°• two •° Wolf.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____
________
___________

_ Này Jungkook đang làm gì vậy ??!!_ Tiếng một người đồng nghiệp vang lên .

_ Chỉ đang ngắm mưa thôi. _ Jungkook giọng đều đều trả lời, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ.

Người đồng nghiệp của Jungkook nhếch miệng cười giang.

_ Tơ tưởng đến cô nào đây a.

_ Thôi đi nào Jimin, cậu biết tớ thế nào mà. _ Jungkook cười cười đáp.

_ Là cậu bé gặp trong quán cà phê hôm trước mà cậu kể à.

_ Phải, em ấy thật sự khiến tớ rung động.

_ Ngưng ngay Jungkook, nhìn cậu fall in love làm tớ buồn nôn. Lo mà làm việc, tớ đi đây.

Nói xong Jimin rời khỏi phòng làm việc của anh.

Thôi ngắm mưa anh quay trở lại làm việc, công việc của anh hằng ngày gắn liền đến những chiếc bút vẽ và các bài toán nhức óc. Jungkook chính là đxxang làm công việc của một kĩ sư, đó là một ngành không dễ dàng mà theo đuổi được vì nó rất khó. Nhưng mà đối với cái trí thông minh của Jungkook thì nó dễ như bỡn.

Sau bao nhiêu năm học đại học anh luôn đạt loại xuất xắc, với cái bằng đại học như thế anh đi xin việc làm sao không ai nhận được. Có công ăn việc làm anh tách ra khỏi gia đình ở riêng, không thừa kế công ty gia đình mà nhường lại cho em mình. Việc làm hiện tại thật sự rất tốt, chức vụ cũng không tệ tương lai có thể thăng tiến hơn nữa. Nói chung cuộc sống dư giả, đầy đủ mọi thứ.

Thứ duy nhất bây giờ anh thiếu đó là tình yêu, đôi khi làm cái gì một mình lâu ngày cũng chán. Khi rời khỏi gia đình anh cũng có vài mối tình vắt vai nhưng trong những mối quan hệ ấy anh chỉ cảm thấy hời hợt. Dù cho họ nói yêu anh thật lòng, dành cho anh từ tận trái tim thì họ cũng không cho anh nhận ra được cái gì là tình yêu. Cái yêu mà những người ấy trao cho anh không thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim, miệng thốt lời mật ngọt nhưng tâm hoàn toàn trống rỗng.

Nhận thức được những mối quan hệ này quá đổi bình thường, tâm tình cũng không khá hớn được chút nào nên Jungkook đã quyết định không dính liếu gì đến chuyện đó nữa. Bỏ qua khao khát tình yêu lao tâm vào công việc.

Cho đến cái ngày mưa đột ngột ấy, đứng dưới mái hiên tâm trạng lại cuồn cuộn lên. Cái ngày nỗi cô đơn thúc đẩy anh đến nơi có hơi người để lấp đầy nó. Cái ngày ngồi cùng bàn với cậu con trai kì là cùng ly cookie đá xay vào ngày mưa, run bần bật vì nó.

Khuôn mặt khả ái ( đẹp một cách diệu dàng làm cho người khác có thiện cảm, thường chỉ con gái ) cùng cách ăn mặc kì lạ đó đã khiến anh muốn ngắm thật lâu người trước mặt. Cậu con trai ấy đã khiến trái tim anh rộn ràng khi nghĩ về cậu, nhung nhớ đến nỗi thẫn thờ. Ham muốn đặc biệt muốn có người đó dù anh và cậu mới gặp lần đầu.

Chiếc áo vest ngày hôm ấy anh đưa cho cậu vốn dĩ là muốn cùng cậu tạo một mối quan hệ. Dĩ nhiên Jungkook đâu muốn dừng lại mức người giúp người cảm ơn là xong, thứ anh muốn chính là tiến xa hơn nữa.

Tan làm trời vẫn còn đỗ mưa, Jungkook bước ra khỏi công ty ngắm mưa một chút rồi cất bước đi. Thời tiết ngày hôm nay rất thích hợp để đến quán cà phê ấy để gặp người đó, Jungkook không chắc là có thể nhìn thấy cậu hay không nhưng theo cảm tính mà bước vào quán.

* Dong

Tiếng chuông cùng tiếng chào quen thuộc của nhân viên phát ra, tiến thẳng đến quầy order xong lại kiếm chỗ ngồi.

Ngồi đại vào chiếc một bàn đơn, ngó xung quanh tìm kiếm hình bóng khiến anh nhung nhớ nhưng có lẽ không may là người đó lại không thấy đâu. Khẽ thở dài lôi điện thoại trong túi xem xét lại một số dự án, một lúc thì cà phê cũng được đem ra anh nhấm nháp một chút lại nhìn vào điện thoại chăm chú.

Jungkook cứ như vậy cho đến khi có người chọt nhẹ vào cánh tay anh, ngước mặt lên nhìn. Ánh mắt chạm nhau khiến cho khiến chi người kia khá gượng gạo đưa mắt nhìn xung quanh, Jungkook thấy bóng người mình mong muốn nở nụ cười ôn nhu lên tiếng :

" Tôi có thể giúp gì cho em ?."_ Jungkook giọng có chút trầm nhẹ nhàng hỏi cậu.

Cậu con trai ngại ngùng khẽ nâng tay đang cầm một túi đồ đưa lên trước mặt anh.

_ Lần trước cảm ơn anh. _ Cậu nhỏ giọng ngước lên thoáng nhìn anh rồi lại đưa mắt nhìn lung tung.

Jungkook nhìn cậu từ trên xuống rồi lại nhìn lên khuôn mặt ngượng ngùng của người kia. Tay nhận lấy túi đồ khẽ miết nhẹ lên đôi bàn tay mềm đang run rẩy của ai kia sau đó rời đi.

_ Không có gì. _ Jungkook lên tiếng.

_ Em muốn mời anh một bữa cơm xem được không ? _ Cậu ngại ngùng hỏi ý

Jungkook khá bất ngờ khi nghe cậu mời đi dùng cơm một bữa, anh chưa nói gì mà cậu đã xuất chiêu. Nhưng dù gì miếng mỡ trước mắt thơm ngon như vậy làm sao để anh dễ dàng bỏ lỡ được.

_ Có được không nhỉ. _ Jungkook giả vờ hơi e ngại nhìn cậu.

_ Đ-được mà dù gì cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.

_ Ừm, vậy được rồi.

_ Vâng, bây giờ mình đi nhé.

Jungkook kêu cậu đợi trước quán cà phê rồi chạy đi lấy chiếc xe hơi đang đỗ trong nhà giữ xe của công ty. Một khoảng khá lâu anh mới cùng cậu lên xe đi tìm một quán ăn, sẵn cũng giới thiệu một chút về bản thân. Cậu là Kim Taehyung, hiện là sinh viên đại học. Cậu giới thiệu một chút rồi lại chỉ anh đến một quán ăn nhỏ vào ăn.

Ăn xong anh lại ngỏ ý đưa cậu về nhà, Taehyunh hơi ngượng vì lời ngỏ ý của anh. Loay hoay một hồi cậu mới chấp nhận cho anh đưa về, đến gần nhà anh đi tìm chỗ gửi xe rồi cùng cậu đi về.

Jungkook đưa cậu đến trước cửa nhà, chào hỏi một chút lại không muốn rời đi. Anh và cậu nhìn nhau không nói một lúc, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Định quay đi thì một bàn tay nhỏ nắm vạt áo anh lại, người nọ ngước mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh khẽ nói :

_ Anh vào nhà dùng nước một chút nhé.

Nói xong cậu mở cửa đứng ở ngoài chờ anh bước vào, Jungkook cũng không nói gì bước vào nhà cậu. Cậu dẫn anh đến chiếc sopha bảo anh ngồi xuống còn mình thì đi vào bếp lấy nước.

Căn nhà của cậu ở chính là kiểu nhà dành cho sinh viên. Nhỏ gọn, chí phí vừa phải, phòng khách lại nối liền với phòng bếp.

Jungkook hiện tại là không có khoảng cách nào ngăn nhìn bóng lưng người kia trong bếp lên tiếng.

_ Em thừa biết ánh mắt tôi dành cho em tôi dành cho em từ lúc ấy tới giờ là gì đúng chứ. _ Jungkook trầm giọng đều đều phát lên.

Taehyung khẽ giật mình làm rơi chiếc ly xuống nền nhà vỡ vụn.

Trong suốt buổi ăn hôm nay cậu tuy chỉ nhìn lướt qua ánh mắt của Jungkook lại làm cậu thấy rợn người.
Đó chính là ánh mắt không kiên dè, bao nhiêu ham muốn lại chiếu vào cậu. Cậu cũng không biết tại sao khi nhìn vào con mắt ấy lại khiến cậu rạo rực, khi anh ngỏ lời đưa cậu về nhà và nhìn thẳng cậu với đôi mắt đó. Sức hút của nó khiến cậu không thể chối từ.

Jungkook đứng dậy rời khỏi chiếc sopha đi thẳng đến chỗ cậu, bỏ qua đống ly vươn vãi dưới đất đi vòng ra đằng sau vươn tay ôm cậu vào trong lòng. Tựa đầu lên hõm cổ hít hà hương thơm rồi ngẩng đầu lên đưa lưỡi liếm láp vành tai của Taehyung, giọng khàn đặc thầm thì bên tai cậu.

_ Em có biết mình đã một dẫn sói về nhà không, bé cưng à.

__________
______
___

💜💜💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro