Anh sẽ là tài xế của em cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh ơi~"

em đang nằm ở ghế sofa, anh thì ngồi ở cuối ghế xoa xoa, nghịch nghịch bàn chân em.

"sao bé? được anh mát xa chân cho thích nhỉ?"
"hì hì thích thật. cơ mà anh này, em muốn học lái xe"
"gì? lái xe ô tô á?"
"vâng. anh có ô tô mà, em muốn học lái~"
"ừ, được thôi, nếu em muốn thì anh sẽ dạy. mai nhé"
"vâng, thầy giáo jeon!"

ngày hôm sau em dậy từ sáng sớm, sớm cực luôn, vì em hào hứng lắm. thấy người ta lái xe cứ ngầu ngầu, em cũng muốn học để được ngầu như thế. với cả thỉnh thoảng muốn đi đâu thì mượn xe jungkook đi là được rồi, đỡ mất công anh đưa đón đúng không. anh cũng bị em lôi dậy từ sớm nên bây giờ mặt vẫn còn ngái ngủ (vì anh còn đang ngáp kia kìa). hôm nay em với anh thay đổi vị trí, em thì ngồi ghế lái, còn anh thì ngồi bên cạnh. theo thói quen, anh lại quay sang thắt dây an toàn cho em, nhưng em đang học lái mà, cái gì cũng phải tự mình bắt đầu chứ

"ấy, để em tự thắt. bước đầu tiên là cài dây an toàn đúng không ạ?"
"ừ nhỉ anh quên hì hì. em cài dây an toàn vào đi. em thấy ghế ngồi có thoải mái không để anh điều chỉnh"
"hơi rộng một chút, anh đẩy em lui lui vào gần hơn đi"
"ừ đây. được chưa em"
"rồi ạ. bây giờ em phải làm gì nữa"

anh tập xe cho hết cả một buổi sáng, em thì chỉ làm xe di chuyển được một chút xíu thôi, vậy mà đã mệt lả cả người rồi. anh cứ động viên em, bảo em giỏi lắm giỏi vừa, nhưng em biết thừa là em học chậm, jungkook cũng đã phải rất kiên nhẫn mới có thể giảng giải từng chút một cho em. em thì đã đau hết cả lưng, jungkook cũng có vẻ mệt rồi nên em với anh nghỉ. buổi tối hôm ấy jungkook đã đấm lưng cho em suốt cả buổi tối đấy.

học được một tuần rồi mà tốc độ lái xe của em vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn cứ chậm chậm thế nào ấy, vì căn bản em sợ đi nhanh sẽ có vấn đề gì đó xảy ra, nên em đi chậm mà chắc. jungkook ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười khổ thôi, vì có bảo thì cũng thế, em vẫn đi với tốc độ rùa bò mà.

"em cứ đạp ga hết cỡ anh xem nào. có gì anh chịu cho"
"thôi nguy hiểm lắm, em sợ. cứ đi tốc độ này là ổn rồi anh"
"nhưng tốc độ này là chậm quá mức bình thường"

anh chán chẳng buồn nói nữa hay sao ấy. tự nhiên em thấy có một lực nữa tác động vào chân ga của em, làm xe di chuyển nhanh hơn bình thường. quay sang thì thấy jungkook đang nhìn em khoái chí. anh đang dùng tay để ấn vào chân ga của em để nó đi nhanh hơn??

"đấy em thấy chưa? có nguy hiểm tí nào đâu. đi thế này mới là tốc độ bình thường này"
"thôi mà jungkook để em tự điều khiển đi màaaa. jeon jungkook!!"

em kiểu bất ngờ đến hoảng loạn, cứ đánh tay lái linh tinh rồi kết quả là đâm vào một đống thùng các-tông bên đường. em lúc đấy hú hồn con chồn luôn, dừng được xe lại là đổ mồ hôi hột, tim đập thình thịch bumbadabum ý. jungkook cũng lo cho em đến nỗi mà chân tay luống cuống tìm giấy thấm mồ hôi cho em rồi liên tục xin lỗi vì đã làm em sợ. em lườm anh rồi mở cửa xe bỏ về luôn. sợ phát khiếp em rồi.

"anh tự lái xe về đi. em đi bộ cho an toàn"

mặc dù sau đó jungkook có lái xe đuổi theo em và năn nỉ em lên xe anh chở về nhưng em đã nhất quyết không chịu lên xe. dọa em một pha hú hồn như thế rồi còn đòi em đi với anh á? còn lâu ý.

sáng hôm sau, vẫn còn chưa hoàn hồn vụ ngày hôm qua nên em quyết định chẳng đi học lái xe nữa. jungkook hôm qua đã đấm bóp, mát xa, chọc em cười nên em đã hết giận jungkook rồi, còn việc học lái xe thì, bỏ đi.

"sao đấy? em không muốn học lái xe nữa à? hay vẫn còn giận anh?"
"em không giận anh đâu, vì là do em mất lái mà. em chịu đấy. em sẽ không lên ô tô lần nào nữa đâu"
"kể cả là anh lái?"
"anh lái thì được"
"thế cũng tốt thôi. vậy thì anh sẽ làm tài xế cho em cả đời "
"thật nhớ"
"ừ, hứa luôn. anh sẽ không để cho em phải động đến cái vô lăng lần nào nữa đâu. cái vô lăng đáng ghét nhở? dám làm bé yêu của anh mất lái"
"haiz, ước gì em được như anh nhỉ. cái gì cũng giỏi, học cái gì cũng nhanh"
"trong nhà chỉ cần một người biết lái xe là được rồi. việc của em chỉ có ngồi bên cạnh ghế lái và nắm tay anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro