2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy tôi và Suguru chẳng nói chuyện nữa. Dù tôi có nghe giang hồ đồn đại rằng ngay sau ngày hôm ấy, Suguru đã nghỉ chơi với đám bạn kia và cậu chàng cũng bỏ luôn cả hút thuốc rồi. Nhưng mà liên quan quái gì đến tôi, giờ thì tôi và cu cậu một-chỏm-tóc-trước-trán đã không còn dính líu gì tới nhau nữa rồi! Cậu ta mà có tự nhiên học ở đâu cái thói tán tất cả những bạn gái ở trường, mỗi ngày yêu một em thì tôi cũng cóc thèm quan tâm. Suguru đồ gấu xám chết tiệt, ngốc xít, thối tha, đừng có hòng tôi tha thứ cho cậu ta. 

Và cũng từ ấy, chiếc kế hoạch tránh gặp mặt Suguru bằng bất cứ giá nào của tôi được bắt đầu. Tôi tìm đủ mọi cách để không phải nói chuyện với Suguru. Nếu cậu ta đợi tôi ở cổng trường, tôi nguyện vượt tường về nhà, nếu cậu ta ngoan cố đợi hẳn ở trước cửa nhà tôi thì ...ha... tôi sang nhà bạn ngủ qua đêm cho cậu ta xem. 

Nhưng than ôi người tính không bằng trời tính, chúng tôi cạch mặt nhau ở trường ai mà chẳng biết, nhưng gia đình của hai đứa thì đương nhiên là không biết rồi.

Đúng vào cái hôm tôi như sống lại lần hai, mở nguyên một chiếc concert trong nhà tắm và gào thét bài hát siêu nổi của ca sĩ Yonezu Kenshi bằng tất cả sinh mệnh của mình, chưa bao giờ tôi thấy mình hát hay như thế ,"Chết thật, khéo phải đầu quân vào công ty giải trí nào đi thôi, để không thế này phí phạm tài năng quá", tôi đã nghĩ như vậy đó. Ừmm đúng đúng, đúng cái hôm đấy đấy.

Tôi đã tràn ngập tự tin khi mở cửa phòng tắm và bước ra nhà bếp với chiếc áo phông oversize in hình gấu Boo yêu thích của mình, mang trên mặt nụ cười của kẻ chiến thắng vì tôi phải nói thật là giọng hát tuyệt vời của tôi không đùa được đâu. Vào cái khoảnh khắc mà tôi cho là đắt giá ngàn vàng ấy thì đập ngay vào mắt tôi là cái bản mặt đang nhịn cười hết cỡ của Suguru và gương mặt chán chường của mẹ tôi. Tôi không nhớ là mình đã hét toáng lên hay buột miệng chửi bậy, tất cả những gì tôi nhớ là việc mình bị mẹ gõ vào đầu một cái rõ đau, bằng cái vá múc bằng gỗ ấy, sau đấy thì đương nhiên là tôi thấy chim trời và sao thi nhau bay bay xung quanh rồi. 

Hoàn hồn lại thì tôi cũng đã ngồi vào bàn ăn. 

" Mẹ, sao hôm nay cái tên này lại ăn cơm ở nhà mình thế?"

" Nói năng đàng hoàng! Mẹ thấy Suguru ngồi ở trước cửa nhà thằng bé, chắc bố mẹ Suguru lại đi công tác rồi khóa trái cửa. Cũng lâu rồi thằng bé không sang chơi nên mẹ rủ Suguru sang ăn cơm tối cùng nhà mình". " Lần sau tắm nhanh lên đấy nhé, mẹ và Suguru đã phải nghe con hát 32 phút có lẻ vài giây rồi đấy."

Mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác. Tựa như không biết cái đứa vừa hát hò nhảy nhót trong nhà tắm kia là mình, tôi lơ đi câu nói sau cùng của mẹ, vừa bĩu môi vừa nói : " Cậu ta không có chìa khóa dự phòng chắc?"

" Ừm, tôi không có." - Ha... ngồi nhịn cười cho đã, chẳng chào hỏi người ta câu gì giờ mới chịu mở miệng hả.

" Hỏi cậu chắc?". Trông rõ ghét, kể cả cậu có gặp được tôi rồi cũng đừng hòng tôi ngồi xuống đàm đạo với cậu. 

" Hôm nay hai đứa làm sao thế, từ bé đến giờ dính nhau như sam mà. Hai đứa cãi nhau gì hả?"

" A ha ha ha c.. cãi nhau gì đâu mẹ, mẹ cứ buồn cười, bọn con thân hơn bao giờ hết ấy chứ."

Tôi vừa nói xong liền nhém vội cho Suguru cái ánh mắt "Cậu mà ho he lời nào về chuyện tôi với cậu là cậu chết chắc". Cậu ta trông thì như đã hiểu và đã đón nhận thông điệp ấy nhưng thế quái nào lại mở miệng ra nói được cái câu: "Cháu thì vẫn muốn thân với cậu ấy lắm nhưng có vẻ con gái cô không thích chơi với cháu nữa ạ."

Ôi dổi ôi cái đồ đổi trắng thay đen, vừa ăn cắp vừa la làng này, ai mới là người không muốn chơi với người ta, ai là cái người nói cái câu chưa bao giờ xem cậu là bạn hả?? 

" Sao thế, sao lại không muốn chơi với Suguru nữa rồi? Ngày trước con còn hứa cưới nhau gì cơ mà?"

" Cái đấy là cậu ta nói chứ có phải con đâu ạ? Ai mà thèm cưới cậu ta chứ, cún cũng chẳng thèm."

Rõ ràng đấy là sự thật, sự thật rành rành ra đấy, kể cả tôi có là người nhận cái sinh lễ ít ỏi đấy thì cậu ta cũng là người đề nghị trước chứ bộ. Thế mà mẹ lại nhéo tai tôi rồi nói :" Dạo này ăn nói hơi nhố nhăng rồi đó nha, mau đi lấy cho mẹ chai nước tương đi."

A...cái tên này lại cười cười cái cục tác gì không biết. Đồ cá đuối chết dẫm, tí nữa đợi mẹ tôi lên phòng nghỉ đi cậu xem cậu có chết với tôi hay không!!

-----------------------------------------------------------------------

Đang vui vẻ phấn khởi nên mình lên chap mới luôn nhé ~ Không biết có ai đọc không nhưng mà các bạn 2k4 và cả các thí sinh tự do sắp thi đại học cố lên nha ~ Chúc mọi người đỗ nguyện vọng 1, vào được ngôi trường mà mình mong muốn nhé ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro