06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tưởng tượng, gió miền nam và tuyết miền bắc là vô số cảnh vật bình thường đáng lẽ nên được cùng nhau nhìn ngắm, nhưng bây giờ lại là Vương Gia Nhĩ quay rất nhiều video về bông tuyết trắng bay trên không trung gửi cho Phác Trân Vinh, còn đòi hắn chụp gửi cho cậu dáng vẻ gió nam dịu dàng ấm áp.

Phác Trân Vinh đáp lại với biểu cảm chống cằm và phớt lờ cậu.

Đời người luôn có những việc không cần dự tính trước, vì muốn ngắm miền bắc tháng ba nên hắn đến, vì muốn cho Vương Gia Nhĩ một ngày sinh nhật bất ngờ nên hắn đến, cho nên Phác Trân Vinh một mình đến đây mà không báo cho bất kì ai. Hắn đứng trên đường loay hoay với chiếc điện thoại, chật vật tìm ra đường đi nơi thành phố xa lạ, Vương Gia Nhĩ từng than rằng mặc dù tiệm bánh kia có loại bánh phô mai ngon nhất mà cậu từng ăn, nhưng chỗ đó rất thiên vị, đến cũng mất hứng. Trước khi Phác Trân Vinh đến, hắn đã đặt hàng ở tiệm bánh đó, phải nhanh chóng đến lấy trước giờ hẹn.

Không nghĩ tới lại bắt gặp một bóng người quen thuộc trước cửa tiệm.

Phác Trân Vinh không tiến lại gần, nhưng bằng khả năng dùng mắt khắc bóng người mỗi ngày hơn mười năm qua, cho dù là bóng lưng hắn cũng nhận ra là ai. Bên cạnh là dáng người cao hơn một chút, hắn đoán là Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ từng nhắc qua người này, lời nói đều là quở mắng, nhưng âm điệu ngân cao không che giấu nổi nuông chiều. Phác Trân Vinh từng cho rằng đó là bộ dáng hay dựa dẫm thành thói của cậu, bây giờ nhìn lại, đó rõ là dáng vẻ thích không giấu nổi đối với Đoàn Nghi Ân.

Đoàn Nghi Ân nắm tay Vương Gia Nhĩ nghiêm túc chọn bánh. Cậu thấy hàng mày của đối phương cau chặt liền đưa tay ra xoa nắn, Đoàn Nghi Ân cũng vui vẻ hướng về cậu bật cười. Đây là cảnh mà Phác Trân Vinh từng tưởng tượng qua, chỉ là nhân vật chính bị đổi, nhưng Vương Gia Nhĩ vẫn giống vậy bày tỏ tình cảm của mình, đáng tiếc là giờ phút này Phác Trân Vinh một chút cũng không thể nào nhìn nổi.

Nấp ở trong góc, hắn gọi điện thoại cho cậu.

"Sinh nhật vui vẻ."

"Trân Vinh? Cảm ơn nha! Không phải sáng nay mới nhắn chúc rồi à? Sao giờ lại gọi điện tới nữa?"

"Cậu quay đầu lại nhìn đi."

Vương Gia Nhĩ thật sự quay đầu, nhìn khắp nơi kiếm một lượt không thấy bóng người mới phản ứng được ra là Phác Trân Vinh đang trêu cậu, giận dỗi đòi hắn bồi thường "Tiền tổn thất tinh thần".

"Tớ ở đây vốn đã đủ nóng nảy rồi nha, cậu có nhớ tiệm bánh ngọt tớ từng nói không? Hôm nay tớ cùng Đoàn Nghi Ân tới mà nhân viên lại nói phần bánh phô mai cuối cùng đã bị đặt trước rồi, Đoàn Nghi Ân nói muốn đứng đây chờ vị khách đã đặt bánh kia, hỏi xem người ta có thể nhường phần bánh này cho anh ấy không."

"Không thể đổi cái khác sao?" Hắn hỏi.

"Tất nhiên là không thể rồi." Vương Gia Nhĩ lắc đầu, "Bởi vì thời điểm tớ thích một điều gì đó thì trong lòng không thể chứa được điều gì khác nữa."

Miền bắc tháng ba thường xuyên có mấy đợt gió lớn khó hiểu ập tới khiến Phác Trân Vinh phải rùng mình. Hắn đứng trong góc tối trầm tư suy nghĩ một hồi, rõ ràng hắn không chịu nổi cái lạnh miền bắc, cớ sao trước kia lại thích nơi này đến vậy?

"Nhất định sẽ được." Phác Trân Vinh đồng ý nói.

Đoàn Nghi Ân cầm hộp bánh đã được đóng gói kĩ càng rời khỏi cửa tiệm, khi nãy nhân viên nhận điện thoại xong có nói cho anh, vị khách đặt bánh kia tạm thời có chuyện bận không thể tới lấy, chỉ có thể đáng tiếc hủy đơn hàng.

"Cho nên nó thuộc về chúng ta." Đoàn Nghi Ân chọt chọt người đang không có phản ứng trước mặt.

"Gia Gia? Sao em lại khóc?"


Khi Phác Trân Vinh đến, hắn mang theo chiếc hộp nhỏ đựng những bức ảnh được xếp gọn gàng bên trong. Mặt hồ gợn sóng, hàng liễu rũ với cành nhánh đung đưa, cánh hoa bay khắp nơi cùng mái tóc tung bay trong gió của cô gái, Phác Trân Vinh mang theo tất cả tình cảm tích tụ bấy lâu theo cơn gió làm thành quà sinh nhật muốn đích thân tặng cho cậu. Nhưng đủ rồi, không cần nữa.

Dù có yêu nhiều hơn thì thời khắc này nên dừng lại được rồi, còn có thể giả vờ là chủ động rời đi, không phải bị người đuổi đi. Ít nhất còn có thể giữ lại cho chính mình chút mặt mũi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro