Chap 10: Hận tôi đến thế sao...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh... Cho em về nhà đi..."

"Gì vậy chứ.!?? Em ở lại đi, còn chưa khỏe hẳn mà đòi đi đâu.!??"- Taehyung lo lắng ngăn cản...

"Em cầu xin anh đấy... Mau đưa em về đi...hức... Em xin anh... Hức...hức..."- Em khóc lóc, tay chấp lại cố gắng cầu xin anh với đôi mắt ươn ướt đáng thương...

"Em đợi ở đây nhé!! Anh đi làm thủ tục xuất viện cho em!!!"- Không kìm được lòng, anh xoa đầu trấn an em rồi chạy nhanh đi...

Một lúc sau, anh trở lại và bắt đầu bế em ra khỏi phòng bệnh... Chiếc xe taxi đã đứng đợi sẵn ở cổng bệnh viện, để em yên vị vào chỗ ngồi, anh cũng vào xe, thúc giục bác tài xế...

Nhanh chóng đến nơi, em vội bung cửa, cố sức chạy vào trong nhà khiến anh giật mình không cản nổi sự hấp tấp của Ami...

"Anh đi về đi!! Nhanh lên!!"- Nhanh chóng hối thúc...

"Em làm sao vậy.!?? Để anh đưa em vào nhà thì mới an tâm!!"

"Làm ơn đấy!!! Nghe em một lần được không.!?? Em sẽ ổn thôi... Không sao cả... Trễ lắm rồi anh đừng lo cho em nữa..."- Em lại khóc nữa rồi, giọt nước mắt của em rơi xuống khiến anh vô cùng bối rối...

"Thôi được... Anh đi... Anh đi ngay..."- Taehyung

Khi chiếc xe kia đã dần khuất xa, em mới đủ can đảm bước vào nhà...

"Tiểu thư!! Sao người lại về đây làm gì.!?? Trông người còn chưa khỏe hẳn nữa... Hay để tôi gọi bác sĩ đến khám lại..."- Bà Joy từ trong nhà chạy đến đỡ cái thân hình mềm nhũn không còn chút sức lực của em mà hỏi han, quan tâm... Thấy bà, em liền nắm lấy đôi bàn tay đã có đôi chút nếp nhăn, mồ hôi vã ra như suối, hơi thở gấp gáp gắng sức mà nói:

"H... Hắn... Hắn về chưa.!??"

"Ông chủ ạ.!?? Ông chủ chưa về thưa tiểu thư."

"May quá... Bác đã báo lại chuyện con nhập viện cho hắn nghe chưa.!??"- Bấy giờ em mới thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục hỏi thêm...

"À... Tôi hoảng quá nên chưa kịp thưa chuyện với ông nữa... Giờ tôi sẽ báo ngay..."- Bà Joy vội vã đi

"KHÔNG!! KHÔNG!! Đừng... Đừng báo lại với hắn... Bác ơi đừng mà... Hắn sẽ giết anh Taehyung mất... Hức...hức..."- Em không thể đứng vững nữa mà ngồi bệt xuống sàn, nước mắt giàn giụa níu lấy đôi chân của bà Joy...

"Được được... Tiểu thư... Tôi sẽ không nói... Không nói với ông ấy đâu..."- Bà Joy hoảng loạn, vội trấn an Ami...

Đột nhiên em nhắm nghiền đôi mắt lại, ý thức cũng chẳng còn đó nữa... Cơ thể yếu ớt lại ngất lịm đi trong cơn mụ mị...

*RẦM*

Một tiếng động lớn khiến em choàng tỉnh, trước mắt em giờ đây là một màu đen mờ mịt... Tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên kèm theo hương nồng của rượu vang vọng khắp cả căn phòng...

"Ami... Ami của cậu đâu rồi..."

Là ông ta- Tên biến thái kinh tởm Jeon Jungkook... Nghe tiếng hắn, sợ hãi muốn ngồi dậy nhưng lại chẳng thể làm được... Sức em quá yếu để có thể tiếp tục chống cự với hắn. Chỉ biết nằm im mà chờ đợi cái điều tồi tệ nhất sắp sửa xảy ra...

Hôm nay, hắn có một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng nên trong người dĩ nhiên có hơi men. Cái thân xác to lớn kia bắt đầu loạng choạng bước đến, cởi vội chiếc cà vạt, trèo ngay lên chiếc giường kéo sát em vào lòng mà hít hà mùi hương ngọt ngào trên mái tóc em... Em dùng chút ít sức lực của bản thân đẩy hắn ra khỏi người em càng xa càng tốt...

"Thôi nào Ami... Cậu chỉ muốn ôm con một tí... Đừng khóc mà... Nước mắt của con đáng sợ lắm con có biết không.!?? Ngoan... Cậu thương Ami nhất... Cậu thương Ami của cậu nhất..."- Từng câu nói phả ra mùi rượu nồng nặc khiến Ami cảm thấy vô cùng khó chịu... Dù cho lời nói của hắn có trở nên dịu dàng đến đâu thì với em, cái tên già dâm dục này vẫn mãi là một mối thù mà chẳng thể nào cắt đứt ra được...

"Ông say rồi... Lại vào đây làm gì.!?? Mau về phòng của ông đi... Tôi mệt lắm..."- Hất tay Jungkook sang một bên, quay lưng lại đối diện hắn ta...

"Huh.!?? Con mệt sao.!?? Không khỏe chỗ nào.!??"- Nghe đến đây, vì lo lắng cho em nên gã đã bật dậy vội vàng hỏi...

"Tôi không sao... Ông ở đây chỉ khiến tôi càng thêm mệt mỏi thôi... Tôi muốn nghỉ ngơi... Đi đi..."- Ami

Cười chua chát, hắn lê đi khập khiễng... *UỲNH* một tiếng, vì quá say nên chưa được vài bước đã té nhào ra đấy... Nhận thấy điều này, cố gắng gượng cho bản thân ngồi dậy, ném chiếc gối vào người tên kia xem xem có động tĩnh gì không thì lại thấy hắn nằm im chẳng buồn cử động...

Thở dài ngao ngán, Ami em rời khỏi giường với thân thể tàn tạ của mình... Em rủa thầm:

"Có phải đến chết cũng muốn đem cái thứ đồ chơi tiêu khiển này đi theo mà hầu hạ ông không hả.!?? Phiền phức..."

Cố bê đầu tên Jeon lên chiếc gối, đề phòng lúc say hắn lại nổi lên cái thú tính điên cuồng của mình, để hắn nằm đấy thì hơn... Thở dốc vì sức nặng đáng sợ của gã, toang đứng dậy thì bỗng em nghe tiếng hắn cất lên, dường như là mơ phải một cơn ác mộng...

"Ami à... Tôi yêu em... Xin em... Đừng đi có được không... Đừng đi mà... Đừng đi..."

"Nực cười thật... Có yêu phải một người tệ hại nhất cái xã hội này tôi cũng chẳng yêu ông!!! Tôi hận ông!! Mãi mãi hận ông... Ông biết chưa hả.!??"- Lời nói cứ tuông nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi... Em khóc cho nỗi nhục nhã thống khổ của chính bản thân mình... Khóc vì chẳng thể giết chết cái tên này ngay lập tức... Lau vội hàng lệ trên má, em quay đi mặc kệ ông ta có gọi tên mình...

Cảm nhận bước chân đang dần khuất xa khỏi căn phòng... Đôi mắt bồ câu chợt hé mở... Cả một không gian vắng lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của con người nằm dưới sàn đất lạnh- Jeon Jungkook... Từng câu từng chữ của Han Ami khi nãy đã khiến lòng hắn thắt lại...

"Em hận tôi đến như vậy sao.!??"
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro