Nửa giây không gặp đã nhớ, nói gì hai ngày trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, em về rồi đây"

kết thúc kì nghỉ chuseok hai ngày ở nhà bố mẹ, bây giờ em đã trở về căn hộ của em với anh. vừa đẩy cửa ra là thấy jungkook đang nằm dài ra ghế, một tay bốc gói snack vị socola chuối quen thuộc đưa vào miệng, một tay cầm điện thoại lướt twitter. nhìn sơ qua nhà cửa thì vẫn gọn gàng sạch sẽ, chỉ có điều mới hai ngày thôi mà tóc jungkook dài ra nhiều quá rồi. đã nhiều lần em bảo anh tỉa bớt đi nhưng anh không chịu, bảo là anh thích kiểu tóc này lắm, nhìn lãng tử, và thỉnh thoảng đổi style đi một chút cũng không sao. ừ thì đổi style đi một chút cũng được, quan trọng là style nào thì jungkook cũng hợp, nhìn đẹp trai thế này em biết phải làm sao?

thấy em đẩy cửa bước vào, jungkook liền nhảy tót ra chỗ em ôm ôm, dụi dụi

"ui nhớ em thế. sao em về muộn vậy. cả tối anh chỉ lướt twitter, chán chết đi được. cho anh thơm cái nào nhớ em quá điii"
"khiếp, mới có hai ngày thôi mà đã nhớ thế cơ á"
"nửa giây không gặp đã nhớ, nói gì hai ngày trời"

nói đoạn jungkook ôm lấy đầu em, thơm chụt chụt vào tóc, thái dương rồi má em. anh bảo hai đêm vừa rồi anh nhớ mùi tóc em lắm, vì mùi tóc của em có mùi hương đặc biệt mà chỉ em có thôi, và nó làm anh cảm thấy yên bình và dễ ngủ hẳn.

"tay vừa bốc snack xong ra bôi hết vào đầu em đúng khôngg"
"đâu có đâu, anh lau sạch sẽ rồi. yên tâm. tóc thơm thế này ai mà nỡ bôi chứ"
"thế anh ăn tối chưa?"
"anh chưa. không có em nên anh cũng chả muốn ăn mấy. thôi vào cất đồ đi, em định đứng ngoài cửa mãi à"

cất dọn đồ đạc, rồi tắm rửa sạch sẽ xong, em leo lên giường ngay với jungkook, kể về lễ chuseok của nhà em diễn ra thế nào, mẹ em nấu bao nhiều đồ ăn ngon ra sao, rồi cả chuyện bố mẹ em cứ đòi gặp jungkook nữa.

"tự nhiên em nhắc đến chuyện đồ ăn làm gì, làm anh thấy đói"
"anh đói á? cũng phải thôi, anh đã ăn gì buổi tối đâu"
"đi ăn mì đi"
"ăn mì á? thôi ăn giờ này béo chết"
"thôi ăn đi mà. béo tí cho bớt xinh đi tí cũng được, vì em xinh quá rồi. đi ra sông hàn ăn mì giờ này sướng phải biết"
"thôi cũng được. lâu rồi em cũng chưa ăn mì gói."

thế là mười một rưỡi đêm, có một cặp đôi hâm hấp mua mì gói và đồ chiên ăn kèm ra bờ sông hàn ăn mì với nhau. đúng là đêm rồi có khác, thời tiết mát mẻ nên mọi người ở đây cũng khá đông. em và anh chọn một chỗ trống rồi ngồi xuống, mỗi đứa một hộp mì xì xụp. ăn mì thôi mà, có gì vui đâu. ấy vậy mà nụ cười trên môi em chưa bao giờ tắt, vì có jungkook ở đây mà.

"em có thấy buồn không?"
"buồn gì cơ ạ?"
"buồn khi chỉ có hai đứa ngồi đây ăn mì thôi ý"
"không, em chả thấy buồn. chỉ cần có anh ở đây nên em sẽ chẳng thấy buồn"
"anh thì buồn lắm. thế nên sau này mình phải có khoảng 2 đứa nữa ngồi ở đây. một đứa ngồi trên lòng anh, một đứa ngồi trên lòng em, cả gia đình mình sẽ cùng nhau ăn mì, như vậy anh mới thấy vui"
"hai...đứa nào cơ?"
"thì con của mình ấy"
"ơ hay lại lo xa nữa. chưa cưới mà con cái gì ở đây"
"thì đằng nào chả vậy, anh nói thế để em chuẩn bị tinh thần thôi, 2 đứa đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro