Quan trọng là anh không muốn để bé con ở nhà một mình vào buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu em hỏi jungkook lúc nào là lúc em xấu nhất, anh sẽ trả lời rằng em lúc nào cũng xinh, trừ lúc ngủ. em cũng công nhận vậy, rằng em có nhiều tật xấu lúc ngủ cực kì. hay đạp chăn, hay bị nằm tụt khỏi gối, hay ôm thật chặt người nằm bên cạnh, hay lăn lộn linh tinh quanh giường, có lúc còn bị lăn luôn xuống đất. chính vì vậy mà jungkook lúc nào đi ngủ cũng đắp chăn cho em, chèn gối ôm bên cạnh để em không bị rơi xuống đất, xoay bên trái thì có gối ôm, còn xoay bên phải thì có anh ôm, nửa đêm thì thức dậy để chỉnh lại chăn, đặt em nằm lại lên gối, ôm em thật chặt để em có một giấc ngủ ngon, đến tật sáng, thậm chí là đến tận trưa của ngày hôm sau.

hôm nay trời trở lạnh, hình như đã bắt đầu lập đông rồi. jungkook hôm nay sẽ đi làm về muộn, có khi đến nửa đêm mới về. jungkook đã bảo em trước từ lúc sáng

"em ơi, hôm nay anh phải đi làm về muộn"
"vậy ạ. thế thì anh phải ăn uống đầy đủ vào, không là không có sức làm việc đâu"
"cái đấy không quan trọng, quan trọng là anh không muốn để bé con ở nhà một mình vào buổi tối đâuuu"

anh vừa nói, vừa cầm tay em lắc qua lắc lại, mặt xịu xuống nũng nịu. hay không, hơn em gần chục tuổi đầu mà cứ như trẻ con ý.

"công việc mà anh, cũng phải có lúc này lúc kia chứ. em ở nhà tự lo được, anh cứ yên tâm đi làm đi"
"yên tâm sao được. ở nhà buổi tối thì nguy hiểm, đêm thì không có ai ôm ngủ, không có ai đắp chăn, chèn gối, chúc em ngủ ngon. anh chả yên tâm đi làm tí nào. hôm nay còn lạnh thế này, anh muốn ở nhà ôm em ngủ cơ"
"ơ kìa, anh không đi làm sao có tiền mà nuôi em. anh cứ đi làm đi, buổi tối em sẽ gọi điện cho anh mà"

nói thật thì em cũng chả muốn jungkook đi làm về muộn tí nào. từ trước tới giờ, ngoài những lúc cả hai đứa đi học, đi làm vào ban ngày ra thì buổi tối lúc nào cũng ở cạnh nhau dí da dí dủm, ít khi nào mà em phải ở nhà một mình vào buổi tối lắm. thôi thì biết thế nào được, phải chịu thôi. trước khi ra khỏi nhà, jungkook đã dặn em hôm nay phải mặc áo ấm, đi về phải nấu cơm ăn không được bỏ bữa, ăn xong thì gọi điện để nói chuyện với anh cho anh đỡ nhớ, sau đó khi ngủ phải đắp chăn cẩn thận, lấy cookie ra ôm, chèn gối ôm bên cạnh không được thức khuya như lúc anh ở nhà. jungkook dặn em còn kĩ hơn ba em nữa, chỉ là hôm nay anh về muộn thôi mà, có phải đi công tác đâu.

em đi học về, mở cửa ra không thấy mùi thức ăn quen thuộc, sự trống trải ùa đến. bỗng nhiên em lại thấy cô đơn, và lại thấy nhớ jungkook rồi. vì anh đã dặn em không được bỏ bữa, nên em cũng nấu mì ăn tạm cho xong, rồi vơ lấy điện thoại gọi ngay cho jungkook. vừa đổ được hồi chuông thứ nhất, anh đã bắt máy rồi, cứ như là chỉ đợi điện thoại của em vậy

"em ăn xong rồi này. anh sắp làm việc xong chưa"
"sao em ăn muộn thế. anh đợi em mãi. anh đang cố hoàn thành thật nhanh công việc để về với em đây"
"hôm nay em đi học về muộn, nên cũng ngại nấu cơm. em muốn ăn cơm của anh nấu quá jungkook ơi"
"chịu khó một hôm, mai anh sẽ lại nấu cho em ăn mà"
...
hai đứa cứ ngồi nhìn nhau qua màn hình điện thoại rồi lại tủm tỉm cười. hâm thật đấy, cả em với anh...
"này em"
"dạ"
"muộn rồi đấy, đi ngủ đi"
"anh biết không có anh em sẽ không ngủ được mà"
"vẫn phải đi ngủ. đợi anh đến bao giờ"
"vậy em sẽ nằm đợi anh về"
"không được đâu, em phải ngủ sớm để mai còn đi học"
"hay em cứ giữ máy ở đây nhé, em không tắt đi đâu, anh cũng không được tắt"
"ừ, ngủ đi. khi anh tắt máy cũng là lúc em thấy anh nằm ngay bên cạnh rồi. ngủ ngon nhé"

không có jungkook ngủ cạnh nên em ngủ cũng chẳng sâu giấc. khoảng 1,2 giờ sáng, jungkook về đến nhà. em có thể cảm nhận được jungkook mở cửa phòng, nhưng em vẫn cứ nhắm nghiền mắt như đã ngủ say. jungkook lắc đầu, ôn nhu mỉm cười rồi đi đến cạnh giường, vén tóc em qua rồi hôn nhẹ lên trán

"hôm nay để em một mình rồi. anh xin lỗi. ngủ ngon nhé, bé con của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro