Anh thích chụp ảnh phong cảnh, nhưng phong cảnh đẹp nhất vẫn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi, em đói"

em với anh đang nằm xem tivi ở cái ghế sofa dài màu trà sữa. một tay anh chống đầu, tay còn lại vắt trên bụng em vỗ vỗ. em cũng đang nằm cái tướng y hệt anh, nhưng anh nằm trong, em nằm ngoài. sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu trên tivi không chiếu đến cảnh ăn uống. tay em tự nhiên vu vơ vớ lấy ngón tay jungkook đưa lên miệng cắn cắn, xong còn than đói với anh. anh thì cứ để yên cho em cắn, miệng thì cằn nhằn

"em chỉ no bụng đói con mắt thôi. tại em thấy người ta ăn nên mới đói. đợi tí hết cảnh ăn uống này đi thì em hết đói ngay"
"không, em đói thật mà. vừa nãy em cũng không ăn nhiều lắm"
"đói thật à?"
"thật, đói lắm luôn ý. anh đi mua đồ ăn cho em đi"

em ngồi hẳn dậy lay lay vỗ vỗ vào cánh tay của jungkook. anh bắt đầu nghếch mặt lên, miệng cười cười vẻ đắc chí lắm, như kiểu vừa nghĩ ra cái gì hay ho lắm vậy.

"phải có điều kiện."
"điều kiện gì?"
"mai đi chụp ảnh cùng anh"
"mai á? thôi nắng nôi lắm, lại còn đi chụp ảnh"
"đấy, lười thế mà còn đòi có đồ ăn"
"ừ thì, thôi được rồi, đi thì đi. em đi là vì đồ ăn thôi đấy nhé"
"ok bai bai, anh đi mua đồ ăn cho em đây"

jungkook thích chụp ảnh lắm, mà anh chụp ảnh thiên nhiên thì đẹp thôi rồi. chắc tại anh có máu nghệ thuật trong người nên làm gì liên quan đến nghệ thuật cũng giỏi hết. thi thoảng anh hay rủ em đi chụp ảnh cùng anh, nhưng em không đi, vì em lười lắm. thế là mấy lần đã lôi máy ảnh các thứ ra xong hết rồi, nhưng vì em không đi nên anh lại lũi cũi cất vào, miệng thì lầm bầm "em chả thương anh gì cả". lần này lấy được đồ ăn ra uy hiếp em đi cùng anh, chắc anh vui phải biết, vì anh vừa đi vừa nhảy chân sáo cơ mà.

"em ơi, đồ ăn về rồiii"

anh vừa mở cửa vừa la lớn lên thế đó, tay thì cầm một túi đồ ăn to đùng vúng va vúng vẩy.

"sao anh mua nhiều thế. tối rồi ăn ít thôi cho dễ tiêu hóa"
"tại trước khi đi anh quên mất hỏi em muốn ăn cái gì, điện thoại thì vứt ở nhà nên không gọi được, thế là anh mua hết cho em"
"nhiều thế này em không ăn hết được đâu. chắc phải gói lại mai ăn, chứ không phí lắm"
"ăn đồ ăn của anh rồi thì phải giữ lời đấy nhé."
"được rồi mà, em hứa"

jungkook không kêu đói thế mà lại cũng ngồi ăn cùng em, bảo là ngồi ăn cùng em cho có bạn, thành ra đồ ăn thừa lại cũng chẳng còn là bao, em đành ăn cố. chính vì cái "ăn cố" đó mà thành ra em nặng bụng, đến khi đi ngủ rồi vẫn chưa tiêu, em lại bắt jungkook nằm xoa bụng cho em dễ ngủ.

"này, anh thích chụp ảnh từ bao giờ thế?"
"anh cũng chả biết nữa. tự dưng anh được taehyung cho cái máy, anh cũng thử chụp chơi thôi. anh cũng thấy chụp ảnh cũng thú vị đấy chứ, nên thành sở thích lúc nào không hay"
"ngày mai anh đi thì chụp phong cảnh các thứ thôi nhé. ngày mai em định không make-up, nên đừng chụp em"
"ơ kìa, sao thế, anh chụp phong cảnh là phụ thôi, chụp em là chính mà"
"thôi, mặt mộc xấu xí lắm. em không thích nó được lưu giữ lại đâu. anh thích chụp phong cảnh mà, phong cảnh còn đẹp hơn em tỉ lần ý chứ"
"anh thích chụp phong cảnh, nhưng phong cảnh đẹp nhất vẫn là em mà. anh muốn lưu lại mọi khoảnh khắc của em lúc này, vì anh sợ sau này anh già rồi, sẽ không có gì để khoe với con cháu người vợ xinh đẹp lúc trẻ của anh nữa"
"khiếp, sao anh nghĩ xa thế. ai thèm cưới anh mà đòi có con cháu"
"em không cưới anh thì anh cưới em. cũng thế cả thôi mà"

nói rồi anh cười, xong hôn cái chụt vào ngay mắt của em, tay anh vẫn xoa đều trên bụng

"thôi ngủ đi, mai còn có sức cho anh chụp ảnh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro