Nhịp đập con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe, lâu lắm rồi mới ra chap mới cho mọi người, mình khỏe lại được một chút rồi, nhưng hệ tiêu hóa chưa được ổn lắm :3. Thưởng thức nhẹ nhàng chap mới nhé.

Bối cảnh: T/b sinh ra từ nhỏ với đôi mắt khiếm khuyết không thể nhìn được dưới bất kì hình thức nào dù rằng được vài "người"chuẩn đoán các nguyên hồn có dính dáng tới việc này. Tuy mất đi khả năng nhìn thấy sự vật, những giác quan khác của bạn lại vượt trội hơn bình thường, đơn giản đó là khứu giác và thính giác.

Trước tinh thần vượt khó của bạn, nhiều người bạn trong trường vô cùng ngưỡng mộ cho đến một cuộc đụng độ bất ngờ thay đổi số mệnh của bạn.

Thể loại: soft, OE, vườn trường.

Warning: t/b lần này có thể là nam lẫn nữ nha (nếu là nam có thể là hơi bị sub)

------------------------------------------------------------------------------


"Thật đáng ngưỡng mộ"

Mọi ánh mắt đều tập trung về người thủ lĩnh câu lạc bộ võ thuật phía trước. Động tác dứt khoát, dáng người thẳng thắn không hề chần chừ mà quật ngã đối phương. Chỉ có điều, đôi mắt của họ nhắm tịt lại suốt quãng thời gian thi đấu. Trọng tài thổi còi, đối thủ đã hạ ván và tất cả khán giả đứng dậy mà hò reo, cổ vũ người ấy.

-Đội trưởng cừ lắm!!

Người đồng đội hò reo từ phía ghế dự bị reo lên, theo sau là những người bạn đồng chăng lứa. Tứ phía là sự đón chào nồng nhiệt, sự kêu gọi và reo hò.

-T/b!!! T/b t/b!!!!

 ~

    Bạn thích thú, đứng vẫy tay và lắng nghe từng tiếng động viên, từ những âm thanh vỗ tay cho đến những tiếng còi vang vọng, mọi thứ xung quanh bạn đều màu đen, nhưng bạn lại thấy được những dáng người vô hình, sóng âm chuyển động thành từng hình nốt nhạc,, từng các kí hiệu mà chỉ rõ vị trí của mọi thứ.

Từ khi sinh ra, trời đã không trao cho bạn con mắt nhìn đến những ánh sáng nhưng bạn lại có những giác quan phi thường với khả năng suy tư logic siêu phàm.  Xung quanh như một bàn cờ, từng ô chia nhỏ thành những khung 3x4, sắp theo thứ tự của các ADN tế bào của bộ não, dần cuộn xoắn và chuyển động theo một hướng nhất định. Y như rằng hàng vạn vì sao trên bầu trời cùng di chuyển theo hướng xoay của quỹ đạo nó, ngoại trừ ngôi sao bắc đẩu hiện đang đứng yên tại chỗ và bình tĩnh, xem kĩ hướng di chuyển và chờ hiệu lệnh của trọng tài.

- 3-1!!! tỉ số nghiêng về đội của trường trung học cơ sở Teitan!

Bạn thở phào, bước vội về phía dưới khán đài mà ngồi nghỉ. Trước những lời nói ồn ào từ phía bạn bè, tim bạn bỗng dưng liên tục đập mạnh khi nãy sau khi kết thúc trận đấu. Có gì đó không ổn, có ai đó rất lạ trong kháng đài này nhưng bạn không thể thấy họ.

"Thịc"

Trước khi ban giám khảo có thể công bố kết quả, một tiếng nổ theo sau vọng lên. Bàn cờ mà bạn nhận thức được giờ chỉ là một thế trận hỗn loạn, các ngôi sao quay cuồng và tá hỏa chạy thục mạng, bỏ lại ngôi sao bắc đẩu đang còn hoang mang trước tình huống hiện tại.

Tiếng gào thét, nghiền nát và nuốt chửng......kể cả máu? 

-Vụ thảm sát chăng? 

Bạn bật dậy khỏi ghế theo phản xạ mà tránh cú chém của thứ lạ thường, nhận ra được tiếng thở nó từ phía sau và các bước chân tiến tới, tuy vậy, bạn lại không cảm thấy nhịp tim của nó. Lạnh ớn người, bạn lùi theo nhịp điệu của nó, cứ thế mà cảm nhận được dưới chân mình là túi kiếm của một võ sĩ của câu lạc bộ khác để quên.

Trước khi có thể cuối xuống lụm được thanh kiếm thì sinh vật lạ phía trước đã quơ móng và tấn công, trong giây phút gấp rút ấy, ngỡ rằng một cú va chạm mạnh từ phía đối phương tông thẳng vào mình. Nào ngờ một âm thanh với dáng hình to lớn của một vị thiếu nữ. Hoang mang một hồi, bạn chợt nhận ra thứ lạ thường trước mặt tan biến đi, không để lại một dấu vết gì cả.

-Này, nhóc có biết là ở đây nguy hiểm không?!

-Ai da!!

Trong giây phút mất cảnh giác, bạn bị người con gái trước mặt véo má một trận, rồi la rầy. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt hay bất kì bộ phân khác nào của cơ thể, nhưng bạn lại cảm nhận được sự mềm mại của lòng bàn tay chị ta chung với một mùi hương nhẹ nhàng mà quyến rủ, tựa như đem đến sự ấm áp và an toàn đến khi tất cả mọi thứ của chị khiến mọi thứ tại thực tại gần như đóng băng.

-Nhóc có nghe chị nói không?

Sau cú véo má là một cú cốc đầu mạnh bạo, làm bạn chỉ biết ôm đầu mà rên.

-Em xin lỗi, nhưng em không thể tìm thấy lối thoát. Và cũng tại con quái vật hồi nã-

-Em thấy nó sao?!!  Lối thoát ngay kia kìa! Lỡ không may rồi em bị thương rồi sao! Em có bị mù không!!

Chưa kịp kết thúc câu nói, chị ấy cắt ngang, lời nói như một lưỡi dao sắt nhọn đâm xuyên tim bạn, ngậm ngừng một hồi, bạn cố giữ bình tĩnh mà đáp.

-A...thật ra thì em đã bị mù từ khi sinh ra nhưng đổi lại nó là những giác quan phi thường,....Em thật sự đã sai vì ở lại, xin lỗi vì làm phiền thời gian của chị.

Người phía trước mặt bỗng trật một nhịp tim, cảm giác trong lòng nhói lên khi nghe thấy người đối diện đáp, giọng nói có vẻ buồn rầu cũng như nghẹn ngào, có lẽ lời nói chị la có hơi quá làm cho đối phương cảm giác xúc phạm. Nhận ra rằng, mắt bạn đã nhắm từ trước đó tới giờ, dù có bị nhéo hay sau cốc đầu, cửa sổ ấy vẫn luôn được khép chặt.

Một cảm giác lạ khiến xương bạn ớn lạnh khắp cơ thể, quay người định rời đi. Đột nhiên, bàn tay của chị ta vươn tới túm lấy cổ áo bạn và kéo mạnh lại, người bạn co rúm không biết phản ứng như nào. Trước khi nói gì xa hơn, chị ấy tặc lưỡi, nhịp thở có vẻ hơi run rẩy.

-Đừng bỏ đi khi đang nói chuyện với chị như vậy chứ. Thật bất lịch sự khi không giới thiệu tên cho nhau trước khi rời đi thế này. Chị là Zenin Maki, em tên là gì nào?

Trước câu hỏi bất ngờ của chị ta, bạn rối rít mà đáp trong hoảng loạn.

-Em là t/b. h/b t/b....chị Zenin thả em ra được chưa vậy.

-.............

Trái ngược với thái độ hồi nãy, lúc này đây, chị ấy có vẻ hơi im lặng, một cách quái lạ khiến bản thân bạn thấy tò mò cũng như tội lỗi. Sự im lặng kéo dài một hồi lâu sau, Maki mới đáp lại bạn với một câu.

-Em có khả năng đặc biệt đấy, chắc hẳn tên bịt mắt đần kia cũng sẽ quay lại đây mà chiêu mộ nhóc.....nhưng em có hứng thú gì về đôi chút gọi là quái vật không?

.....Quái vật?

-Không ạ, em nghĩ nó là một gì đó liên quan đến truyền thuyết đô thị...không hẳn, cũng có thể là yokai* hay sinh vật đột biến nào chăng.....Nhưng chị Zenin hỏi làm gì vậy?

-Sắp tới, sẽ có một người đeo đồ bịt mắt,....thật sự thì chị không thể miêu tả toàn bộ hắn ta cho em được nhưng chắc chắn người đó sẽ giúp em gặp lại chị. Thế thôi. Có hứng thú với quái hay không thì do em quyết định, đó cũng là quyền lựa chọn của em về con đường tương lại phía trước.

Con đường phía trước? Người bịt mắt? Và cả quái vật. Chúng là gì vậy, tại sao mình lại không thể biết gì chút về nó?......Phải rồi, mình không thể thấy được thứ đó, mình không thể cảm nhận hay nhìn được những thứ mà thiên nhiên tạo hóa và khắc được lên phía trước mặt mình, nơi đó trong như nào, hình dáng ra sao...chỉ là một bóng đen vô tận cả?

Khác với mọi người, từ khi sinh ra bạn đã luôn khổ sở và chật vật khi cố gắng hoạt động hay sờ mó một thứ gì đó. Bạn không biết cũng như không thấy được những thứ trong mắt mình, đơn giản là vì trời đã lấy đi đôi mắt của bạn, nơi mà cửa sổ tâm hồn chứa đựng và mang đến những thứ hạnh phúc mà người khác có được.

Chính xác bạn là người mù, khuyết tật với đôi mắt của mình. Từ lâu bạn đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc khi luôn bị bạn bè bắt nạt và trêu cười. "Một kẻ dị năng không thể thấy đường.", "Kẻ quái dị chỉ biết ngửi và nghe những tiếng quái thú"

Khi lần đầu được mọi người khen ngợi, chỉ là thời điểm duy nhất này, tại võ đài thể thao. Bạn cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc, bạn sẽ rời khỏi quá khứ tâm tối của mình nhưng thật sự thì chẳng có gì là đường mòn, đá gai cả. Dù rằng có cố gắng làm tốt đến đâu, vẫn sẽ có người giỏi hơn mình. Maki. Chị ta để lại một thứ gì đó trong bạn mà bạn lại không thể miêu tả được nên lời.

Đó chính là nhịp tim và giai điệu của tiếng nói bên trong chị ta.

Mọi thứ đều cứng rắn và hoàn hảo. Thật dũng cảm, thật khiêm nhường. Có thể nói, chị ta là một người mà bạn có thể dựa dẫm vào và rèn luyện cũng như tìm được con đường tương lai tươi sáng của mình. Biết rằng đống "quái vật" ấy có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến cho bạn cũng như là chơi đùa với tử thần.  Nhưng bạn lại có thể nhận ra và tận hưởng được thứ âm thanh ngọt ngào ấy lần cuối cùng bên Maki.

....

Đáp lại câu hỏi của Maki, bạn gật đầu nhẹ một cái và nở một nụ cười mềm mại, đây có thể nói là lần đầu tiên bạn cười trong đời mình, một nụ cười mà thể hiện được toàn bộ sự tôn trọng và trân thành đến cho chị ta.

-Mà này.......

Maki bỗng búng trán bạn trước khi hoàn thành câu nói của mình.

-Mai mốt đừng gọi chị họ của chị nữa, gọi Maki là ổn rồi.

Trước khi có thể cảm ơn, chị ấy đã rời đi và để bạn lại nơi đó. Một lúc sau lực lượng cứu hộ đến và đưa bạn đi chữa trị. Sau ngày hôm đó, cuộc sống bạn có vẻ trở nên an toàn cũng như đáng sợ hơn một cách nào đó.

~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~

1 tháng sau, một người tự xưng là kẻ mạnh nhất, Gojo Satoru đến thăm nhà bạn. Ông ta giải thích về cái hôm xảy ra hiện tượng kì quái cũng như tất tần tật về những thứ gọi là nguyên hồn và chú thuật sư. Chiều hôm đó, hắn dẫn bạn đến trường cao trung chú thuật và cho xem một vòng và đó cũng là lúc Maki gặp lại bạn.

-Sao nào t/b? Muốn học ở đây cùng chứ?

Thứ âm thanh êm dịu đó lại rung lên, chạy quanh khắp cơ thể bạn, một sóng âm thật là dễ chịu cùng với những hương thơm nhẹ nhàng và thoải mái.....

-Dạ vâng ạ, mong được tiền bối Maki giúp đỡ!

~



~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hết rồi nà ✪ ω ✪  chap này hơi bị cụt ngủn tí xíu nên mọi người thông cảm một chút nha <3

(o゜▽゜)o☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro