra, lấy đi một nửa dân số còn tỉnh lúc đó.

Harajuku, 12 giờ 5 phút. Một vật thể lạ tấn công hàng trăm người dân, lấy đi sinh mạng của họ, may mắn thay nó đã được sử lí kịp thời bởi một nhóm người lạ mặt. Tuy vậy, họ phát hiện ra trong đống đổ nát, có tiếng trẻ con khóc.

Đứa trẻ tầm 8-9 tuổi, người bê bết dính đầy máu, hai hàng mắt chảy dài lệ và tiếng khóc gần như khô rát đi. Vết thương trên người may mắn không có gì nghiêm trọng, nhưng sau khi đưa đến bệnh viện, đứa trẻ đã được chuẩn đoán là mắc bệnh về thần kinh, tâm lí, ám ảnh về những thứ đã từng chứng kiến. Nổi sợ hãi của đứa trẻ đã khắc sâu vào tâm trí, tạo nên một thứ gì đó kiềm hãm lại con quái vật.

~~~~~ 8 NĂM SAU ~~~~~~~

Bạn được người họ hàng, Yaga Masamichi, đón về trường chuyên của chú ấy và theo học tại đó. Chú thuật, Chú thi, Chú sư và các thuật thức,  bạn đều được chú cậu giới thiệu, trình bày và chỉ dạy trong năm năm đầu đi học. Tưởng chừng mọi thứ đơn giản dễ đối phó, nào ngờ, bạn bắt buộc phải làm quen với con gấu khổng lồ biết nói tiếng người, đối đầu với những con quái vật kinh tởm có khả năng lấy đi sinh mạng bạn bất cứ lúc nào.

Ngoài ra khả năng chiến đấu và hợp tác bạn cũng là một trong những nguyên nhân chính khi bị đưa ra ngoài huấn luyện, vấn đề là bạn không giao tiếp với người khác nhiều trước những hội chứng tâm lý của bạn của quá khứ cũng như dễ bị dọa nạt và sợ hãi trước người khác.

-T/b, ta biết rằng con rất nhút nhát trong việc giao tiếp cũng như không có ai  bầu bạn ngoài Panda ở cao trung này, liệu rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi con tiếp tục giữ khoảng cách và im lặng với mọi người?

Yaga, người chú kiêm thầy hiệu trưởng cao trung đặt ra cho bạn một câu hỏi, thầy ấy vừa lo lắng cũng như quan ngại về bạn. Tự ti, nhút nhát, ngượng ngùng, bạn gần như là giữ khoảng cách với mọi người, không đụng chạm, tiếp xúc và nói chuyện với bất kì ai.

"Liệu rằng mọi thứ sẽ thay đổi"

Bạn luôn tự hỏi bản thân những câu đó, đặt ra những vấn đề mà bạn chưa bao giờ trải. Trong quá khứ, bạn chứng kiến gia đình, bạn bè và mọi người chết, cầu cứu, la toáng lên trong tuyệt vọng, bạn chỉ thấy mãi là bóng tối, nơi mà ánh sáng chẳng có thể nào chạm tới. Liệu rằng, mọi thứ sẽ cứ như vậy, chẳng có điều kì diệu đến cả, hi vọng, mong chờ, ước nguyện. Ôi, mọi thứ chỉ là phù du, bạn thật sự chẳng còn tin vào bất kì việc gì nữa cả.

-T/b, cậu không định đến xem lớp của chúng ta sao? Maki và Toge đang chờ đó.

Panda vỗ vai hỏi bạn, giật thót người lên, bạn cố gắng né tránh nội dung đó, đáp lại trong những giọt mồ hôi chảy đầm đìa:

-Kh...không đâu. Tớ ổn,cậu nhận lớp của thầy Gojo đi, tớ sẽ học riêng với Yaga.

Panda nghiêng đầu hoang mang, chỉ tay về phía trước cánh cửa, nơi mà một vị nữ sinh đang càm ràm về cậu bạn đeo khăn bịt miệng.

-Hả?! Ý cậu là sao? Tôi không hiểu.

Chỉ từ ánh nhìn sát khí cũng như giọng nói gắt gỏng, bạn bắt đầu cảm thấy bồn chồn, mồ hôi bắt đầu đổ ướt áo, nghĩ rằng sẽ không bị bắt gặp, nào ngờ họ quay ra nhìn Panda.

-Oi, định chần chừ gì nữa tên gấu trúc to xác kia!?

Ánh mắt bạn suýt nữa bắt gặp cô ta, nhịp tim bạn đập nhanh hơn, dần dần, bạn cảm thấy sôi người, cơ thể như có một dòng điện lướt ngang qua, cứ thế mà  và quay đi.

-Sao vậy?

-Tớ cảm thấy hơi buồn nôn, xin phép một tí.

Vội vã ôm bụng bỏ đi, bạn trốn khỏi bọn họ. Nhưng, không biết vì lí do gì, vì cái gì đó mà bạn cảm giác như bản thân đang bị cái gì đó nhìn chầm chầm và theo dõi phía sau lưng ngay lúc rời đi.

 Một năm trôi qua tại trường cao trung này, đã là mùa xuân của tháng 3, năm học mới cũng bắt đầu, năm ngoái diễn ra trong im lặng, nhẹ nhàng cũng có lẽ là năm nhạt nhẽo, bình thường với bạn. Nào ngờ rằng, sang đến năm nay, Yaga chuyển bạn vào lớp của Panda khi sự thật được tiếc lộ ra.

Bàng hoàng, lo sợ, e ngại, ám ảnh, âu phiền, chán ghét.....bạn hoàn toàn làm tâm điểm của mọi người, tiếng xì xầm liên tục phát lên, những ánh mắt đâm thẳng vào trong cơ thể bạn. Sự cay ghét, thù hận, giận dỗi mà đôi mắt họ mang lại, chỉ khiến nổi tự ti bạn tăng lên.

[-Em là vật chứa đấy.]

Vật chứa?

Của ai, từ khi nào, làm sao bạn có được nó.

-Thú thật thì...thầy cũng chả biết nữa!!

Gojo, người được cho là chú thuật sư mạnh nhất phán cho bạn một câu mà bạn cũng chả biết đường đáp lại sao. Mới hôm bữa trước vừa nghe được tin rằng Itadori Yuuji vừa nuốt phải một chú cụ đặc cấp, ngón tay của Sukuna, giờ đây thầy ta lại bảo rằng bạn là một vật chứa, ông ta có thật sự là thầy giáo không vậy?

Bạn tự hỏi thầm bản thân, băng khoăng trước nó, người thầy ngốc nghếch kia đột nhiên vỗ lưng bạn, giơ ngón trỏ lên và bảo:

-Không sao, không sao,nếu nhóc có lên cơn thì cũng có những người bạn đồng chăng lứa cùng lớp lo liệu rồi nhỉ, phải không?

Hoàn thành câu nói của mình, tim bạn trật một nhịp khi biết tin rằng bạn sẽ phải vào lớp và làm quen với mọi người. Muốn trốn, muốn thoát khỏi đây cũng không quá khó đối với bạn, nhưng ở đâu, ăn gì và làm gì lại là việc khác khi bạn nghĩ tới.

~~~-------~~~

Giờ đây, chỉ vì ông thầy già đó mà bạn phải lết xác đến lớp vào giữa nắng sớm ban mai. Gió mát ùa vào và hất bay tóc bạn, luồng gió mang những giọt sương sớm theo sau rải khắp sân cỏ của trường, để lại một chút hơi ấm từ hơi thở mà bạn mang ra.

Tiếng chim sáo cất lên cũng là lúc bạn bước chân tới trước cửa lớp, đặt chân vào và cố gắng lấy dũng khí bước đi, chưa gì mà cơ thể bạn bắt đầu bủn rủn tay chân, bước đi ngày càng nặng nề, mồ hôi toát ra như gió cũng như bụng bạn bắt đầu thắt lại. Ra giữa bảng, Yaga giải thích cho mọi người. 

Trước khi bạn kịp đọc tin mình ra, bạn cảm nhận được được một điều gì đó lạ thường, đó là việc ngày đầu tiên đi học, một tiếng rầm lớn . Theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại và bị chấn động tâm lí trước sự to lớn của nó. Cơ thể hoàn toàn co rúm lại như một chú cún đáng thương vừa bị quăng xuống sông.

-A!! Xin lỗi nhé, tôi vô ý quá!

Gojo mở toang cửa ra, la lớn vọng khắp cả phòng, đáp lại là những ánh mắt khinh bỉ từ phía học trò của mình, thấy được một vị khách quen thuộc, thầy liền ra hiệu mà chuyển chủ đề.

-Yahoo~ t/b ới "cứu thầy với " em khỏe không?!

Bạn run rẩy không biết phản ứng sao cho vừa lòng vị thầy ấy. Tuy rằng đã từng bên cạnh hắn ta trong khoảng một thời gian không ngắn, nhưng cũng chả dài, tính cách Gojo cũng thể hiện đủ độ nhây, lì, lộn xộn mà lôi kéo  sự chú ý của người khác. Thế nên bạn thường xuyên lảng tránh sang một bên để không phải là tâm điểm của sự chú ý của người khác, còn trong trường hợp này, thì bạn hoàn toàn bị động.

-Này tên bịt mắt ngu ngốc kia, ngươi định làm gì học sinh mới của lớp thế?!

Người con gái tóc xanh cất tiếng, cau mày mà nhìn về phía vị thầy được cho là yêu quý nhất trường.

-Nào đâu, thầy chỉ đến hỏi thăm tình hình của t/b thôi, với lại báo cho buổi luyện tập siêu đặc biệt của thầy ấy mà.

Lại là nụ cười đểu ấy, bạn nhìn với ánh mắt hoài nghi, thấy được xuyên thấu suy nghĩ thầy mà bớt chợt giật mình khi Panda vỗ vai. Đáp lại nó là sự lo âu và sợ hãi.

-Cậu không sao chứ? Nếu mệt thì chúng ta có thể đến gặp Shoko.

Trước khi có thể nhận lời mời của Panda, bạn cảm nhận được một luồng khí quấn quanh cổ mà xiết lại, bạn lập tức phủ nhận nó mà liên tục lắc đầu, mồ hôi lại tiếp tục toát ra. Ngay sau khi ổn định được tình hình thì giáo viên chủ nhiệm đằng bất lực mà kêu bạn về chỗ ngồi rồi cứ thế mà vào tiết.

Nhưng trong quãng thời gian học ấy, bạn cứ cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm vào phía sau lưng, đều đó tính cả khi bạn ra khỏi phòng và dọc các dãy hành lang. Đến khi ra đến sân mà gặp chàng trai tóc bạch kim thì bạn lại cảm thấy thoải mái ra.

-Cá ngừ?

Với ngôn ngữ của cậu ấy, biểu cảm hoang mang và rối rắm, bạn chưa bao giờ tiếp xúc với bất kì ai hay có thể nói chuyện bình thường như những người xung quanh. Không thể nào vui vẻ và hòa đồng, suy nghĩ bạn chỉ chứa đầy những tiêu cực, những thứ gì đó như lời Gojo đã từng nói với bạn, giam giữ lại sâu thẩm trong cơ thể ấy.

Cho đến khi bạn theo dõi hướng ngón tay của cậu bạn chú ngôn, sự trầm trồ và hoảng sợ lại xuất hiện khi thấy rằng Panda, chú gấu nặng tầm cỡ hơn 100 kí bị ném đi như chiếc bao tải. Nhìn kĩ lại thì nhận ra rằng cô bạn cùng lớp Maki lại là người ném con gấu trúc ấy với không một giọt mồ hôi nào đổ ra.

Đến đây, người bạn lại bất giác lại có những cảm giác khó tả, gần như bạn vừa sợ hãi mà lại vừa ngưỡng mộ ở mức độ nào đấy. Tuy vậy bạn vẫn không thích nghi được với cái hơi khí mà cô ấy tỏa ra, một luồng khí mạnh mè, hào hùng cũng như hắc ám (?)

-Này!!

Bỗng giọng nói cất lên, hô to về phía bạn khiến cơ thể giật nảy lên, quay lại chú ý thì thấy Maki đã nhìn về phía bạn từ đời nào. Theo một phản xạ nào đó thì bạn quay phắc đi mà cố né nó.

-Vâng?

Bạn nhẹ nhàng đáp, gió bắt đầu nổi lên bớt chợt. Đến khi bĩnh tình lại được, bạn mới từ từ bước xuống thảm cỏ và đỡ Panda dậy.

-Qua tập với tôi này, còn đứng đó làm gì nữa vậy?

Maki ngỏ lời mời, nhưng bạn lại ngây người ra mà bám lấy Panda, tỏ ra sự sợ hãi.

-Không.....không được tô...tớ muốn tập với Panda.

~~~~~~#######~~~~~#####~~~~~~

Một khoảng không im lặng bao phủ, thứ hiện tại bạn chỉ nghe được đó là âm thanh của những chiếc lá đang đung đưa với nhau cùng với tiếng chim hót vào đầu giờ chiều. Thấy bàn tay mềm mại, xù lông của Panda đặt lên đầu đi chung với những lời nói gì đấy mà có lẽ nó đã tan đi với tiếng chim dạo gần.

-Tch, được rồi, muốn làm gì thì làm đi, thiệt tình 2 cậu đấy.

Maki tặc lưỡi, bỏ qua chuyện này nhưng trong lúc tập luyện với Panda, bạn vẫn luôn có cảm giác rằng là ai đó đang theo dõi mình.

NGÀY THỨ VI CỦA HỌC KÌ MỚI.

Quái lạ, một cảm giác gì đấy khiến bạn luôn đề cao cảm giác, tựa như ai đó đang liên tục đeo bám bạn xuống dãy hành lang cho đến khi tập luyện, nhắc Tào Tháo gặp Tào Tháo, trong quá trình tập gần như có một tia điện giật ngay vào gáy của bạn khiến cơ thể bất động dẫn tới việc là Panda quăng bạn ra xa 3 mét.

-NÀY!! Cậu có sao không vậy?!!!

Panda hoàn toàn giật thót mình lên và chạy lại cố gắng đỡ bạn dậy. Khi quay lên nhìn thì bạn lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Maki đã nhìn mình từ đời nào. Lúc này thần kinh tự động phản ứng, thế là bạn lại lên thêm một đợt nôn mửa và tự nhốt bản thân mình trong kí túc xá.

Đầu óc hoàn toàn rỗng, con tim hoàn toàn im, mọi thứ đều đập bất chấp cả nhịp điệu của nó.

NGÀY THỨ XV CỦA II THÁNG SAU

-T/b....em định trốn tránh nó đến bao giờ nữa vậy?

Không ai khác đó chính là thầy good-looking guy, Gojo Satoru, người đang ngồi kế bên mép giường và cố gắng tiếp cận bạn. Đã hơn 1 tháng rồi bạn không hề gặp mặt bạn cùng lớp hay ăn uống đầy đủ, người gần như ốm yếu và xanh xao hẳn đi, dễ nhận thấy nhất là những lần bạn được giao, rõ ràng nhất chính là vào một lần khi bạn suýt ngất lúc ăn trưa một mình trong phòng riêng, lúc đấy những nhân sư đang quét dọn may mắn nghe được tiếng động và đưa đi điều trị kịp thời....

NGÀY THỨ ??? 

Thời gian lại một lần nữa tiếp tục trôi đi, tuy vậy ít chi nhiều lần bạn cũng có một hai lần gặp lại Toge và Panda, đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện nhanh và lướt đi sau khi thấy Maki.

Bạn không ghét cô ấy, bạn cũng chẳng hề sợ hay gì cả, có điều gì đó ở Maki khiến bạn không tài nào chịu nổi. Vẻ đẹp, sự oai phong, dũng mãnh, hay là vẻ lôi cuốn của cô ta? Bạn hoàn toàn không hiểu nào hiểu được, miêu tả được thứ cảm xúc kì lạ ấy

 Cuối tuần trong khi ông thầy kia đang làm ba cái trò gì đó với cậu học sinh mới trong năm nhất , tranh thủ thời gian lúc đang nghỉ ngơi tại phòng và đọc sách, cơ thể bạn bỗng giật thót người liên tục toát mồ hôi và những hình dáng bóng tối lại quay trở lại và liên tục bao quanh bạn.

Thứ khiến bạn sợ hãi và chui mình trong chăn lúc này chỉ là những kí ước sai lầm thuở xưa của bạn.

[

-Đứa trẻ bị mắc căn bệnh tâm thần thông thường ở con người rồi. Được chuẩn đoán nằm trong những nhóm bệnh tâm lý về lo âu. Bé trước đây đã từng bị bắt nạn, nhục mạ hay bị xúc phạm chưa vậy 2 vị?

-Chưa, theo chúng tôi biết là bé chưa từng bị.

Thật sự là đã chưa sao? Họ có quan tâm gì đến bạn đâu cơ chứ. Công việc chồng chất, tăng ca đến nửa đêm về, đi làm lúc mặt trời chưa lên, mặt mũi biến tâm mất hết.

Liệu rằng sẽ có ai đó hiểu được bạn

-A! Nhỏ kia có sẹo trước ngực kìa tụi bây, cởi áo nó ra xem thử đi nào.

Đúng vậy bạn có sẹo từ khi đã sinh ra, ngay đâu đó trên ngực bạn, điều đó khiến bạn khá tự ti khi mặc áo hoặc bận đồ hở. Trong một lần khám sức khỏe hồi tiểu học, một vài bạn đã vô tình nhìn thấy và rêu rao với mọi người. Họ cười đùa, giỡn cợt, nghĩ rằng nó là một thứ gì đó thú vui để chơi đùa

Từ đó bạn lại cảm thấy càng tự ti hơn và muốn trốn tránh với xã hội, nhìn mặt ai bạn cũng hoảng loạn, không biết họ đang nghĩ gì, nói gì về mình.

8 năm trước, tai nạn tại khu ngoại ô Tokyo.

Một ngôi nhà bị đổ nát, tiếng trẻ em kêu gào, người lớn la hét. Bạn đã lỡ nguyền rủa họ. Bạn muốn những kẻ từng lấy cái tôi của bạn ra và cứ đùa với cái mạng sống mong lung nào đó.

"Nó như một tấm gương" Một khi đã vỡ rồi là chỉ thấy mỗi máu.

Một nguyên hồn có sức mạnh gần như ngang bằng Ryomen Sukuna, được tạo bằng nổi sợ tâm lý người hiện đại, một đứa trẻ 9 tuổi mang nó. là một điều hết sức phi thường.

..

..

..

Gojo cứu bạn, bằng những lời lẽ hợp lí và ngụy biện hoàn hảo. Án tử hình bạn đã bị bãi bỏ.

Phần là do không có bằng chứng xác thực là bạn tạo ra nó hay của vật chủ khác.

Hay có gì đó mà bạn vẫn còn đang nắm giữ, là chìa khóa quan trọng cho nguyên hồn cấp đặc biệt ấy.

                                                                                                                                                 ]

-Này này này, đừng có nản ra như vậy chứ!!!

Gojo bằng một phép thuật thần kỳ nào đó đã dịch chuyển được vào bên trong phòng bạn và tiêu diệt đám bóng đêm. Thầy lắc nhẹ cục chăn tròn trên nệm nhưng không có phản hồi, đành thở dài mà rời đi.

-Tối nay trăng đẹp lắm đấy, nhớ ra xem nha.

Trước khi rời đi thầy nhắc nhở nhẹ một cái, khiến bạn nghiêng người ra mép chăn mà nhìn. Bạn thích ngắm sao, nó khiến mọi sự u phiền và sợ hãi tan biến, bạn luôn đếm những con đom đóm trên trời và tự hỏi rằng liệu có ai đó đang nhìn cùng bầu trời với mình không?

Những ngôi sao lấp lánh, xoay quanh bầu trời đêm chung với ánh trăng tỏa sáng khắp trời, chỉ bạn, sự yên tĩnh và bầu rời ấy, thật hoàn hảo.

-Tối rồi, còn làm gì ngoài đây vậy?!

Mãi ngắm sao, bạn quên cảnh giác xung quanh bạn, đâm ra bị Maki, người bạn cả tuần bạn luôn né tranh xuất hiện.

-A thì,....tớ đang ngắm sao.....

Không gian cũng may mắn là tối mịt nên, vẻ mặt hoảng sợ của bạn cũng đã giấu đi được phần nào. Tim bạn bắt đầu đạp loạn hết nhịp điệu, thần kinh căng như sắp có thảm họa ập tới, cho đến khi Maki bắt đầu hỏi.

-Mà này, hãy thành thật đấy. Bộ cậu ghét tôi lắm à?

Không dự đoán trước được câu hỏi ấy, cơ thể bạn gần như đứng hình và im phắc sau một hồi. Chưa kịp phản ứng lại câu hỏi ấy, Maki lập tức ngồi xuống ngay sát kế bên bạn, cô thở dài rồi ngẩng lên trời và đọc thoại bản thân.

-Thành thật mà nói thì ở đây yên ắng và đơn độc thật. Mỗi ngày cứ nhìn lên bầu trời rộng lớn, nghĩ rằng sẽ có ai đó với một niềm hi vọng là sẽ có người cùng nhìn trên bầu trời, cùng nhìn tại một chòm sao, nơi mà nó luôn được thấp sáng,

-Ể?

Trước những câu nói kì lạ của Maki, bạn đực mặt ra và hoang mang, khó hiểu đến nổi mà các biểu cảm trên mặt của bạn khiến cô ấy phá ra cười. Ngay chính khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô khiến cho nổi sợ hãi bấy lâu nay của bạn bỗng dưng dần tan biến, giống như rằng là bạn thấy được một con người luôn cứng rắn, nghiêm túc và tập trung như vậy lại nở một nụ cười có thể tỏa nắng khắp cả bầu trời đêm tối.

-Hahaha, này này, đừng làm vẻ mặt như vậy  chứ. Sao, bộ tôi nói khó hiểu lắm hay sao? 

-Vâ..Vâng

Bạn cúi mặt, quay đầu đi chỗ khác. Đây thật sự là lần đầu tiên mà bạn có thể nói chuyện nhiều được với người khác như vậy, tui không hiểu được ý Maki đang muốn ám chỉ đến điều gì, nhưng bạn lại cảm giác an toàn và muốn được bên cạnh cô ấy, muốn thời gian đóng băng lại để cảm nhận được nó.

-Việc tôi nói hoàn toàn không gì khó hiểu hết, đừng giả vờ, Gojo kể tôi hết rồi. Từ các hội chứng của T/b có, đến việc em sợ tôi rồi còn đến những dịp mà em luôn dành thời gian hằng đêm ra đây để ngắm trời sao. Sau khi tên bịt mắt đó kể tôi hết mọi chuyện thì ban đầu có hơi sốc, nhưng dần dần khi nhận ra những thứ mà t/b làm thì tôi cũng dần hiểu ra....

-Em...?! Tên bịt mắt?!

Bạn giật mình khi Maki đổi cách xưng hô từ tôi-cậu sang em. Không những vậy còn nhiều biệt danh khác nhưng biểu cảm của Maki vẫn không đổi, điềm tĩnh nhưng cứng rắn, lãng mạng nhưng yếu ớt, với cả nhan sắc của cô gần như được giấu sâu bên dưới lớp kính ấy.

-T/b thực sự không còn sợ tôi đấy chứ?

-Dạ?!

Maki bất chợt gọi, khiến bạn giật thót người lên vội vàng quay lại nhìn thiếu nữ ấy, ngày một gần lại mình.

-Ảo...ảo giác chăng?

-Nếu em thật sự không còn sợ hãi khi đến gần tôi thì tốt, vì tôi muốn nói cho em biết một điều.

Trước khi kịp phản ứng, Maki liền đặt tay lên má bạn và bóp chặt lại, hành động ấy khiến khuôn mặt đỏ bạn từ đời nào dần đỏ hơn, nhịp tim lúc này đập mạnh nhưng lại khác với mọi khi. Bạn không còn sợ Maki nữa, mà thứ bạn đang cảm giác lúc này cũng như bấy lâu nay thì ra là một tình cảm đơn phương mà bạn dành ra để yêu thầm cô ấy.

Dù rằng biết bản thân có thể không xứng đáng được ở bên Maki, hay là căn hội chứng quái quỷ liên tục ám bạn suốt quãng đời từ khi còn nhỏ. Mặc kệ những thứ vớ vẩn đó đi, dù là có làm gì đi chăng nữa, bản thân bạn cũng chẳng thay đổi gì được về quá khứ cả, mà chính suy nghĩ lại có thể quyết định tương lại sắp tới.

12h Đêm, tại sân trước trường cao trung chú thuật sư

-Tôi yêu em.

Thì thầm nhẹ nhàng gần tai bạn, Maki kéo lại gần và đặt nụ hôn lên môi bạn. Thay vì phản ứng lại với những hành động ấy mà tan chảy vào nụ hôn ngọt ngào ấy tuy chỉ kéo dài chừng khoảng hơn 15 giây cộng thêm việc cô ta lại liên tục chơi đùa với cái lưỡi của bạn.

-Ưmm!!

Từ từ đẩy bạn ra, ánh mắt cô dần lóe sáng một tham vọng, sự chiếm hữu cô ngày càng cao và khi thấy biểu cảm dễ thương nhưng quyến rũ ấy của bạn, tham vọng tăng vọt lên bất chấp những hậu quả khó có thể gánh.

Một người con gái, xuất thân từ gia tộc trong bộ 3 danh giá Zenin, được coi là phế vật mà lại chối bỏ và rời khỏi nhà để tìm được công bằng và công lý, lại đem mình yêu một người con gái khác được đồn rằng là bị nguyền rủa. Maki không những phản lại gia tộc chính mình mà còn là người đồng tính, chấp nhận đem mình đi yêu một người con gái mà cô thầm lặng quan tâm suốt bấy lâu nay.

ĐÃ HƠN 3 THÁNG BẠN VÀ CÔ ẤY ĐANG BÍ MẬT HẸN HÒ NHAU.

Mọi chuyện xảy ra rất bình thường, ban ngày hai người đơn thuần chỉ nhìn và giao tiếp với nhau bằng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương, Maki giúp bạn tập luyện như phần nào đỡ nghiêm khắc hơn, tuy vậy nó cũng thu hút những ánh mắt hoài nghi từ phía những người bạn cùng lớp cũng như những hậu bối năm nhất.

-Này này, mấy nhóc có thấy Maki dạo này lạ không?

Panda hỏi Megumi và Nobara cùng với người bạn quá cố Yuuji đang bị treo bước ảnh thờ ngay trước mặt, hai người đưa mắt nhìn về hương nơi mà Maki và bạn đang trò chuyện với nhau. Đúng thật đã hơn 3 tháng lén lút hẹn hò và tìm hiểu về nhau, có thể nói bạn có thể dần mở lòng được với Maki hơn, nhưng cũng có những cái bạn chưa bộc lộ hoàn toàn ra hết được, cuộc trò chuyện lúc này chỉ đơn giản là Maki muốn biết thêm về bạn trong giờ giải lao.

-Nói cũng phải, tiền bối Zenin và T/b lúc nào cũng có một khoảng cách vô hình với nhau. Trong khi chị Zenin lúc nào cũng nghiêm khắc và luôn mạnh mẽ. Chị T/b lại gần như sự trái ngược lại hoàn toàn với chị ấy.

Megumi đáp, lườm cặp đôi đang chim chuột với nhau bằng cặp mắt hoài nghi. Nobara nghiêng đầu thắc mắc, không hiểu được vấn đề.

-Tảo bẹ

Toge lắc đầu, cố gắng giải thich điều gì đó.

-Ý ta không phải như vậy, nhưng hai người không thấy Maki và T/b đang dần sát lại nhau sau. Có thể đã có chuyện xảy ra rồi ấy. T/b lúc nào cũng sợ hãi Maki và là người bị hội chứng sợ xã hội hành hạ mà. Sao mà Maki có thể "thuần hóa" cậu ấy nhanh như vậy chứ?

Panda thì thầm, mặt rất nghiêm túc mà chuẩn đoán, suy xét tình hình. Lúc này Nobara vội vàng phán.

-Có khi nào!??!

-HAI NGƯỜI ẤY ĐANG LÀM QUEN VỚI NHAU!?!?!?/ CÁ HỒI

Panda, Toge và Nobara hô to, nhưng không đủ dể hai người kia nhận ra. Tuy vậy, lúc này,, Megumi để ý Yuuji không còn ở vị trí nữa mà đã biến đâu mất, quay qua thấy Maki đang nổi cơn bộc phá cùng với bạn đang sợ hãi đứng sau lưng. [Nobara, Toge và Panda chưa để ý.]

-Hai người........

Megumi lẩm bẩm, thấy mình không muốn dính vào chuyện mà rốt cuộc vẫn bị lôi vô.

-Này này Fushiguro, cậu thấy đúng không?? Này?! Sao cậu không trả lời?

Nobara vẩy tay Megumi, nhưng thay vì đáp, cậu chỉ tay về phía đằng sau của bọn họ. Quay qua, Panda và Toge xanh mặt, theo sau đó là vị hậu bối run sợ trước người phụ nữ đang muốn nổi trận lôi đình trước mặt.

-Ai bảo mấy người rằng là tôi đang "làm quen" với T/b? Với lại thay vì nghỉ ngơi sau giờ giải lao, sao mọi người không uống nước hay vận động nhẹ nhàng mà lại tán gẫu về chuyện riêng tư của người khác?

Maki hỏi cùng với đôi mắt sắt bén đàng lườm nhóm người ấy. Trái lại, Panda lại lắc đầu chối bỏ.

-Tán gẫu từ khi nào chứ? Ai nói với cậu như vậy?!

-Itadori.

Maki đáp, chỉ tay về phía cậu nhóc cá hồi đang vẩy tay và vui vẻ đáp.

-Tớ này, vì thấy mọi người đang bàn về chuyện hai người họ quá nên tớ quyết định hỏi thẳng chuyện luôn.

-AI MƯỢN VẬY?!?!

Cả nhóm tức điên lên trách móc cậu bé ngây thơ kia, chỉ mỗi Megumi thở dài có thể đoán trước được người làm điều này. Trong lúc mọi người đang la lối và đổ trách nhiệm lên Yuuji, bạn kéo áo Maki mà thì thầm.

-Đừng làm khó bọn họ quá chứ....

-Sao vậy, tưởng cún cưng của tôi sợ tiếp xúc với người lạ chứ.

Đáp lại với lời nói của bạn thì Maki lại mở ra một trò đùa, một câu nói chí mạng mà khiến bạn đỏ mặt không dám nhìn người con gái phía trước.

-"Cún cưng"......

-Không thích biệt danh mới à? Hay tôi gọi bằng tên thôi nhé.

-Không...em thích lắm....

Không chịu được những sát thương từ lời nói của Maki, bạn đằng đầu hàng ngay sau đó. Quay lại phía bên kia, không ai chịu nhận lỗi nên khi giờ giải lao kết thúc, Maki hành bọn họ với những bài tập nghiêm khắc, cũng như không có một chút tình thương gì cho bọn năm nhất luôn.


Ngồi bên ngoài, bạn lại cảm thấy sung sướng và tự mỉm cười với mình, nhìn mọi người đang vui đùa và vui vẻ bên nhau. Kể từ khi Maki bước vào cuộc đời bạn, gần như ánh sáng của cô ấy đang tỏa sáng và đưa bạn ra khỏi bóng tối. Những thứ bóng đêm bạn từng gặp cũng dần biến mất, chưa kể rằng Gojo cũng không còn báo bạn về những việc tai ương sắp tới.

.....

Ngày 30/10/2018

Trước khi  mọi người được đi làm nhiệm vụ cấp 1 tại Shibuya, bạn bị các lão đặc cấp nâng lệnh bắt giam bạn, nghe được tin này ai nấy đều phẫn nộ vì biết bạn chưa hề làm gì tổn hại đến người khác.

"Nó quá là nguy hiểm"

"Rơi vào tay của người điều khiển nguyên hồn là một việc khó chấp nhận được."

"Biết đâu nó sẽ phản bội lại tất cả chú thuật sư"

Họ nói, lan truyền một tin tức thất thiệt đến cho các chú thuật sư. Khó chấp nhận hơn, bạn hoàn toàn bị đưa vào án tử hình khi họ bàn xong quyết định. Nghe được tin này, kẻ bộc phát không ai khác chính là Gojo Satoru. Tất nhiên hơn thế Maki cũng đã định xử gọn bọn họ nhưng bị mọi người cản lại.

Bạn im lặng

Bạn khóc

Bạn chỉ có thể ngồi trong phòng phong ấn, chờ đợi những gì đến rồi sẽ đến. Chết? Chỉ có thể là như vậy thôi sao?

"9 năm  trước, tại Harajuku đã có một vụ thảm sát ngay xa khu đô thị phồn hoa. Chính ngươi là kẻ đã thảm sát hàng loạt người vô tội như vậy"

Ai là kẻ giết người?

Ai là kẻ bị giết?

Từ một kẻ đi săn giờ thành kẻ bị săn.

Một con búp bê bị kẻ giật dây phía sau điều khiển những điều tai ương quỷ quái.

"Zenin? Gojo? Kamo? một trong 3 đại tam tộc"

Nguyện vọng cuối cùng của bạn trước kết án tử tù.

-Bạn......Maki...Panda?

"Họ chết hết rồi"

Thật thảm hại, thật tồi tệ.

[Nếu nó xảy ra, thì đúng thật là ác mộng]

....

...

...

...

...

...

CẢNH BÁO BÊN DƯỚI CÓ H, CÓ THỂ BỎ QUA NẾU GHÉT.⚠

X_X

Mùa xuân(???), 2020.

T/b, 20 tuổi, nghề nghiệp: người quản lí kho chú cụ kiêm thợ đan len. Bị mất trí nhớ tạm thời trước vụ Shibuya, lưng được khắc với vô vàng kí tự phong ấn (đã được giải phóng?)

[Zenin] Maki: Chú thuật sư Đặc cấp 1. Hiện tại tình hình sức khỏe bình thường và được giao nhiệm vụ trong coi năm 1 trong trường cao đẳng chú thuật sư.

~~~

Một khung cảnh yên bình vào mùa xuân, tiếng chim hót vang trời cùng với những cơn gió nhẹ lướt qua, tại khung cửa sổ của một căn nhà bình dị, bên dưới là một cửa hàng nơi khách ghé vào mà lướt qua những con món đồ được làm bằng len, nào là gấu bông nào là đồ bận. Tuy vậy, nào biết rằng, ngôi nhà ấy được đặt dưới chân sườn núi nơi trường chú thuật sư đâu đó quanh quẩn trên ngọn đồi.

Mục đích là gì thì bạn không hề biết không thể nào giải thích được. Có thể nói thì mọi thứ là mơ hồ, những thứ chỉ động vào trong kí ức của bạn lúc này là một ngọn ánh sáng trắng kéo bạn ra khỏi tử thần.

-T/b?

Câu nói khiến bạn giật mình ngồi dậy, nhìn qua lại một hồi thì bạn chật nhận ra rằng đã qua giờ cao điểm, khách cũng đã thanh toán và trả tiền về hết cũng như sự im ắng tràn đầy không khí phòng. Nhận ra giọng điệu ây, bạn lập tức quay người lại, lập tức liền thấy thân hình cao lớn cũng như quyến rũ ấy. Sau chừng ấy năm bên cạnh, bạn vẫn không quen với việc luôn bị Maki từ phía sau dồn tới.

-Maki...từ..từ đã đang bên ngoài mà?!

Bạn thì thầm, mặt dần ngã đỏ, Maki ép bạn về phía kệ bàn và xen một bên chân của cô vào giữa đùi bạn, bàn tay khóa chặt eo bạn. Cứ thế, Maki dụi vào vai mà thủ thỉ.

-Cún con không nhớ tôi sao?

Lời nói ấy khiến con tim bạn thình thịch đập loạn xạ. Chưa kịp phản hồi lại lời ấy, Maki từ từ thò tay vào chiếc váy mà bạn đang bận. Thứ hương thơm mà bạn đang tỏa ra khiến ý thức của Maki dần trở nên điên loan và mất kiểm soát, cô liên tục đưa mũi mà hít hà thứ khí gây nghiện ấy và sờ mó phần dưới của bạn. 

Ngược lại, bạn cũng cảm nhận được mùi hương của Maki, một hương thơm nhẹ nhàng của vị gỗ sồi, nhựa thông và mùi đất sau cơn mưa. Tuy có thể nói người cô ấy ướt tầm tã mồ hôi, nhưng đối với bạn thì mùi ấy lại không thể hiện được sự nặng nề hay tanh ngắt mà lại chỉ dịu dàng và say mê. Dù rất muốn đẩy Maki để có thể lau người cho cô ấy, nhưng bạn lại đắm chìm vào thứ tình yêu mặn nồng này.

Trước khi có thể tiếp tục cảm nhận được những thứ dam dang ấy. Maki liền bế bạn và đi lên gác. Từ từ đặt nhẹ bạn lên giường, một mạch kéo áo bạn ra.

-Ngồi yên để tôi bôi thuốc đấy, rồi ta có thế tiếp tục.

Bạn thở dài, người không cử động vì Maki biết rằng cơ thể bạn đang rất nhói đau và đã giữ không phản ứng với nó trong quản thời gian dài. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Maki cũng có thể nói được hết tất cả những suy nghĩ của cô ấy.

Bên góc nhìn của Maki, một phía có thể nói rất là bình thường khi cô với tay lấy được lọ thuốc bôi giảm đau và quay lại với T/b. Mắt cô nheo lại, nhìn thấy bờ lưng quyến rũ ấy bị khắc lên là vô vàng kí tự cổ đại, từng chữ khắc là từng vết sẹo nổi lên, chẳng mấy chốc có thể đổ máu ra. Mỗi chữ cái đỏ dần theo thời gian và gần như nổi lên một màu rất chi là tàn độc.

>﹏<

Thoa nhẹ phần thuốc lên lưng, chất lỏng mát lạnh ấy thấm lên vết sẹp của bạn khiến bạn rướn người lên trong đau đớn, miệng không kiềm được mà rên nhẹ một tiếng "~Ahh" Thấy vậy, bạn liền vội lấy tay che miệng lại. Nghĩ rằng Maki sẽ không nghe được.

Thế nhưng, tiếng động ấy vô tình lọt vào tai của Maki khiến ngọn lửa ý chí của cô hoàn toàn dập tắt. Không làm gì nhiều nữa, vào thẳng vấn đề, cô cất chai thuốc đi và lấy ra một lọ keo bôi trơn. Chưa kịp nhìn hay chú ý,  một cánh tay lực điền đã quấn quanh eo và vung sức kéo bạn lại gần. Nhận thấy điều gì đó không ổn, bạn run người nói.

-Ma..Maki...chị bình tĩnh lại. Khoang chỗ đó.

Không để bạn hoàn thành câu nói, Maki đã luồn bàn tay vào phía dưới váy bạn và kéo nhẹ chiếc quần nhỏ xuống. Mặt bạn dần bốc khói lên khi thấy những đầu ngón tay ướt át của cô ấy dần lướt lên da bạn để mà khám phá bên dưới. Bạn gần như bất động trước sự cứng rắn của Maki khi cô quấn chặt eo bạn mà kéo vào người, tay ấn vào chỗ nhạy cảm bên dưới.

Từ nhẹ nhàng dần cho đến mạnh bạo, xoa bóp và từ từ. Cô gần như đang trêu đùa từ trong ra ngoài, bạn cố rên rỉ nhỏ nhẹ trước những lượt đùa giỡn ấy, Maki dụi mặt lên cổ bạn, cô đưa lưỡi mà từ từ lướt lên tấm lưng non nớt ấy, thì thầm.

"Đừng có cố giữ cún cưng của tôi, hãy tiếp tục phát ra những âm thanh ngọt ngào đó đi nào."

Bạn thở mạnh, cơ thể cảm giác có chút gì đó đau đớn nhưng lại cùng lúc là sảng khoái. Maki thật sự đã mất đi ý chí kiềm chế mà cứ thế khiến bạn đạt được cực khoái của bản thân, chân giật mạnh lên. Rút tay cô ra, những chất lỏng "trắng" ngấm đầy tay cô.

-Hah...Cái đó.

Cơ thể bạn run rẩy, cảm giác hưng phấn chưa giảm đi, giờ chỉ muốn tìm cái hố để chui vào mà trốn khỏi nó. Maki không chần chừ đưa tay lên nếm thứ chất lỏng ấy, nụ cười ranh ma toát lên.

-Cún con thấy thoải mái chứ?

Lần này, cô thả lỏng bạn ra và từ từ hạ thấp bạn nằm lên giường, tay phăng đi luôn chiếc váy, để lộ một thân hình đẹp mắt sắp được tiếp tục làm thịt. Bạn gần như gục ngã hoàn toàn trước cô ấy và cứ thế để Maki tiếp tục xơi mình.

-Em yêu tôi chứ?

Maki cắn lên vai bạn, đáp lại với đó, bạn thở dài và mỉm cười.

-Vâng, em thật sự yêu Maki lắm <3,, chị hãy tiếp tục đi.💞

~








Bạn nghĩ rằng nó vẫn còn? Được rồi thôi đi, bạn hơi có nhiều quỷ theo sau lưng bạn rồi đấy người tà răm. [( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....]

Chúc bạn ngon miệng nhé, chương này để làm quà bù cho mọi người o(*°▽°*)o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro