1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra tôi với Suguru quen biết nhau từ nhỏ, nhà sát vách nên cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Tôi đã phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của cha nội này cùng với cái chỏm tóc như ăng ten kia quanh năm suốt tháng, đến cả khi đã lên trung học hai đứa bọn tôi cũng vẫn học cùng một lớp.

Còn nhớ cái năm tôi sáu tuổi, tôi cao hơn Suguru hẳn một cái đầu. Và không chỉ Geto Suguru, tôi cũng cao hơn tất cả các bạn bè cùng trang lứa. Hồi đó tôi cảm thấy mình quá là ngầu đi vì mấy đứa trong xóm đứa nào cũng sợ tôi cả, gọi dạ bảo vâng nghe lời dăm dắp. Nhưng tôi chỉ giỏi võ mồm thôi chứ tôi nào có đánh được ai bao giờ, có mỗi Suguru ngờ nghệch thế nào để cho tôi đánh, bị đánh xong còn cười hề hề bao tôi ăn kem. Ngày ấy Suguru giống như cái đuôi nhỏ của tôi, lúc nào có thời gian rảnh là liền dính lấy tôi. Cậu chàng còn sợ tôi bỏ đi đâu mất nên từ bé đã đút lót 2 cái bánh gạo rồi bảo tôi lớn lên nhất định sẽ lấy tôi làm vợ, như vậy mới có thể chơi với nhau cả ngày. Sính lễ cũng ít ỏi quá đấy, nhưng trông thì cũng thật lòng nên tôi nhét cả hai cái bánh vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Được thôi, phần đời còn lại của cậu cô nương đây sẽ chiếu cố cho."

Đến năm hai đứa lên cấp hai, Suguru có về nhà ngoại chơi một tháng hè, sau một tháng hè ấy cậu chàng quay lại và trông to tướng như một chú gấu xám, làm tôi sợ hết cả hồn. Nhưng có trông như gấu xám thì cũng vẫn là cậu bạn hàng xóm của tôi, vẫn sẽ nghe lời dăm dắp, lễ phép ngoan nhất nhà... nhỉ?! Tôi vẫn cứ đinh ninh là như thế cho đến hôm ấy, cái hôm mà đám con trai trong lớp tôi chẳng biết giở chứng gì mà lại lôi nhau ra sau nhà vệ sinh học đòi hút thuốc. Oái ăm thay là hôm ấy lại đến phiên tôi trực nhật, phải dồn rác ra sau khu nhà vệ sinh.

Đằng sau nhà vệ sinh có một khu đất trống nhỏ, một số anh chị lớp trên thường hay tụ tập ở đấy hút thuốc, tôi thì hơn thua được ai mà đòi ngăn cản anh chị chứ, lại chẳng bị anh chị dạy bảo cho. Anh chị có đốt rụi cái trường này vì quên dập tàn thuốc thì tôi cũng phải mắt nhắm mắt mở xem như không biết thủ phạm là ai thôi. Tôi không muốn sống phần đời còn lại với một hàm răng mà 70% số răng trên đó là răng giả đâu, đúng đúng tôi hèn, chính là rất hèn đó.

Nhưng trái lại hôm ấy lúc đang phân loại rác ở gần khu đó, tôi lại nghe thấy có người gọi tên Suguru. Ô hay cái đồ điên này hôm nay muốn tạo phản à, ở nhà hút sữa không thích lại thích học đòi hút thuốc. Tôi tức chết đi được, sắn tay áo cho có khí thế, chuẩn bị dạy cho Geto một bài học. Nhưng lúc ra đến đó, thấy thằng cu nào cũng cao hơn tôi hẳn một cái đầu thì thú thật là tôi cũng có hơi rén tí ti ... ai ai nhìn thế mà chả rén, không phải tại tôi hèn đâu, người hèn cũng có lòng tự trọng của người hèn mà... Đâm lao thì phải theo lao thôi, tôi chống nạnh cho thật oách rồi hỏi:

" Suguru cậu ra đây làm gì đây?"

" Bọn này đang hút thuốc, không thấy hả mét năm mươi?"- A... là cái thằng cha Hideyoshi đây mà, cha mẹ cất công đặt cho cái tên rõ hay "xuất sắc, tốt bụng và đức hạnh" sao mà chẳng thấy khúc tốt bụng ở chỗ nào luôn. Sao dạo này còn giao du cả với mấy kiểu người như này hở Suguru. Nhắc mới nhớ, tôi đưa mắt nhìn Suguru định nhụt chí cậu chàng bằng trò ánh mắt đanh thép... thế mà kế hoạch không thành công vì cơ bản cu cậu còn chẳng thèm để tôi vào mắt.

" Không hỏi mày, Suguru? Cậu có nghe tôi nói không đấy?"

" Nghe, có gì không?"

Từ lúc Suguru về cũng không có nói chuyện, ra là vỡ giọng rồi sao, cảm giác như đứa nhóc hay vòi vĩnh mình đi chơi cùng biến mất rồi ấy, không được, ai cho, quyển truyện Doraemon còn chưa trả cho người ta đâu đấy, đừng có hòng!

"Cậu biết là cậu chưa đủ tuổi hút thuốc, đúng chứ? Nếu thầy hiệu trưởng biết chuyện này thì sao? Cậu cũng biết thầy khó tính như nào rồi, có khi thầy sẽ hạ hạnh kiểm rồi đình chỉ học cậu đấy!"

" Đây là mẹ trẻ của mày hả Suguru?". " Ha ha...không đâu không đâu, con bé này còn phải nhiều chuyện hơn cả mẹ của bọn mình ấy chứ." - Mấy cái tên tôm tép này mồm cứ nhảy múa lia lịa, Suguru thì chẳng nói gì hết, chỉ đứng đó cau mày, cầm lấy điếu thuốc từ tay Tomoko, châm thuốc, cho lên miệng, không một động tác thừa. Tôi tức đỏ cả mặt, cái gì đây, uổng công ngày xưa tôi cứu cậu ta khỏi mấy con chó dữ rồi bị ngã xước tay xước chân mà.

" Bây giờ cậu không nghe lời tôi nói, không xem tôi là bạn nữa có đúng không?"

" Tôi chưa bao giờ xem cậu là bạn."

Phải mất tới mấy giây não bộ tôi mới xử lí được cái câu nói ban nãy của Suguru. Vãi đạn thật, trước mặt mấy tên con trai chết dẫm này thế mà tôi lại khóc ngon lành, câu nói này của tên khùng kia đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé íu đuối rất rất xem trọng tình bạn này của tôi... và thế là nước mắt tôi tuôn trào, không thể nào ngừng lại được .

Tôi ghét nhất là khóc trước mặt người khác, tôi không muốn mình trông thật yếu đuối, cũng ghét nhất cái câu : "Con gái bọn mày không làm được gì thì lại khóc", Suguru biết rõ, biết rõ hơn ai hết là tôi ghét chuyện này như thế nào.

Bởi ngày trước nếu tôi khóc, Suguru sẽ chùm áo khoác phủ kín đầu tôi hoặc là bằng cách nào cũng được, miễn là không để người khác nhìn thấy tôi khóc và tôi không nhìn thấy họ nhìn tôi khóc.

"Được thôi, thế thì mặc xác cậu, bạn bè cái gì chứ, tôi cũng sẽ không cần một người bạn như cậu!"

Nước mắt dàn dụa khiến tôi chẳng còn nhìn được gì phía trước, tôi không biết sắc mặt Geto lúc ấy như thế nào cả, tôi chỉ muốn chạy khỏi đó thật nhanh, bỏ lại tất cả, tiếng cười đùa của đám con trai hay đống rác còn chưa được phân loại hết. Và tôi cũng đã bỏ lỡ cả ánh mắt hốt hoảng của Suguru.

(28.06.2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro