Chap 9: Thần tượng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đôi mắt nhỏ dáo dát nhìn quanh, mùi thuốc sát trùng khó chịu cùng khung cảnh trước mắt khiến em nhận ra được nơi này là bệnh viện... Tay em nắm chặt lấy thành giường bệnh, dùng sức gắng gượng ngồi dậy, nhưng vì sức không đủ nên em đã ngã xuống ngay lập tức...

"Aiss cái con bé này!! Đang còn yếu lắm thì nằm nghỉ đi!! Ai lại bắt em ngồi dậy làm gì chứ.!??"- Taehyung từ ngoài chạy vào liền đỡ lấy em nằm lại tư thế cũ. Miệng thì lèm bèm nhắc đi nhắc lại rằng Ami đang bệnh, đang mệt, không được làm cái này, không được làm cái kia mãi như một bài rap được bật ở chế độ repeat nhiều lần... Nó cứ khiến đầu em giờ đây chỉ toàn vang vọng những lời dặn dò của Kim Taehyung thôi...

"Anh nói thế em đã hiểu chưa.!?? Hay là để anh nhắc lại một lần nữa cho em nhớ.!??"

"Ớ ớ anh!! Em thuộc rồi!! Thuộc như bảng cửu chương luôn ó!!"- Em xua tay ngăn cản...

"Vậy thì tốt rồi!! Em cứ nằm nghỉ đi!! Cần gì thì cứ gọi cho anh..."- Taehyung đắp chăn lên người cho em rồi lại ghế sofa trước mặt ngồi nghịch điện thoại...

"Anh!! Bác sĩ nói em bị làm sao vậy.!?? Có nghiêm trọng hong.!??- Em lại cố ngồi dậy để hỏi...

"Trời trời!! Nằm xuống!! Anh mới vừa dặn gì.!?? Còn mà làm sai nữa, về sau anh không mua mochi cho em nữa đâu nhá!!!"- Anh lo lắng dọa em.

"À à... Em xin lỗi... Mà bác sĩ nói em bệnh như nào ạ.!??"- Em nằm xuống, miệng vãn còn hỏi Taehyung...

"Bác sĩ bảo là em bị kiệt sức nên mới ngất đi thôi. Mà em đó, cứ cố sức học quá làm gì chứ.!?? Học tàm tạm thôi cũng được, như anh nè!!"- Anh cười hí hửng, nhếch một bên mày ra vẻ hãnh diện lắm...

"Khiếp!! Học như anh chắc em lúc nào cũng bị mời phụ huynh luôn ấy..."- Em bỉu môi không đồng tình..

"Em lo cái gì.!?? Có anh ở đây, đến ông hiệu trưởng cũng không có cửa mà mời được phụ huynh em đâu!!!"- Cắn một miếng táo rồi bình thản trả lời...

"Anh đừng có mà lạm dùng chức quyền!!"- Ami

"Ngu gì.!?? Có quyền mà không lạm dụng, phí của giời em ạ.!??"- Vênh mặt cười tít cả mắt.

"Ấy chà!! Hai anh em nói chuyện vui thế nhỉ.!?? Đến giờ kiểm tra tình trạng sức khỏe rồi ha.!?? Anh hai chịu khó đi ra ngoài nha cho em gái có không khí hít thở đều lại nhé!! "- Đột nhiên, một chú bác sĩ bước vào, ánh hào quang trên gương mặt đẹp ngời ngời của chú ấy cuốn hút vô cùng... Cái sắc đẹp này khiến em điêu đứng cũng gần 2 phút...

"Bác sĩ nhầm rồi... Tôi là bạn học của em ấy, không phải anh đâu ạ.!??"- Taehyung vội vàng xua tay

"À... Tôi không biết... Xin lỗi cậu..."

"Không sao đâu... Bác sĩ làm việc của mình đi, bao giờ xong tôi lại vào."- Dứt câu, anh ra ngoài để lại trong phòng một không khí yên ắng...

"Han Ami... Là cháu đúng không.!??"- Bác sĩ đến bên giường bệnh của em, nhìn vào tập hồ sơ bệnh án mà hỏi...

"À...Nae... Cháu là Han Ami ạ... Cháu chào bác sĩ..."- Nghe bác sĩ gọi, em có chút giật mình, trả lời lấp bấp...

"Cháu thấy trong người sao rồi.!??"- Vừa nói, tay vừa nhấc chiếc tai nghe được đeo nghiêm chỉnh ở cổ lên tai, tay bắt đầu di chuyển trên người em để kiểm tra...

"Dạ... Cháu còn khá đau đầu, sức không đủ để tự mình ngồi dậy được nhưng cháu cũng đỡ hơn rất nhiều... Cảm ơn bác sĩ ạ..."- Cười tươi

"Ờm... Cháu đừng lo, cháu không bị gì đâu nhé!! Cháu chỉ kiệt sức thôi, nằm tí là khỏe... Giờ nằm yên để chú đo nhịp tim cho cháu..."- Chú ấy lấy từ bàn ra một cái máy đo nhịp tim, động tác thuần thục của chú vô cùng đẹp mắt, trông chú lúc làm việc thì còn đẹp trai hơn nhiều... Từ đó, dấy lên trong lòng em một mơ ước... Em chợt lên tiếng:

"Chú ơi... Làm sao để trở thành một bác sĩ như chú ạ.!??"- Ngại ngùng hỏi

"Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần cháu yêu thích công việc này thì chắc chắn sẽ làm được... Mau nghỉ ngơi đi nhé!!"- Bác sĩ xoa đầu em khiến mặt em có chút đỏ lên vì thẹn...

Thu dọn đồ, bác sĩ ấy quay đi nhưng được vài bước thì em lại gọi:

"Chú tên gì ạ.!??"

"Chú là Kim Seok Jin... Cứ gọi là Jin được rồi..."- Chú ấy trả lời rồi ra ngoài...

Nhìn cái bóng dáng ấy khuất xa khỏi cánh cửa... Em ôm ngực với trái tim đang đập liên hồi...

"Uầy... Em nhìn kìa Ami!! Cái anh bác sĩ khi nãy vào kiểm tra cho em đó... Khiếp!! Trên tv nhìn đã đẹp trai rồi, ngoài đời còn đẹp hơn..."- Taehyung từ đâu đi vào, khoanh tay tặc lưỡi.

"Huh.!?? Anh biết chú sao.!?? Bộ chú ấy nổi tiếng lắm hả.!??"- Em ngây ngô hỏi...

"Học nhiều thế mà không biết người này á.!?? Vậy là em dở hơn anh rồi..."- Cười chọc ghẹo em.

"Rồi rồi, anh giỏi!!! Cái gì anh cũng giỏi hơn em được chưa.!?? Anh mau trả lời em đi, trêu em mãi..."- Ami

"Dĩ nhiên là nổi tiếng rồi!!! Anh ý là bác sĩ du học từ Mỹ mới về. Là bác sĩ giỏi nhất cái Hàn Quốc này luôn cơ!!! Đã đẹp còn tài, gái theo đầy... Em không có cửa đâu, từ bỏ đê!!!"- Lại tiếp tục trêu

"Anh thôi đi!! Em đã bảo là em thích chú ấy đâu!! Em chỉ thần tượng chú thôi..."

"Kinh... Mới đây đã thần tượng rồi... Sao không thần tượng anh đi!! Dù gì anh cũng nổi tiếng toàn trường mà."- Anh tranh giành.

"Khi nào anh học giỏi toàn trường đi thì lúc đó em thần tượng anh!!"- Ami nở một nụ cười khiêu khích

"Thôi bỏ đi..."- Taehyung

"Bác Joy đâu anh nhỉ.!?? Ban nãy lúc còn mơ màng, em nhớ là còn bác ấy mà..."- Nhìn anh

"À... Bác ấy đi về lo việc nhà rồi, chuẩn bị bữa tối cho cái tên già kia thì phải..."

Nghe đến hắn, em lại lo sợ, vội nắm chặt tay Taehyung cầu xin:

"Anh... Anh... Cho em về nhà đi..."
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro