°•one•° Caffee and cookie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______
___________
________________

*Tách tách

Từng giọt nước nặng trĩu từ trên bầu trời rơi, nhè nhẹ lao xuống rồi vỡ ra chạm mặt đất tạo âm thanh tí tách đã tai. Bỗng chốc từng giọt nước mưa lâm râm tụ lại thành một trận mưa lớn khiến những con người đang cảm thụ khí trời hoảng loạn tìm chỗ trú, nhìn như những con lăng quăng gặp cá mà chạy trốn thật nhanh vào chỗ nào đó ăn toàn. Tìm được nơi yên ổn lại không ồn ào nữa, không gian chỉ còn lại tiếng mưa đang đổ ào ạt, đất bốc lên mùi dễ chịu xoa dịu mùa hè nóng bức.

_ haiz...

Tiếng thở dài của một người đàn ông vang lên, chân khẽ dậm dậm những vũng nước đằng trước từ mái hiên chảy xuống. Tay đưa lên cảm nhận không khí hanh lạnh, lấm tấm những giọt nước lướt trên đôi bàn tay rồi vỡ ra. Người đàn ông bất chợt híp mắt nở nụ cười ôn nhu, hài lòng ngắm nhìn cơn mưa.

Những chiếc dù lập loè di chuyển, yên bình lướt qua cơn mưa. Dưới mái hiên thoáng chỉ còn người đàn ông ở lại, những người khác đã chờ mưa thưa dần bật dù rời khỏi. Dáng người cao cao khoẻ khoắn vận trên mình bộ vest công sở lẳng lặng đứng một mình nhìn cô đơn đến lạ, thôi không ngắm mưa người đàn ông di bàn chân đi đến tiệm cà phê tìm chỗ trú mới đông người tìm hơi ấm áp tránh cô quạnh một mình.

Tiếng chuông trên treo trên cửa động kêu lên một tiếng cùng với tiếng chào của nhân viên. Bước vào quán cà phê quán sát xung quanh, hôm nay có vẻ khá đông người, bình thường tầm giờ chiều thì không có nhiều khách như vầy, đơn giản chỉ lác đác vài người ra làm trễ ở lại nhâm nhí một chút rồi ra về. Hôm nay chắc là cũng trú mưa giống mình đây mà. Người đàn ông thầm nghĩ vừa cầm chiếc cặp táp đang xách ở tay bước chân đến quầy order nước uống.

_ Thưa quý khách dùng gì ạ ? _ Cô nhân viên niềm nở chào hỏi

_ À, cho tôi một ly cà phê nóng không đường. _ Người đàn ông trả lời giọng trầm ấm làm cô nhân viên suýt xoa ngường ngượng trả lời.

_ À..ừm...A !! Quán chúng tôi đang có làm một số thẻ thành viên cho khách mới, chỉ cần để lại tên là quý khách sẽ một chiếc thẻ rất tiện ích. Nếu muốn hãy cho tôi biết tên của quý khách được không ạ ??? _ Cô nhân viên niềm nở giới thiệu.

Thấy cô nhân viên tiếp đón như thế cũng không dám từ chối, người đàn ông cười nhẹ trả lời:

_ Ừm ... Tôi tên Jeon Jungkook.

_ Cám ơn quý khách đã tham gia, đây là hoá đơn của anh, chừng nào có thẻ tôi sẽ đem ra bàn cho anh. Chúc quý khách ngon miệng.

Thanh toán xong rời khỏi quầy order, Jungkook đi tìm bàn để ngồi, loay hoay mãi vẫn không tìm được anh đứng thở dài một tiếng, chắc phải đem về rồi, đông như thế này. Đang buồn rười rượi bỗng có tiếng cậu thanh niên như mèo nhỏ vang lên.

_ Anh có thể ngồi chỗ này ._ Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía ghế đối diện của mình.

Anh từ từ bước lại chỗ cậu ấy, khẽ gật đầu cảm ơn kéo ghế ngồi xuống đợi cà phê tới. Chỗ anh và cậu ngồi ngay cạnh của kính, hai người đàn ông xa lạ ngồi cùng bàn cũng không biết nói gì nên anh chuyển tầm mắt nhìn cơn mưa táp vào cửa kính.

Tách cà phê đã được mang ra cùng chiếc thẻ bản nãy, khói nóng nghi ngút phản phất mùi hương cà phê âm ấm dễ chịu xoa diệu cái hanh lạnh của cơn mưa. Anh quay sang nhìn tách cà phê, tay cầm lên uống vào một ngụm. Cà phê đắng mang hơi ấm chui tuột vào cổ họng, vừa đắng vừa ấm. Hahahah... Giống cuộc đời này vậy, gieo đắng cay thấm vào tâm hồn người khác rồi lại lấy hơi ấm hời hợt lấp lại rồi lại biến mất để lại vị đắng nơi đầu lưỡi mãi không quên. Dù vậy anh vẫn lại thích cái vị đăng đắng này, nó như liều thuốc vực dậy anh sau những cơn mệt mỏi.

Hài lòng đặt tách cà phê lên mặt bàn, mắt vô tình lướt ly nước đang toả khói lạnh. Hơi nước lạnh tụ lại trên thành ly, nhìn thôi đã thấy nổi đã gà rồi. Ly nước lạnh với chiếc bánh cookie bên trên lớp kem bông béo ngậy.

_" Gì đây ?! Trời thì lạnh mà lại uống cookie đá xay." _ Anh thầm đánh giá.

Lúc nãy có nhìn qua bảng các loại nước uống tiệm cà phê này bán, đa phần là các loại thức uống từ cà phê đắng, ngoại lệ chỉ có mỗi cookie đá xay là ngọt nên khi nhìn cái ly béo ngọt kia anh đã biết được loại nước này.

Ngoài trời mưa tạnh hẳn, anh uống thêm ngụm mắt ngắm người trước mặt nhâm nhi ly cookie đá xay. Nhìn người trước mặt, cậu ta chắc chỉ mới là sinh viên đại học, gương mặt non choẹt. Nhưng mỗi cách mặt đồ cơ hồ lại kì lạ vô cùng, chiếc quần ống rộng cùng với áo sơ mi hoa sặc sỡ ( trong mắt Jungkook ) cổ lại cột nhẹ cái khăn lụa làm điểm nhấn.

_" Gì nữa đây ?! Mặc đồ như mấy ông già lãng tử bên nước ngoài thế này. Coi bộ muốn làm người lớn lắm rồi đây." _ Anh cười cười nhìn cậu con trai trước mắt.

Cậu ta nghe được tiếng cười bất giác ngước lên nhìn thẳng vào Jungkook với ánh nhìn khó hiểu. Chất giọng mèo nhỏ lại vang lên:

_ Mặt tôi dính gì à ? Sao lại nhìn tôi cười như thế.

_ À không... Tôi chỉ vô tình nhìn thấy điều thú vị nên bật cười thôi, không có ý chê cười cậu đâu. _ Anh trả lời.

_ A...Ừm ...vậy xin lỗi anh, tôi nhầm.

Khuôn mặt baby ngại ngùng nhìn xuống ly cookie đá xay, tay khoáy khoáy cái ống hút cầm lên hút một hơi rồi đặt xuống lôi chiếc điện thoại trong túi áo ra bấm loạn, hai cái bánh bao bỗng chốc đã đỏ đỏ hây hây. Mới có nhiêu đó đã làm ngượng đến đỏ cả mặt không biết sau này còn hơn nữa có lẽ chắc ngất xỉu luôn nhỉ ??.

Jungkook tiếp tục nhâm nhỉ tách cà phê, mắt vẫn nhìn người con trai trước mặt. Tuy mới gặp mặt lần đầu nhưng Jungkook có vẻ rất có cảm tình với cậu, anh không phải là người dễ tiếp xúc, ai bắt chuyện thì anh phải đánh giá người đó thế nào mà chỉnh cách đối đãi. Hiếm khi anh có thể bày tính cách thoải mái như bây giờ, nhìn cậu nó cho anh cảm giác sự thánh thiện, trong sáng mặc dù mới gặp lần đầu. Cậu rất xinh đẹp, không phải nét đẹp sắc sảo mà là nét đẹp nhẹ nhàng. Nét đẹp mong manh dễ vỡ như thủy tinh, nhu nhược cần người che chở. Tim Jungkook bỗng ấm áp lạ thường khi nhìn cậu.

Uống xong tách cà phê thì trời cũng đã sập tối, anh không có ý định về nhà lúc này vì còn đang bận ngắm nhìn người trước mắt không rời chiếc điện thoại. Ly cookie đá xay đã vơi đi khoảng 3/4, người cậu bắt đầu run bần bận răng đập vào nhau. Đây là cái kết cho việc uống thứ đồ không hợp lí trong tiết trời như này. Thân còn vận đồ mỏng, không mang theo áo khoác ngoài, thân thể co lại tay xoa xoa kẹp vào giữa hai má đùi nhìn thật mắc cười.

Jungkook chầm chậm cởi chiếc áo vest, phẩy nhẹ cho phẳng phiu rồi đứng lên tiến qua chỗ cậu con trai kia nhẹ nhàng đặt chiếc áo quàng qua vai cậu. Cậu ngước lên bất ngờ nhìn anh, mặt lại hiện lên tầng hồng hồng, mắt mở to đáng yêu, chắc chết mất.

_ Nhận lấy chiếc áo này nhé, cậu có vẻ lạnh. Cậu có thể trả lại khi nào cũng được. _ Anh ôn nhu vừa nói vừa chỉnh lại áo trên vai cậu.

_ Nhưng..._ Cậu bối rối trả lời.

_ Cái này giống như cám ơn về cái ghế tôi đã ngồi.

Nói xong anh quay lưng đi về chiếc ghế mình ngồi lấy chiếc cặp táp rồi xoay lưng quá chỗ cậu, nở nụ cười gây chết người, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, nhẹ nhàng cất giọng nói với cậu rồi bước nhanh ra khởi tiệm cà phê.

_ Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

_________
______
___

💜💜💜

Quạc quạc quạc~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro