Mệt mỏi trong cuộc sống, phải tâm sự với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook à, em muốn sạc pin"

mở cửa vào nhà, em buông luôn cái cặp sách nặng trịch sách vở xuống đất, dang hai tay ra đợi jungkook ôm em. đống bài vở trên trường đã rút cạn năng lượng của em rồi. em cần jungkook sạc pin, em nhớ cái ôm chặt đầy ấm áp của jungkook.

"anh đây"

jungkook từ trong bếp, thấy em về liền chùi tạm cái tay đang nấu ăn dở vào tạp dề, chạy lại ôm chặt lấy em. tay anh xoa lưng, rồi xoa đến tóc, rồi lại xoa lưng, miệng liên tục hỏi han em đủ điều

"trên trường học mệt lắm đúng không. bài tập thầy cô giao nhiều lắm hả. nhìn bé con của anh vì học mà gầy rộc đi thế này, anh xót"
"cứ ôm em thế này đi. đừng bỏ ra vội, jungkook nhé"
"ừ, ôm em thì anh ôm cả đời này còn được nữa mà"

cái ôm của jungkook như thần dược của em vậy. mệt mỏi, áp lực tan biến đâu hết rồi, chỉ còn cảm giác hạnh phúc và ấm áp bên cạnh jungkook và mâm cơm do chính tay anh nấu thôi. từ khi anh học nấu ăn, đúng là rất ít khi em phải vào bếp thật. mà anh cũng không cho em vào bếp, và hay đùa rằng em chẳng nấu ăn ngon bằng anh nữa rồi, cũng chẳng có nơi nào nấu được như anh đâu, vì anh có gia vị đặc biệt, đó là tình yêu to lớn luôn cháy rực của anh dành cho em.

ăn uống, tắm rửa xong xuôi, em với jungkook lại kéo nhau lên phòng nằm tâm sự đủ điều. hôm nay làm sao mà jungkook còn bắt em nằm sấp xuống để anh mát xa cho nữa, chắc lại mới học được trên mạng chứ gì.

"em, hôm nay cái lúc mà anh đi mua cà phê ý, chị nhân viên cứ ngại ngùng nhìn anh suốt, còn order nhầm cho anh nữa cơ. lúc anh thanh toán còn hỏi anh có phải idol không. chắc tại người yêu em đẹp trai quá đấy"
"vâng, người yêu em đẹp trai mà, từ trước đến nay vẫn vậy, em không bất ngờ lắm"
"ơ thế em không hỏi anh xem anh trả lời thế nào à"
"lắm chuyện, thế anh trả lời thế nào"
"anh cười cười rồi đi thôi, kệ cho người ta nghĩ gì thì nghĩ"
"ơ kìa, thế là anh gieo vương vấn cho người ta rồi đấy"
"thì kệ người ta vương vấn, chẳng phải anh vẫn ngồi đây mát xa lưng cho em còn gì"
"lẻo mép"
"thế còn em, có gì để kể cho anh không"
"haizz, em thì nhiều thứ lắm. em vẫn đang đi học mà có nhiều thứ khiến em cảm thấy mệt mỏi vô cùng. thầy cô, bạn bè, bài vở, tất cả đối với em đều là gánh nặng, em không biết phải cân bằng ra sao. có những lúc em cảm thấy mình vô dụng, chỉ biết về lao vào ôm anh cho quên hết mọi thứ. ước gì cuộc sống này chỉ có anh và em sống với nhau trong hạnh phúc thì tốt biết mấy, anh nhỉ"
"thực ra, đã gọi là cuộc sống thì sẽ có khó khăn. nhưng khó khăn đó không phải để em chùn bước mà để em cố gắng vượt qua. và khi em vượt qua được khó khăn đó, em sẽ cảm thấy trân trọng hơn kết quả mà em đạt được. thực ra mọi nỗ lực em bỏ ra đều sẽ được đền đáp thôi, và nó phụ thuộc vào việc em cố gắng nhiều hay ít. ông trời sẽ không phụ em đâu, và anh cũng sẽ ở bên cạnh em, cùng em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống"

em gật gù nghe jungkook nói, trong lòng dâng lên một bầu trời hạnh phúc. em có được anh trong đời, liệu có phải tam sinh hữu hạnh của em không?

"jungkook, nhiều khi em cảm thấy mình may mắn, khi có được anh, và nhận được sự yêu thương của anh. em đã nghĩ, nếu như mỗi buổi tối em không có anh nằm cạnh, mỗi ngày trôi qua đều không có anh ở bên thì sẽ thế nào nhỉ. thôi em chả dám nghĩ nữa, vì nó quá kinh khủng với em"
"em nghĩ ngợi gì nhiều, anh sinh ra là để bên cạnh em mà. mệt mỏi trong cuộc sống, phải tâm sự với anh. anh không muốn em phải một mình chịu đựng những ấm ức ngoài kia, khi em có anh bên cạnh"
"em biết rồi. em thương jungkook lắm"
"chỉ thương thôi à"
"ừ, chỉ thương thôi. với em, một chữ thương còn có giá hơn cả trăm chữ yêu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro